30
[Tin nhắn]
[Isagi]: Gà rán tới rồi anh ơi! Mau mau xuống ăn nào^^
[Nagi]: Tôi xuống liền
...
Mùi gà rán thơm phức nhanh chóng lan khắp phòng, khá lâu rồi Isagi mới được ăn lại món này. Cậu bày phần ăn ra bàn, tiện tay chọn một bộ phim hành động từng rất nổi vào năm ngoái. Khi hình ảnh đầu tiên hiện ra, Isagi vừa xem vừa khẽ phát ra một tiếng thở nhẹ, gần như tan vào không khí.
"Tiếc quá..."
Câu nói bật ra rất khẽ, như thể chỉ dành cho chính mình. Thế nhưng Nagi vẫn nghe thấy. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, giọng bình thản nhưng mang theo chút tò mò hiếm hoi.
"Tiếc gì?"
Isagi khẽ giật mình. Cậu vội lắc đầu, nở một nụ cười mỏng manh.
"À... không có gì đâu. Em chỉ đang tự nói chuyện thôi"
"Nhưng sao thế?"
Sự kiên trì của Nagi khiến Isagi không thể lảng tránh thêm. Cậu nhìn lại màn hình, ánh mắt xa xăm hơn cả những thước phim đang chiếu.
"Anh biết không... bộ này siêu hot vào năm ngoái" - giọng cậu chậm lại - "Em với mẹ từng định rủ nhau đi coi. Nhưng lúc đó bận quá, cứ hẹn lần sau mãi... rồi rốt cuộc cũng chẳng còn cơ hội nữa"
Isagi khẽ cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"Nhìn vậy thôi chứ mẹ em mê phim hành động lắm đó"
Nagi không đáp ngay, hắn lặng lẽ quan sát Isagi. Cách khóe môi cậu cong lên theo thói quen, ánh mắt cậu dường như trượt khỏi hiện tại, rơi vào một nơi rất xa. Sự vô cảm trong nụ cười ấy khiến lòng hắn khẽ nặng xuống.
Bị nhìn quá lâu, Isagi bắt đầu thấy không thoải mái. Cậu quay đi, cố gắng xua tan bầu không khí vừa chùng xuống.
"Chán thiệt ha... tự nhiên lại lôi mấy chuyện này ra" - cậu cười gượng, với tay lấy miếng gà - "Thôi, coi phim tiếp đi a—"
"Không chán" - giọng Nagi cắt ngang, không cao, cũng chẳng gấp gáp - "Ngược lại, tôi luôn tò mò về cuộc sống trước đây của cậu"
"Em sao?"
"Phải" - Nagi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đặt lên cậu - "Cậu kín miệng quá. Thật khó để biết cậu đang nghĩ gì, Isagi"
Isagi bĩu môi, không tìm được lời phản bác. Có lẽ chính cậu cũng biết điều đó. Những suy nghĩ, ký ức, tổn thương đều bị cậu giấu kỹ sau vẻ ngoài "tôi ổn".
"Nhưng mà," - Nagi nói tiếp, giọng chậm rãi hơn - "cứ từ từ thôi. Tôi thích cách cậu dần mở lòng với bọn tôi, cậu đang làm tốt lắm"
Hắn quay lại nhìn màn hình - "Giờ thì... xem phim nào"
Isagi gật đầu nhẹ cho có, ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tâm trí đã trôi đi nơi khác.
'Mình đang mở lòng sao?'
Không thể phủ nhận khi ở bên họ, cậu cảm thấy dễ thở. Những suy nghĩ về quá khứ dường như không còn chiếm trọn tâm trí cũng như những cơn ác mộng cũng không tìm đến thường xuyên hơn. Và Nagi bảo rằng không ghét điều đó. Nếu vậy, có lẽ Isagi có thể tiếp tục.
Đúng chứ?
Có thể... thử tiến gần họ thêm một chút nữa.
