Chương 3
Ông Mido nghe những lời đanh thép của Anri Teirei rồi thở dài, đến nước này rồi chỉ có thể nói thật.
"Tôi không phải không muốn giấu. Ngược lại, tôi còn muốn cả thế giới biết thằng nhóc đó tài năng đến mức nào."
Ông thở dài, ánh mắt trầm xuống.
"Nhưng thưa cô Anri... cô hẳn cũng biết, trong quy tắc nóng có một lỗ hổng rất lớn."
Mido Tanaka khẽ cười.
"Đó là sự đồng thuận của hai bên—Hiệp hội và chính người được chọn."
Anri hơi cau mày sững người lại, cô không nghĩ ông ta nảy số nhanh như vậy. Thấy đối phương vẫn im lặng, ông Mido tiếp tục nói.
"Vì vậy, dù tôi có cung cấp thông tin cho cô... thì cũng vô ích thôi."
Ông quay đầu lại, giọng chắc nịch:
"Cô sẽ không thuyết phục được thằng nhóc đó đâu."
Anri chớp chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.
"Hả...? Con trai á?"
Ông Mido hơi ngớ người và nhướn mày.
"Ừ, sao cô lại nghĩ nó là con gái vậy. À, chắc là được cái cô nhân viên tiếp đón ở dưới nói cho nghe rồi nhỉ."
Mido Tanaka thở dài ngao ngán, đứng dậy và đi đến khu vực cửa sổ, nhìn những người đang vui vẻ cười đùa trượt băng với nhau.
"Sáng mai, 5 giờ. Đến đây đi."
Ông nhìn ra sân băng, giọng trầm lại.
"Tôi sẽ giúp cô thử thuyết phục nó... một lần cuối."
Mido Tanaka im lặng một hồi rồi thở dài.
"Nếu thất bại... cô phải rời khỏi đây và coi như chưa từng nghe về chuyện này."
"Và phải tôn trọng quyết định của thằng bé."
Anri Teirei liền nắm tay thầm hoan hô trong đầu, cô liền gật đầu đồng ý nhưng lại nhanh chóng thắc mắc.
"Cậu ta tên gì vậy, ông Mido?"
"À... Isagi, Isagi Yoichi."
Anri nhanh chóng ghi nhớ cái tên mỹ miều nọ.
"Cái tên đẹp thật đấy."
Ông Mido cũng gật đầu tán thành với điều này, rồi ông quay về bàn làm việc của mình.
"Vậy cô Anri Teirei còn điều gì phải hỏi nữa không nhỉ?"
Anri nghe vậy cũng chỉ thầm bĩu môi vì biết ý đuổi khách của ông ta. Cô cũng đứng dậy, vừa đi về phía cửa ra vào vừa cười khúc khích nói.
"Hết câu hỏi rồi, thưa ông Mido. Vậy tôi về trước."
"À mà... đừng thất hứa đấy nhé, ông Mido."
"Tôi không thích bị cho leo cây đâu."
Mido Tanaka nghe xong liền chỉ biết cười trừ nhưng sự tức giận đã hiện lên trên trán.
"Rồi rồi, biết rồi cô nương ạ. Về thì về giùm tôi."
Cô nương nọ cười vui vẻ và bước ra khỏi phòng quản lý.
Quay trở về khách sạn, cô liền nhanh chóng mở máy tính và gọi video cho tên sếp nọ.
"Chào sếp!"
Bên kia vừa được kết nối thì màn hình hiện ra người đàn ông với mái tóc úp nồi cùng chiếc kính đen. Ego rời mắt khỏi đống tài liệu và giương đôi mắt thâm thì vì thức đêm nhìn cô gái trong màn hình đang vui vẻ sắp tràn cả ra ngoài. Hắn không nhanh không chậm lại quay trở về nhìn vào đống tài liệu trên bàn.
[Trông có vẻ khá thành công nhỉ?]
Anri lắc lư vui vẻ nói.
"Đương nhiên rồi thưa sếp! Tôi đã đến gặp ông Mido Tanaka và moi được chút thông tin rồi!"
[Tóm tắt.]
Anri liền bĩu môi không đành lòng nhưng cũng nói ra thông tin quan trọng cho Ego Jinpachi biết.
"Tên là Isagi Yoichi, nam, có tóc dài xanh biển. Trước mắt tôi mới biết là như vậy."
