Truyen3h.Co

[AllIsagi] Vu sư

Chương 69 (*)

Huen_Yi

Thời điểm đặt chân đến Nguyệt Giới, ập vào mắt là khung cảnh ma mị với sắc đỏ ánh dần sang xanh, cùng vô vàn vật phẩm kỳ dị ẩn hiện giữa màn đêm huyền ảo, mấy người Sendo đã không hẹn mà cảm thán: Thì ra dáng vẻ của Tsukikai là thế này.

Trước kia còn nghĩ chợ đen sẽ là nơi tối tăm chật hẹp với hàng loạt giao dịch đen, là nơi tỏ rõ lòng người nóng hay lạnh. Nay tận mắt nhìn thấy mới biết, có lẽ Tsukikai đã đạt tới một phạm trù khác, dẫu là hợp pháp hay không, sự tồn tại của nó là minh chứng cho sự bất lực sâu sắc của chính phủ đối với các thế lực ngầm.

"Đây là mực Ngọc Tủy thật à?" Chigiri xoay xoay lọ thủy tinh trên tay, hơi chút nghi ngờ nhìn chủ sạp hàng.

"Tất nhiên là thật!" Ông chủ gật đầu chắc nịch, đoạn nói: "Nghe quý khách gọi Ngọc Tủy thân thương như vậy, tôi biết ngay cậu là dân sành sỏi rồi. Nhưng cậu cứ yên tâm! Cậu là người đầu tiên mua Ngọc Tủy ở chỗ tôi, tôi sẽ lấy giá hời cho cậu."

"Chỉ 500 ngàn cho 50ml này thôi!"

Tròng mắt Sendo xém rớt ra ngoài, há hốc mồm: "500 ngàn?! Đùa hay thật thế?"

Số tiền này đủ để hắn sống thảnh thơi ở Tokyo xa xỉ ít nhất nửa năm đấy!

Đồng thanh với hắn, Chigiri cũng nâng cao giọng, khác ở chỗ trông anh vui mừng như vớ phải vàng: "Đùa hay thật thế?"

"Thật chứ sao không!"

"Vậy gói lại giúp tôi."

Trước ánh mắt bàng hoàng của đám Reo, Chigiri và ông chủ đã giao dịch xong xuôi, gần như không thấy trở ngại.

"500 ngàn một lọ mực, bộ nó làm bằng vàng hả?" Sendo không nhịn được, dè dặt hỏi.

Anh chàng tóc đỏ nhún vai, đơn giản giải thích: "Giá thị trường của mực Ngọc Tủy dao động từ 1-3 triệu yên, mỗi năm chỉ sản xuất tối đa 100 lọ, vừa đắt vừa hiếm. Năm nào bố tôi cũng canh me để mua, nhưng số lượng quá ít, hầu như là tay trắng ra về."

"Mực viết rất đẹp nhé, dùng vẽ bùa thì càng đẹp."

Reo tò mò: "Nguyên liệu là gì?"

Ông chủ cẩn thận gói ghém Ngọc Tủy vào giấy báo chống sốc, vừa nhanh nhảu trả lời: "Mực Ngọc Tủy đương nhiên là làm từ ngọc tủy mài mịn rồi. Ngọc thì đắt đỏ xưa giờ, bị mài thành bột thì càng đắt, vì phải tính thêm hao phí trong lúc mài nữa. Bột ngọc sẽ được trộn với dầu chiết từ củ hoa lan rừng, loại lan hoang dã sinh trưởng ở các rừng mưa nhiệt đới, rồi lại được mang đi ủ với nhựa cây sam già."

"Mấy loại nguyên liệu này đều rất quý giá. Chưa tính phí vận chuyển và nhân công thu hoạch, quá trình chế tác đã quá phức tạp, sai một li thì coi như đi tong cả mẻ."

Nghe... có vẻ rất công phu. Mấy cậu trai đồng loạt ngậm miệng, chẳng dám phát biểu thêm nửa câu, mặc dù thâm tâm vẫn không hiểu rốt cuộc giá trị thực tế của loại mực viết nọ là gì.

Đi xa khỏi quầy hàng, Reo mới cất giọng thắc mắc: "500 ngàn so với trung bình 1-3 triệu, cách biệt quá lớn, cái này không phải hàng giả đó chứ?"

