Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

31

SaSasayhi

[Bốn ngày sau]

"Isagi, hãy chỉnh lại bản thảo này giúp tôi"

Từ ngày Ness vắng mặt, Sae thường hay lui tới quán xuyến mọi chuyện trong phòng lab. Dù gì hắn trước khi qua Viện chính, hắn cũng là một kỹ thuật viên lành nghề duy nhất xem như là hoà hợp với Ness.

"Phần mạch này... là cố ý đảo ngược à?"

Môi Sae chầm chậm nhếch lên, quả nhiên cậu luôn khiến hắn hài lòng.

"Cậu nhận ra khá nhanh đấy"

Mấy ngày làm việc cùng nhau, Isagi đã quen với những câu hỏi kiểm tra đột xuất từ Sae. Khác với sự bất an của các nhân viên khác, Isagi lại cực kì thú thích với những câu hỏi ngẫu nhiên có thể bổ sung kiến thức hữu ích như vậy.

"Thưởng cho cậu"

Sae từ lúc nào giấu đằng sau lưng một cốc socola nóng, chuyền tới cho cậu. Isagi hai tay nhận lấy, khẽ mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

Cả đám nhân viên mấy ngày nay đều bất đắc dĩ xem "cẩu lương" mà dường như đôi nhân vật chính còn chẳng nhận ra cái bầu không khí trong phòng lab đang ngày càng hường phấn bởi bọn họ.

"Này, thế giáo sư Ness có tình địch à?"

"Suỵt nói khẽ thôi, bọn họ nghe thấy thì... "

"Nhưng tôi nghĩ dù gì Sae cũng là anh cả nhà Itoshi nên có khi sự quan tâm này chỉ là xem Isagi như một người em thôi, chứ không có gì đâu"

"Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lãng mạn bao năm của tôi, cái ánh mắt kia rõ là có tình ý, không thể nào chỉ xem Isagi là em trai được"

Cả bọn như được khai sáng mà ồ lên một tiếng.

"Nhưng nếu như vậy thiệt, tôi lại thích cặp Isagi và giáo sư Ness hơn"

"Nói gì thế? Cặp này rõ là có nhiều tương tác thân mật hơn mà, giáo sư Ness vốn chỉ quan tâm Isagi vì tài năng thôi"

"Trời ạ, tâm tư của người ta thế nào, sao mà cô hiểu được?"

"Thế còn Bachira? Rõ là thích Isagi ra mặt luôn, lại còn thân thiết từ trước"- đằng sau bọn họ chợt vang lên một giọng nói.

"Bọn tôi tối ngày vùi mặt ở phòng thí nghiệm thì làm sao biết được chuyện bên ngoài, nhưng quả thật tôi nghe đồn bọn họ thân lắm, anh ta bám theo Isagi miết mà"

"Hình như còn vài ba người nữa thì phải, coi bộ chuyến này căng"

...?

Câu chuyện đang dần cao trào thì cả nhóm im bặt, không ai nói thêm một lời. Bởi vì Bachira đã xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay sau lưng bọn họ, khoanh tay, ánh mắt sáng rỡ. Trông hắn không giận, ngược lại còn không giấu nổi sự thích thú, tận dụng thời cơ "đẩy thuyền" của chính mình. Cả đám đồng loạt giật mình, phá lên cười gượng rồi nhanh chóng tản ra làm việc của mình.

"Isagi, rảnh không? Anh tới bàn chút chuyện"

"Anh Sae, em ra đây nói chuyện với anh Bachira tí, sẽ vào ngay"

Sae lúc này đang dán mắt vào dữ liệu trên màn hình, chỉ khẽ phẩy tay một cái, coi như cho phép, không nói gì thêm.

[Góc khuất hành lang]

Bachira mở chiếc túi giấy giấu trong áo khoác ra, đưa cho cậu một xấp tài liệu được bọc kỹ lưỡng.