"Anh biết không" - Isagi khẽ nói, giọng nhẹ như một lời thủ thỉ - "bữa đi công tác đó... em ngủ rất ngon. Tất cả là nhờ anh đấy, anh Nagi"
Cậu ngửa người ra sau tựa lưng ghế, thả lỏng cơ thể, rồi nghiêng đầu về phía hắn một chút, không quá rõ ràng, nhưng đủ để khoảng cách giữa họ trở nên mơ hồ. Ánh đèn từ màn hình chiếu phim phản chiếu lên gương mặt Isagi, làm dịu đi từng đường nét.
Nagi bất giác giơ tay lên, rồi lại dừng giữa chừng, nhìn chính bàn tay mình một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó.
"Ừm," - hắn lên tiếng, giọng chậm rãi, vươn tay vẫy nhẹ -"Nó không ngại làm gối ôm nếu ai đó khó ngủ đâu, chỉ cần người đó cho phép"
Nagi nghiêng đầu về phía cậu, bàn tay thô ráp lặng lẽ tiến gần hơn về phía tay cậu rồi dừng lại.
Khoé môi Isagi cong nhẹ, ánh mắt cậu lướt xuống khoảng trống nhỏ giữa hai bàn tay. Sự chờ đợi trong im lặng của Nagi gợi lại cho cậu hệt đêm công tác. Dù là trước kia hay bây giờ, hắn đều không quá phận gây khó dễ với cậu.
Isagi thở dài khẽ, nửa đùa nửa thật: "Anh dẻo miệng thật đấy"
Dứt lời, cậu giơ ngón út của mình ra ngập ngừng ngoắc lấy ngón út của hắn. Không phải là một cái nắm tay rõ ràng, không có sự siết chặt hay khẳng định nào cả. Thế nhưng, hai người bọn họ đều có chung một cảm giác khó tả ngay khi đầu ngón tay chạm vào nhau.
Tuy Isagi là người chủ động, nhưng sau đó lại chẳng nói thêm gì. Cậu chỉ chăm chú nhìn màn hình, vờ như mọi chuyện đều bình thường trong khi tâm trí cậu đang rối như tơ vò.
Còn Nagi cứ ngẩn ra nhìn vào nơi ngón tay họ đan nhau. Hắn không hề ghét bỏ điều này và còn thầm mong nó có thể kéo dài hơn.
Isagi là đang chủ động mở lòng với hắn?
...
Sau buổi xem phim với bầu không khí khó gọi tên ấy, Isagi lê từng bước trở về phòng. Cậu thực sự đã suýt ngủ quên trên ghế phòng Nagi, yên bình đến mức khiến người ta muốn buông bỏ cảnh giác.
Khi gần đến phòng mình, Isagi lại chợt đổi ý muốn lên sân thượng hưởng chút gió trời. Thời tiết ban đêm lại hạ đi vài độ mang theo chút se lạnh áp vào da thịt. May sao trước khi lên đây, cậu đã kịp quay lại phòng lấy theo áo khoác. Thành phố trải dài phía xa, ánh đèn lấp lánh nhưng mờ đi như một bức tranh chưa kịp vẽ xong đường viền.
"Ồ, xem ai đây"
Giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng, quen đến mức không cần quay đầu cậu cũng đoán được là ai.
"Chẳng phải anh đang nghỉ phép sao?" - Isagi lên tiếng, quay người lại, lưng tựa vào lan can sân thượng - "Về sớm vậy à, anh Kaiser?"
"Trong nhà có chút chuyện cần giải quyết thôi chứ tôi cũng chẳng muốn nán lại thêm"
Kaiser đáp hờ hững, tay cho vào túi áo, lục lọi thứ gì đó.
Isagi liếc nhìn, lập tức hiểu ra.