Dẫu biết thị trường chợ đen biến động bất thường, nhưng giảm một lần vài triệu như trên quả thực chưa từng thấy qua, nếu không phải nói là nằm mơ giữa ban ngày. Là một doanh nhân tương lai, Reo sớm đã có suy đoán, song vẫn cần sự xác nhận từ chính chủ.

Chigiri: "Khống chế nguồn cung thôi."

Mực Ngọc Tủy vốn dĩ có thể sản xuất với số lượng lớn mỗi năm, vì công thức và kỹ thuật không phải vấn đề then chốt, nhưng người ta vẫn cố tình hạn chế nguồn cung, khiến nó trở nên "hiếm" để tăng giá thành lên cao ngất ngưởng. Mặt khác, đây cũng được coi là một ngách nhỏ của độc quyền nhóm, quyền lực nằm gọn trong tay của những kẻ thao túng thị trường, biến một thứ không quá đặc biệt trở thành mặt hàng cao cấp.

Giá ở chợ đen xem ra vẫn còn chát.

"Nhưng tác dụng của nó thực sự rất tốt, như kiểu buff sức mạnh cho bùa vậy."

Nói đến đây, Chigiri bỗng thấy thổn thức.

Các cụ quả không sai khi dặn dò: Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Từ lúc quen biết với đám Bachira, anh không chỉ không thể né xa cái danh thầy bùa, mà còn phải nhọc tâm lo lắng cho an nguy của họ, ngày qua ngày cố gắng nâng cao chất lượng bùa chú. Mà theo cách nói khác thì anh đã bị "tha hóa", khi chẳng thể từ bỏ thứ mà anh từng kiên quyết phủ nhận.

Nhưng là, cảm giác hiện tại không làm anh chán ghét như tưởng tượng.

Quay đi quay lại, cả nhóm nhận ra Bachira đã chạy sang gian hàng khác tự khi nào.

Lúc tập hợp ở rìa chợ, chỉ thấy cậu ta xoay xoay dao, khoe khoang: "Thấy sao? Ngầu không?"

"Thiết kế đúng khá đẹp đấy, nhưng chắc nó không phải dao găm bình thường đâu hả?" Reo xoa cằm đánh giá những dãy hoa văn chạm khắc màu vàng bọc ngoài vỏ dao.

"Ừ, nó gọi là Trích Vị, có thể gọt tà khí."

Gọt tà khí? Rõ ràng là từ ngữ không đến nỗi xa lạ, nhưng khi ghép chung lại khiến bọn họ ngơ ngẩn cả ra, mất ít lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận loại thông tin dị thường này.

Bachira đưa Trích Vị cho họ xem, vừa nói: "Hàng rep 1:1 thôi, sử dụng khoảng hai lần nữa là hết rồi."

Chigiri nhướng mày: "Còn có vụ giới hạn số lần?"

Nagi: "Không có loại pháp bảo nào vô biên hết."

"Nagi nói đúng đó. Tôi mua Trích Vị chủ yếu là để tăng sát thương, chứ cũng không ham hố gì mấy cái tuyệt kỹ của nó." Bachira cười hề hề, giọng điệu chân thành: "Đâu thể trốn sau lưng các cậu mãi được."

Nói không ngoa thì trước nay, Bachira thường lui về làm hậu cần, chưa từng được một lần trải nghiệm "gánh team" về mặt vật lý. Tuy biết bản thân không hề vô dụng, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu cảm thấy mình đóng góp chưa đủ nhiều, khi toàn bộ sức nặng công thủ đều rơi lên vai Nagi, Sendo, hay thỉnh thoảng là Reo.

Nhất là trong trường hợp đối thủ không phải ma quỷ.

Ví dụ điển hình là con quái vật ở bệnh viện - dù cho xác suất để con quái thứ hai, xuất hiện trên đất Nhật và tấn công họ, là vô cùng ít ỏi.

"Hợp lý! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?" Chigiri như bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo mọi người: "Đi thôi, chúng ta mua thêm vài món vũ khí phòng thân. Bấy nhiêu lần khố rách áo ôm chạy bán sống bán chết là quá đủ rồi."