"Đây là toàn bộ thông tin về bộ phận mà ba em đã làm, và một số thông tin liên quan tới Viện trưởng Sasaki, hãy giữ nó cẩn thận. Anh sẽ tìm kĩ hơn khi có thể truy cập vào hệ thống chính"

Isagi đưa tay nhận lấy, bộ hồ sơ này thực sự sẽ hỗ trợ cậu rất nhiều. Isagi thật lòng thấy may mắn vì đã nhờ đúng người. Bachira luôn lặng lẽ xuất hiện vào những lúc Isagi chênh vênh, lạc lõng giữa những quyết định quan trọng. Tuy chưa bao giờ phải nói lời nào, hắn luôn cạnh bên để Isagi biết rằng cậu không bao giờ đơn độc trên hành trình này.

Tối hôm đó, trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng đồng hồ tí tách, Isagi mở tập tài liệu ra, xem đi xem lại từng dòng chữ, từng hình ảnh. Cậu còn tận dụng khả năng ghi nhớ của mình, phác thảo lại dáng người đàn ông từng thấy trong đêm hoả hoạn - người có thể là mắt xích cuối cùng dẫn đến sự thật.
.
.
.
[Tin nhắn]

[Chigiri]: Bachira, nhờ cậu đến phòng làm việc của tôi, chuyển giúp cái file A qua máy của Rin với. Tôi đã liên lạc với Reo nhưng dường như cậu ấy đang bận.

[Bachira]: Không thành vấn đề.

[Chigiri]: Cảm ơn, mật khẩu là ********

Không chút chần chừ, Bachira nhanh chóng di chuyển đến phòng làm việc của Chigiri. Hắn mở máy, nhập mật khẩu, tay lướt nhẹ qua các tệp tin quen thuộc.

Chỉ mất vài phút.

Nhưng khi định tắt máy, ánh mắt Bachira đột ngột dừng lại. Giữa màn hình là một thư mục nổi bật mang tên Isagi Yoichi, biểu tượng khác biệt với những tệp kỹ thuật xung quanh.

"Video từ camera an ninh... ?"

Là đoạn ghi hình từ khu nhà Isagi, thời điểm cậu ấy vừa mới chuyển đến Viện. Noa từng dặn Chigiri điều tra kỹ lại vụ đó, vì có dấu hiệu liên quan đến người mà bọn họ đang theo dõi.

Bachira chậm rãi mở thư mục. Hàng loạt tập tin được xâu chuỗi, sơ đồ phân tích, đối chiếu thời gian, hành trình ra vào, so sánh nhận diện khuôn mặt, tất cả đều được trình bày tỉ mỉ.

"Chigiri... lẽ nào cậu ấy cũng nhận ra có điều gì đó giữa người đàn ông trong video và quá khứ của Isagi?"

Bachira định soạn tin nhắn gửi Isagi tới để cùng xem, thì...

RẦM!!

Cánh cửa văn phòng bị đạp mạnh, đập thẳng vào tường khiến hắn giật mình quay phắt lại.

"Dừng lại đi, tôi biết mọi chuyện rồi"

"Reo!? Sao cậu lại?"

"Tôi khuyên cậu đừng nên bảo gì với em ấy vào lúc này, không thì bọn tôi chẳng biện hộ cho cậu nổi đâu"

"Cậu... đang nói gì vậy?"

Reo chậm rãi tiền dần về hướng Bachira.

"Đêm đó tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Isagi, vì biết rõ cậu sẽ mềm lòng mà giúp đỡ em ấy, nên thành thật xin lỗi nhưng tôi đã phải đứng ra báo cáo lại tất cả cho Noa và đội Z"

"Cái gì... ? Cậu theo dõi bọn tôi?"

"Không, tôi là đang làm việc nên làm" - Reo thản nhiên đút tay vào túi quần, nhàn nhã giải thích - "Bọn tôi đã lên kế hoạch vờ như không có chuyện gì xảy ra để các cậu nghĩ bản thân đã thành công qua mắt bọn tôi. Chuyện cậu thường xuyên đến gặp Isagi ở phòng lab, cậu nghĩ Sae để Isagi đi mà không phàn nàn gì sao? Hay chuyện các cậu hay tụ lại nhau ở quầy bar trao đổi thông tin cũng không thể qua mắt bọn tôi được"

"Vậy còn những thông tin này... "

"Là giả. Tất cả đều là giả thiết do tôi và Chigiri dựng nên, chí ít nó vẫn dụ được cậu. Cậu biết chuyện này liên quan tới mục tiêu của đội, tại sao không báo cáo?"