Ego nhướn mày với đống thông tin cụt lủn nọ, liền nhìn Anri Teirei với ánh mắt không hài lòng.
[Chỉ có vậy sao?]
"Không mà sếp!" Cô uất ức cãi rồi lại hắng giọng để kiểm soát cảm xúc. "Là do cậu Isagi đó không muốn ông Mido tiết lộ quá kỹ về bản thân thôi, tôi cũng đâu thể tránh việc này chứ! Dù tôi đã nhắc đến quy tắc số 7 thì ông Mido cũng chặn được vì lý do sự đồng ý của cá nhân Isagi Yoichi mà."
Anri cũng không có ý định cho sếp mình nói mà chêm thêm mấy câu.
"Với cả ông Mido cũng đồng ý sáng sớm hôm sau đi cùng tôi gặp mặt cậu Isagi rồi mà."
Ego nghe lời giải thích nọ cũng chỉ biết thở dài dặn thêm mấy câu.
[Tiếp tục quan sát rồi về báo cáo.]
Chưa kịp nói gì thêm thì Ego Jinpachi đã chủ động tắt phụp máy. Anri như muốn đập máy mà gào ầm ĩ lên.
"Mẹ nó... hai lần rồi đấy. Không khen thì thôi, ít nhất cũng nói tử tế một câu chứ!"
"Được rồi vì miếng cơm manh áo, cố lên nào Anri Teirei!"
Sáng sớm hôm sau, đúng 5:00 sáng, Anri Teirei một thân hừng hực khí thế đứng ở cổng Saitama Ice Arena. Cô đợi khoảng 5 phút thì một chiếc xe ô tô màu đen tiến đến. Ông Mido mở cửa kính ô tô ngao ngán nói.
"Không nghĩ cô đúng giờ đến vậy đấy. Vào trong đi, đừng để cậu nhóc đó biết cô đến."
Anri liền được bảo vệ mở cổng vào trong sân trượt băng, cảm nhận được khí lạnh có chút giảm khiến cô nàng không chịu được hơi run nhẹ một chút. Chờ ông Mido Tanaka đi vào và hai cùng đi lên phòng quản lý.
Cô háo hức nhìn xuống sân trượt băng và đợi người nọ đến. Ông Mido cũng không tránh được mà cười khúc khích.
"Vui vậy cơ à? Đợi đến lát nữa nói chuyện với thằng nhóc đó thì cô không vui nữa đâu."
Anri liền cứng người nhìn sang ông Mido.
"Gì vậy? Tính tình cậu ta tệ lắm sao?"
"Không. Bình thường, đã thế còn lễ phép nhưng mà cứng đầu vô cùng và cũng rất thẳng tính. Nên đừng gượng gạo trước mấy lời của nhóc Isagi."
"Được, cảm ơn ông."
Đúng 5:15, một bóng người bước vào sân băng.
Anri khựng lại.
...Quá đẹp.
Không còn là "đẹp trai" nữa—mà là một kiểu sắc nét khiến người khác phải sững lại.
Mái tóc dài xanh đậm được tết gọn phía sau, từng bước đi bình tĩnh và nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Người nọ hình như đang nói chuyện điện thoại với ai thì phải.
'Đó mà là con trai?'
Nhìn con người nọ chậm đi vào trong phòng thay đồ cô liền hốt hoảng nhìn Mido Tanaka.
"Ông đùa tôi đúng không ông Mido?"
"Ý cô là gì?"
"Người đó chắc chắn là con gái, không thể là con trai được! Quá vô lý rồi!"
Ông Mido liền nhún vai rồi cười khà khà.
"Con trai đấy, lần đầu gặp tôi cũng giật mình. Isagi thích nuôi tóc dài và thằng nhóc bảo vệ tóc mình lắm, chải chuốt suốt ngày cơ mà."
Anri ngạc nhiên không ngớt liền không khỏi cảm thán.
"Thế này cũng quá là... kiều diễm rồi..."
Ông Mido nhướn mày khi nghe Anri dùng từ miêu tả Isagi nhưng ông cũng đồng ý với điều đó.
Ông ta cũng nhìn thấy Isagi đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Ông vận não một hồi rồi cũng biết đối phương đang nói chuyện với ai. Mido Tanaka tặc lưỡi một cái.
'Gọi điện giờ này thì chỉ có cái thằng nhãi bên Tây Ban Nha thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co