"Khoan khoan!"

Mới đầu, Sendo còn rất hào hứng, nhưng nửa giây sau đã thảng thốt nói: "Pháp luật không cho phép tàng trữ vũ khí trái phép, càng không được tùy tiện mang theo bên mình!"

Sao hắn có thể quên chứ, hắn là sinh viên chính quy của Học viện Cảnh sát mà!

Ngữ điệu của Chigiri tràn ngập sự khinh bỉ: "Cậu có mặt ở chợ đen đã là phạm pháp rồi biết chưa?"

Không cãi nổi, thanh niên nghiêm túc Sendo cứ vậy mà sa ngã. Cùng với sức hấp dẫn từ chiếc ví di động Mikage Reo, hắn rất nhanh đã vứt phăng cái suy tưởng phạm tội ra sau đầu, hăng hái chọn lựa một món vũ khí vừa tay.

Dọc đường, họ cũng ghé vào các quầy hàng ẩm thực, bổ sung năng lượng trước khi ngã quỵ trên con phố dài không điểm cuối. Huống hồ, đêm khuya luôn khiến người ta cảm thấy thèm ăn.

Hạ mắt giấu đi sát ý, Nagi nhạt nhẽo cất lời: "Con rối."

Chủ những quầy buôn vật phẩm là con người, nhưng phần lớn các gian thức ăn đều là do con rối làm chủ. Nếu để ý kỹ, bọn chúng đôi khi sẽ lơ đãng nhìn quét qua đoàn người trong khu chợ, rồi lẩm bẩm một mình, hệt như đang trông chừng và thì thầm báo cáo cho cấp trên về tình hình lúc bấy giờ.

Dưới ánh đèn mờ, số hiệu sau gáy của chúng hiếm hoi sẽ lộ diện.

"Quá nhiều." Chigiri cau chặt mày.

Nhiều đến mức rợn người.

Ban nãy, khi trông thấy số 45789, anh đã bất giác rùng mình. Hàng chục nghìn, số lượng con rối đã vượt quá số dân cư của một thành phố quy mô nhỏ, thậm chí, nó có vẻ sẽ không dừng lại ở con số này.

Nhìn chằm chằm vào đĩa yakisoba nóng hổi trên tay, Sendo thấy cổ họng khô khốc, cảm giác đói bụng cũng bị cơn ớn lạnh dọa bay: "Rốt cuộc là loại tà môn gì thế? Sản xuất con rối hàng loạt, ý là định muốn thay thế toàn dân Nhật Bản luôn hay gì?"

"Lúc trước còn sợ trí tuệ nhân tạo sẽ xâm chiếm Trái Đất, giờ thì hết rồi, bọn rối này trông còn đáng sợ hơn."

Thấy Bachira cứ ngó nghiêng, Reo thắc mắc: "Cậu tìm gì vậy Bachira?"

"Người Kể Chuyện."

"Đó là danh hiệu à?" Mặt Sendo bật ra một dấu chấm hỏi to đùng.

"Đâu phải tự dưng tôi bảo Reo tìm hiểu về chợ đen đâu." Bachira ngừng một nhịp, nói tiếp: "Người Kể Chuyện là người buôn bán thông tin qua câu chuyện, chỉ cần có tiền thì có thể nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất."

"Mấy người kiểu vậy thường không hoạt động công khai, nên tôi nghĩ phải đến chợ đen xem thử."

Chigiri trợn mắt: "Sao cậu không nói sớm?!"

Làm họ tốn công tốn sức đi bộ cả buổi.

Chưa kịp để Bachira đáp lời, một chất giọng the thé bỗng vang vọng từ quầy hàng nhỏ nép bên lề đường, kế tiếp là âm thanh lịch kịch của giày cao gót: "Đồ lừa đảo khốn kiếp! Tôi năm nay bao tuổi mà ông dám nói sắp toi mạng hả? Dám trù ẻo tôi, coi chừng cái mõm già của ông!"

"Mẹ nó, đúng là xui xẻo."

Cô gái mang mặt nạ hồ ly giận dữ rời đi, vài kẻ hóng hớt chung quanh cũng dần tản ra, không ai để ý đến cụ già ngồi sau chiếc bàn tối tăm đang lẳng lặng nhìn theo bóng lưng mỗi người.