"... Vì... tôi đã hứa với em ấy..."

"Hứa?" - Reo cười khẩy một tiếng - "Cái cách cậu làm chỉ khiến em ấy có thêm niềm tin bước vào một việc nguy hiểm mà thôi. Nếu cậu thực sự lo cho em ấy, ngay từ đầu đã nên báo cáo lại cho bọn tôi"

Bachira mím môi, mọi câu từ gần như chẳng thể bộc phát.

Reo chậm rãi thở ra, giọng thấp đi: "Bây giờ đừng nói gì với em ấy cả, ngày mai mấy người kia về, chúng ta sẽ có cuộc họp bàn về vấn đề này theo chỉ thị của Noa"

Một khoảng lặng ngắn, rồi Reo quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn dừng lại ở cửa, ánh mắt thoáng chùng xuống: "Không chỉ cậu, Isagi cũng là thành viên quan trọng với đội ta. Đừng gồng gánh một mình như thể cậu là người duy nhất có thể bảo vệ em ấy"

Bachira đứng đó, đưa tay lên che nửa gương mặt, hơi thở nặng nề vang vọng trong căn phòng không người.
.
.
.
Trưa hôm sau, ba người Rin, Ness và Chigiri đã về đến trụ sở. Lòng có chút mong chờ bóng hình lâu ngày không gặp, như một sợi dây vô hình kéo Rin tiến thẳng về phía phòng của Isagi.

Hắn gõ cửa, lại chẳng có tiếng động nào bên trong, không chờ được mà tự tay bước thẳng vào trong.

"Isa... "

Isagi đang say giấc, nhìn đống giấy vương vãi trên bàn, Rin đoán là biết cậu nhỏ vừa chợp mắt, chắc là công việc hôm nay nhiều lắm đây.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, chiếc nệm lún xuống nhẹ một bên, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh tú áp vào mặt gối. Hắn chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại tối màu, ngón tay chậm rãi trượt xuống gò má.

Trong giấc mơ, Isagi cảm nhận được sự quấy rầy dịu dàng, như một làn gió mơn man, vừa phiền phức lại vừa êm dịu đến lạ kỳ. Cậu vô thức vươn tay giữ lấy cơn gió ấy, dụi dụi vào trong rất yêu.

Rin bị hành động làm cho ngây người, đáy mắt toát lên một nét ôn nhu khó tả. Hắn khẽ giọng trách mắng cậu: "Nhóc con, giữ tay tôi thế này, sao tôi đi được đây?"

Tưởng chừng chỉ là lời thì thầm đùa giỡn, thế nhưng cứ như Isagi lắng nghe được, cậu chậm rãi hé mở đôi mắt màu đại dương, lờ mờ nhận ra sự hiện diện quen thuộc.

"Anh Rin? Anh... về rồi sao?"

Cậu mơ màng nhìn ngang dọc, tay vẫn khư khư giữ chặt tay đối phương mà không hề hay biết.

"Ừ, tôi định ghé qua thăm cậu một chút, ai ngờ lại bị bắt cóc như thế này đây"

Rin giơ tay đang bị cậu nắm chặt, thích thú mong chờ cái dáng vẻ bối rối của cậu. Quả nhiên, ngay khi nhận ra, Isagi lập tức buông tay hắn, ánh mắt trốn tránh không biết nhìn vào đâu.

"Em... hồi nào chứ? Có khi anh lại tự mình nắm lấy tay em rồi vu oan thì có... "- Giọng cậu lí nhí.

Rin phì cười. Hắn luôn thấy thú vị khi trêu ghẹo đứa nhỏ này.

"À... đợt bữa em về, thấy hủ kẹo đã đầy... cảm ơn anh"

Rin mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng rồi bất chợt chuyển hướng câu chuyện. Giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn, mang theo một chút nặng nề không thể giấu được.

"Chiều nay, chúng ta có cuộc họp. Cậu... tốt nhất là nên thành thật một tí... sẽ không sao đâu... "

Isagi chớp chớp mắt, ánh nhìn ngơ ngác không hiểu hết ý nghĩa ẩn sau lời nhắc nhở mơ hồ đó.

"Đã nói nếu có gì phải nói với tôi mà, thật là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co