"Anh cần hút thuốc sao? Vậy em xuống trước—"
"Không cần" - Kaiser ngước lên nhìn cậu, rồi cất lại bao thuốc - "Ở lại chút đi"
Isagi khẽ gật đầu, không nói thêm. Ánh mắt cậu hướng ra xa, dõi theo những đốm sáng lấp lánh bên dưới, tâm trí chợt trôi về một nơi khác. Cậu nhớ mang máng Chigiri từng nhắc đến chuyện gia đình của Kaiser, một điều gì đó không mấy dễ chịu.
Do dự một lúc, Isagi vẫn hỏi: "Ở nhà... có chuyện gì quan trọng sao? Sao phải đích thân anh về vậy?"
"Ồ~" Kaiser kéo dài giọng, nửa đùa nửa thật - "Tôi mới đi có một ngày thôi mà đã nhớ tôi đến thế à?"
Isagi quay sang nhìn hắn, ánh mắt âm thầm trao hắn sự cảnh cáo cần thiết. Kaiser bật cười, song cũng không trêu thêm.
"Tôi đi xem mắt"
"...Xem mắt?" - Isagi sững lại - "Anh á?"
"Sao?" - Kaiser nhướng mày - "Tôi không hợp làm đối tượng xem mắt à?"
"Không phải..." - Isagi lắc đầu - "Chỉ là không nghĩ anh lại chịu đi xem mắt người khác"
Kaiser bật cười khẽ - "Nghe cũng lạ thật"
Isagi nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Kaiser nói về chuyện đó quá thản nhiên, dường như còn tỏ ra chút hứng thú. Điều đó khiến cậu không khỏi tò mò rồi lại thấy lòng mình trùng xuống một nhịp.
Không lẽ hắn mới đây đã có thiện cảm với đối phương rồi sao?
Ý nghĩ đó thoáng qua khiến cổ họng Isagi nghẹn lại.
Cậu muốn hỏi.
Nhưng không thể.
"...Phải rồi" - cậu nói, giọng thấp đi - "Anh cũng đến tuổi yên bề gia thất rồi mà"
"Cậu nghĩ vậy sao?" - Kaiser nghiêng đầu nhìn cậu - "Isagi muốn gả tôi đi sớm thế à?"
"Gả... gả gì chứ!?"
Kaiser bật cười lớn, thuận tay vò nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Yên tâm đi" - hắn nói, giọng dịu xuống - "Nếu Isagi không thích, tôi sẽ không gả cho ai cả"
"Liên quan gì đến em chứ..." - Isagi lẩm bẩm, quay mặt đi.
"Vậy ý cậu thế nào?" - Kaiser hỏi tiếp - "Tôi nên tìm hiểu người ta kỹ hơn không?"
Bàn tay cậu vô thức siết nhẹ phần áo trước ngực, như muốn giữ lại thứ gì đó đang chực trào ra.
Cái cảm giác lạ lẫm này là vì cậu vẫn mang ý định thù địch với hắn ta sao?
Đây gọi là ghen tị vì Kaiser có đối tượng yêu thương còn bản thân thì không à?
Sự không cam tâm vô lý này, Isagi thật không rõ bản thân đang muốn điều gì nữa. Suy cho cùng, cậu vẫn không có quyền can thiệp vào mối quan hệ của hắn với một ai khác.
"Ừ... nếu thấy hợp thì cứ thử thôi" - Cậu nói chậm rãi - "Đời mà... đâu dễ gì tìm được người phù hợp với mình"
Nụ cười trên môi Kaiser nhạt dần, rõ ràng không phải là câu trả lời hắn mong đợi.
"Được, tôi sẽ xem xét"
Lần này, Kaiser lấy bao thuốc ra thật. Hắn giơ lên như một tín hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.
"Về ngủ đi, muộn rồi"
Isagi cũng không muốn nán lại thêm. Cậu chào hắn ngắn gọn, rồi quay lưng rời đi, bước chân vội vã hơn bình thường và cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực lại theo cậu suốt quãng đường về phòng.
------------
Hẹ hẹ quay trở lại đường đua nào:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co