Đám Reo nhìn nhau, rồi Bachira nhỏ giọng nói: "Lão đoán đúng."

Cô nàng chanh chua vừa rồi chắc chắn sẽ mất mạng, nhưng "sắp" là bao lâu thì không đo được chính xác. Trời quá tối, người ta còn mang mặt nạ che kín đường nét khuôn mặt, cậu chỉ có thể đưa ra phán đoán sơ lược thông qua vầng sáng trên đỉnh đầu, không thể biết nhiều hơn.

Chẳng nói chẳng rằng, Bachira đi đến trước quầy của ông già nọ, hỏi: "Một quẻ bao nhiêu?"

Lão ngước mắt, "Xem cho ai?"

"Tôi." Bachira chỉ tay vào mình.

"Một ngàn."

Rẻ như cho thế? Mấy người Chigiri kinh ngạc không thôi.

Có thể đoán trúng được vận mệnh của cô gái kia, xem ra tài nghệ của lão cũng không tồi. Nhưng kỳ lạ thay, bọn họ chờ khá lâu vẫn không thấy lão động tay động chân, dường như chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không và ngẩn người.

Lát sau, lão cất tiếng khàn đặc: "Vận đào hoa, nghiệt duyên."

-

Cao trào của buổi đấu giá vẫn chưa rút hẳn. Nhưng bởi càng về sau, giá thành của các vật phẩm càng vô lý - tính ứng dụng lại không cao, khiến hơn nửa khách hàng chùn bước, bầu không khí cũng theo đó mà tĩnh lặng hơn vài phần.

Tuy vậy, người dẫn chương trình vẫn luôn giữ vững phong thái chuyên nghiệp, không ngừng khuấy động khán phòng bằng những màn độc diễn cuốn hút, vì anh ta biết, các ông lớn ẩn trong bóng tối vẫn đang chờ đợi một món hàng phù hợp.

Và họ, có rất rất nhiều tiền.

"Sau đây, tôi hân hạnh được kể cho các vị nghe một câu chuyện." Theo lời dẫn của MC, nhân viên đẩy chiếc chuồng sắt lớn ra giữa sân khấu, bên trong nhốt một loài vật trông tựa hổ con, kích thước vừa bằng một chú mèo cỏ đã trưởng thành.

Nếu chỉ đơn thuần là động vật hoang dã, nó đã không nằm trong danh sách đấu giá của Tsukikai. Thế nên, bé con trong lồng phải có ưu điểm nào đó đặc biệt ấn tượng.

"Trước mắt các vị chính là sư hổ thú, lai giữa sư tử đực và hổ cái tại vườn thú Ueno, con non nay chỉ khoảng ba tháng tuổi."

"Trước khi được sinh ra, bố của nó mất do tuổi già, còn mẹ của nó thì tẩu thoát khỏi sở thú, lẩn trốn ở khu rừng lân cận. Từ đây, định mệnh khiến nó trở nên khác biệt." Người dẫn chương trình đi vòng quanh chiếc chuồng, say mê diễn thuyết: "Vì đói, hổ mẹ đã tấn công một ngôi làng, giết và ăn thịt năm bé gái. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, vì mang thai cần gấp đôi năng lượng, hổ mẹ hung hăng và khát máu hơn so với một cá thể hổ bình thường, việc tiếp cận và đưa nó về là vô cùng khó khăn. Họ cần một chiến lược không kẽ hở."

"Tiếc là, khi họ chưa kịp trở tay, một vụ việc không mong muốn nữa đã xảy ra. Hổ mẹ đã xông vào một ngôi chùa nhỏ ở bìa rừng, ăn thịt trụ trì và ba vị tăng sư, còn làm những người khác bị thương nghiêm trọng."

"Suốt quãng thời gian dài sau đó, hổ mẹ mất tích. Lần gần nhất, tức là ba tháng trước, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bộ da khô của hổ mẹ ở vách đá, bên cạnh là sư hổ thú con."

"Sư hổ thú được đưa về, nhưng sở thú liên tiếp xảy ra những sự kiện kỳ quái, nhiều động vật và nhân viên đã chết bất đắc kỳ tử trong bộ dạng thảm thương. Người ta nói, bởi vì sư hổ thú đã nhiễm phải sát nghiệp từ mẹ hổ, nên chính nó cũng bị nguyền rủa, trở thành một sinh linh vốn không nên tồn tại."

"Câu chuyện này hoàn toàn không phải bịa đặt!" Anh ta cao giọng nhấn mạnh: "Cho dù các vị không tin, thì cũng không thể phủ nhận giá trị của nó."

"Sư hổ được lai tạo thành công cực kỳ hiếm. Nếu nó thật sự bị nguyền rủa, tầm quan trọng của nó trong việc luyện hóa là không hề nhỏ. Hơn cả thế, nếu xét về bản chất, hổ hay sư tử đều là những loài vật mạnh mẽ, đại diện cho sức sống mãnh liệt, mà dân gian hay gọi là dương khí."

Dương khí?

Cụm từ này, xem ra đã chọc trúng nỗi lòng của không ít người, nhất là đàn ông.

"Giá khởi điểm: 250 triệu yên!"

Karasu cười khẩy một tiếng: "Chậc, nghe mà ngại thay...."

"Bán câu chuyện à?" Niko xoa cằm, "Hổ ăn thịt người chẳng phải rất bình thường sao?"

Là động vật ăn thịt máu lạnh, khi đói, đừng nói là người, ngay cả đồng loại cũng khó mà sống nổi dưới móng vuốt hổ. Do đó, việc sư hổ thú bị ám nghiệp quả từ trong bụng mẹ đúng thực rất khó tin, Niko thà tin rằng đây là phương thức tiếp thị bằng câu chuyện - một thứ bất phân thật giả, kết nối cảm xúc và đánh vào tâm lý khách hàng.

Zantetsu đẩy kính: "Trong bảng tổng hợp ghi rõ hơn này."

"Năm bé gái mà hổ mẹ ăn thịt thật ra là âm nữ cầu dương. Còn ngôi chùa kia là Tà Tự, đám tăng sư chả tốt lành gì, nên bảo nó bị nguyền cũng khá có căn cứ."

Thấy mọi tầm mắt trong phòng đều đổ dồn về phía mình, Zantetsu đành giải thích rõ hơn: "Âm nữ cầu dương tức là hành hạ dã man con gái trong nhà một cách công khai, trước khi cô bé trút hơi thở cuối cùng thì chôn trước cổng nhà. Chôn sống. Người ta quan niệm rằng những linh hồn nữ giới sẽ bị cảnh tượng ấy dọa sợ, không dám đầu thai vào nhà họ, để nhà họ thuận lợi sinh con trai."

"Có lẽ hổ mẹ đã ăn thịt năm bé gái trước lúc bị chôn."

Mạnh dạn đoán thêm, khi dân làng báo cáo sự việc lên kiểm lâm khu vực, họ hẳn là đang đứt ruột vì kế hoạch cầu dương không thành, chứ nào có chút tình thương với đứa con gái đang chết dần chết mòn của họ.

Kết luận xong, hắn còn gật gù, tự hỏi: "Chết trong bụng hổ và chết trong tay cha mẹ ruột, cái nào đau đớn hơn?"

Niko mặt lạnh như tiền: "Chết trong bụng hổ nghe ra khá êm ấm."

Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, cậu ta sẽ chọn chết trước cổng nhà, một năm 365 ngày đều phải khiến đám người tán tận lương tâm kia phát điên, chó cắn chó mà theo cậu xuống địa ngục.

Đồng tử thoáng hiện dáng vẻ say ngủ của sư hổ con trong chuồng, dưới sân khấu là hàng loạt bảng giá giơ cao, Isagi hờ hững chống cằm: "Góp vui đi."

Nhanh tựa tia chớp, Niko ấn micro trên cổ áo, đều giọng ra lệnh: "Mang nó về."

Một vòng đấu giá thường diễn ra rất quyết liệt, đôi khi chỉ cần hai giây là đã định xong kẻ chiến thắng sau cùng. Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người đang tranh giành, nhưng xét tình hình thì người áo xám chắc sẽ sớm từ bỏ.

Ấy nhưng, vào khoảnh khắc MC lặp lại hai lần nghi thức chốt giá, một giọng nói trẻ trung vang lên: "350 triệu."

Nụ cười trên môi gã đàn ông vest đen tắt lịm, lia đôi mắt đen kịt về phía thanh niên đeo mặt nạ thỏ.

"350 triệu! Quá kịch tính. Xin hỏi còn vị nào tiếp chiêu không?" Người dẫn chương trình kích động đập búa: "350 triệu lần thứ nhất!"

Gã vest đen nghiến răng: "360 triệu."

Mặt nạ thỏ cười cười: "361 triệu."

"370 triệu."

"371 triệu."

"380 triệu."

"381 triệu."

"Mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn gì?!" Gã ta không nhịn được mà quát lớn, giận đến mức cánh tay run lên, như thể sắp không màng đến cái danh quý tộc nữa.

Thanh niên trẻ - thực chất là 4312 đang đại diện cho Niko tham gia đấu giá - bĩu môi: "Tôi không làm sai gì hết nha, không hề có quy định phải tăng bao nhiêu một lần là đủ. Một triệu cũng là tiền mà."

Lồng ngực gã đàn ông phập phồng, ánh mắt phóng dao, nói: "Mày nên suy xét cho kỹ, nếu không sau này hối cũng không kịp."

"Ối dồi ôi, còn đe dọa người ta nữa." 4312 cố tình nâng giọng, chẳng hề biết sợ mà trêu ngươi: "Tiêu chuẩn của Tsukikai thấp thật đấy, để lọt thứ bốc mùi nghèo nàn vào tận đây, trong người không có nổi vài tỷ."

Hiên ngang đối diện với gã, 4312 hất cằm: "Muốn thì tự giành lấy."

Ha, sau lưng nó là thiếu chủ, tiền tỷ cũng chỉ xứng để ăn vặt.

"Ai mà vênh váo thế?" Lavinho huých vai Ego - một trong các cấp tổ chức của Nguyệt Giới.

Phải biết rằng, muốn trở thành 1% người giàu ở Hoa Kỳ cũng chỉ cần 6-7 triệu USD, tương đương trên dưới 1 tỷ Yên. Thanh niên trẻ bên kia lại tùy tiện ném ra vài trăm triệu, còn độc mồm độc miệng chê bai người khác không có vài tỷ dắt túi, chứng tỏ thân phận không tầm thường.

Chris lắc nhẹ ly rượu: "Ngọa hổ tàng long."

"Bớt dùng giọng Anh đặc sệt để đọc thành ngữ phương Đông giùm, nghe như đấm vào tai vậy." Lavinho không giấu vẻ kỳ thị.

Ego lạnh tanh đáp: "Không rõ là số mấy, nhưng sau lưng nó là Isagi."

"....."

Được rồi, cuộc hội thoại kết thúc tại đây.

Kết quả quá rõ ràng, 4312 nhẹ như bỡn dùng 401 triệu và khí thế áp đảo đập cho đối thủ choáng váng mặt mày, đồng thời khiến cả khán phòng lặng thinh. Sau đó, nó tự mãn vênh mặt với gã vest đen, mặc kệ ánh mắt ăn tươi nuốt sống của người ta đặt trên người mình.

Im lặng chứng kiến màn khôi hài này, Kaiser chợt nhiên mở giọng nhạt nhẽo: "Lần trước tặng Yoichi một con công ngũ sắc, em ấy không vui. Nay lại bỏ ra bấy nhiêu tiền để mua một con súc vật...."

"Chắc là do gia cầm và gia súc khác nhau (?)." Ness ngập ngừng giúp Isagi tìm cớ, nhưng nói rồi mới thấy, thà không nói còn hơn.

Ấy thế mà Kaiser cũng không giận, còn tán đồng: "Gửi cho em ấy một con voi nhỏ đi."

?

"Voi nhỏ...?"

"Châu Phi đầy ra đấy, cậu đến đó công tác một chuyến, sẵn tiện trộm một con."

Ness: "....." Ý là ngay từ đầu đã muốn đày hắn sang châu Phi làm nô dịch rồi đúng không?

Bên trong phòng riêng, Niko nhíu mày nhìn danh sách khách mời, ghé sát tai Isagi nói nhỏ: "Thiếu chủ, là Kyora."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co