Truyen3h.Co

[Alljames/ABO] No Exit For James

21.

Noikhongyeulanoidoi

Seonghyeon ngay sau khi James chọn thật liền hơi chồm người tới,ánh mắt nai tơ vẫn sáng như sao. Nhưng nó sắc lẹm và đầy vẻ ghét bỏ

"Anh có biết mùi pheromone mật ong rẻ tiền trên người anh làm tụi em buồn nôn lắm không?"

"Hả?... em nói cái gì buồn nôn?"

"Cái mùi mật ong nhân tạo rẻ rúng ám trên người anh đó, ghê tởm đến mức em muốn mửa ra ngay tại chỗ luôn."

Sean thở dài một hơi rồi chống tay về phía sau,đăm chiêu nhìn vào mắt anh đang hiện lên vẻ phân vân

"Không có mà..."

Anh đảo mắt nhìn đi chỗ khác,mặc kệ ánh mắt của Seonghyeon vẫn nhìn chăm chăm vào bản thân. Martin thấy vậy tiếp tục dùng lực xoay chai,nhưng đầu chai toàn lệch hướng hoặc chỉ vào khoảng trống.

Juhoon ngán ngẩm lên tiếng,mắt hơi nheo lại tỏ vẻ khinh khỉnh

"Thằng nào mở mồm bày trò,chịu thách đi"

"Mắc?"

"Câm mõm và làm theo đi cháu, đứng dậy và đi lấy cái túi giấy Jamie mới mang về để ngay kia cho bố."

"Đéo mẹ,biết vậy nãy im rồi..."

"Mày lẩm bẩm gì trong mồm đó tiểu Tin Tin"

Martin méo mồm vật vạ lê người đứng dậy như zombie, lết tới góc phòng xách cái túi giấy của anh lên rồi bước tới đặt trước mặt cả đám. Mắt cả đám sáng trưng như bắt được vàng, đứa nào đứa nấy hết sức tỏ vẻ ngây ngô như lần đầu thấy túi giấy

Anh từ từ lấy từng món đồ linh tinh ra, anh đưa cho Juhoon chiếc cà vạt. Quăng móc khoá Mario ngộ nghĩnh cho Martin, con hải cẩu bông cho Keonho và cuối cùng là cái đồ cài tóc cho Sean.

"Đùuu, víp quá Mứt ơiii,đùuuu"

Keonho đăng tí tởn ôm con hải cẩu bông, thiếu điều mọc cánh lên bay. Nó làm bộ động tác đưa lên mủi hít để thể hiện độ yêu thích, đột nhiên khựng lại

M:"Kéo chọ thành tinh"

S:"biết là cả đám đều được anh tặng quà rồi nhưng để ý Keonho một tí"

K:" không đúng...sao con này nó...sao nó dính mùi ngọt tởm lợm này vậy? Đ** m* mùi mật ong lúc nãy mà!"

Tự nhiên Keonho quay ngắt qua,tiến tới cái túi giấy rồi giật phăng để kiểm tra. Tay mò mẫm trong túi giấy sột soạt,đập vào mắt tụi nó là túi dây giày ren cùng tờ note còn phảng phất mùi vải mới và mật ong dịu dàng

Seonghyeon nhướng mày,quay qua nhìn vào anh ,liếc xuống túi dây giày còn vương mùi lạ cất giọng hỏi han

"Gì đây James?,sao quà của tụi em lại bị ám thứ mùi rẻ rúng ghê tởm này?"

Martin nhướng mày lên,bàn tay đang cầm móc khoá Mario ngộ nghĩnh siết chặt lại, đáy mắt tối sầm lại

Juhoon nheo mắt lại nhìn túi dây giày vương mùi lạ, ánh mắt hơi loé lên vẻ ranh ma nhưng nhanh chóng thu lại, đưa tay giật phắt túi dây giày ném qua một góc phòng

"Thôi đi, buông bỏ mấy cái vở bấn đó xuống. Lôi thôi lếch thếch"

"Nhưng mà anh xem nè, gấu của em rõ ràng bị ám mùi rồi,rõ ngứa mũi vãi ra ấy, chắc chắn là -"

"Nín,tao bảo mày nín dứt cơ mà. Muốn làm gì thì tính sau ,đừng ở đây làm hỏng không khí. Nhiễu vờ lờ"

Juhoon đảo mắt liếc ba thằng đệ đang cay cú, khoanh hờ tay rồi ngả người nhẹ ra sau, vẫy tay cho tụi nó vây lại hình tròn

"Chơi hai thật một giả đi. Bao vui"

"Hai thật một giả? Là sao?"

James hỏi Juhoon,ánh mắt nghịch ngợm của nó nhìn vào mắt anh,ngón tay trỏ chỉ lên trời cười một cái

"Chơi là biết liền hà,ai thua thì như cũ nha,lấy hoặc làm gì đó theo yêu cầu"

________________
Juhoon cất giọng trầm khàn nói trước,
"Tao nghĩ tao nói trước. Quay đi nhìn lại bố vẫn đáng tin nhất"

M:"bố tự tin gớm"

"Tao nói sự thật,ok?"

Juhoon hắng giọng một cái,cằm hơi hếch lên trời ánh mắt ngông nghênh lộ rõ
"Thứ nhất,tao là người hiểu Jamie nhất trong đám này,

Tao luôn luôn là đứa được Jamie tha thứ đầu tiên,

Tao là đứa duy nhất không cần tranh sủng để Jamie chú ý"

S:"ừm,xạo chó hết"

K:"câu hai là giả"

J:"sai bét,dốt như bò. Chịu phạt đi"

K:"ăn nhiều rau quá đâm ra tư duy trâu bò,tội ghê"

J:"nay bố ban hồng ân cho con,con được lấy hoặc yêu cầu Jamie làm gì đó,nhanh lên nha. Nhìn mặt mày nghệt ra đáng yêu lắm"

"Hả?"
James trợn tròn xoe mắt,anh thật sự nhận biết được chúng nó có vẻ đang nhắm vào anh nhưng anh không thể chứng minh được.

"James,anh biết em rất ghen tị với Juhoon khi anh mặc đồ cừu cho ảnh coi không? Ghen tị lắm đó"

Keonho chống tay về phía anh,đôi mắt ậng nước trong vắt như mắt cún con,một bàn tay nhấc lên ngón trỏ vẽ hình tròn trên đùi anh. Môi hơi chu ra nũng nịu,

"Nên là... anh mặc bộ đồ em đưa anh được không? Được mà đúng không? Em lấy nha!"

"Đồ gì?"

Keonho thấy anh nhượng bộ trước đôi mắt chó con thì nhảy cẫng lên,chạy tót đi tìm bộ đồ nó chuẩn bị từ trước khi anh về.

"Ủa... mà sao nó biết anh mặc đồ cừu?"

James quay ngắt về phía Juhoon đang né tránh ánh mắt của anh,thật sự không biết nên nói gì hơn,

"James ớiii EM THẤY RỒIII"

Tiếng chạy rầm rập của Keonho vang ra,trong tay nắm mấy mảnh vải nhìn chán hết sức,chả có tí gì gọi là Fa xòn hết. (Fa xòn=Fashion)

Keonho hí hửng giơ ra bộ đồ bấm đáy màu đỏ đô dài đến nửa đùi,tay áo hơi cũn cỡn cùng yếm vải trắng dài ngang ngực. Mắt nó sáng trưng nhìn anh

"em đưa anh cái méo gì vậy?"

"Đồ đó anh"

"Này mà đồ hả? Này là cái giẻ chùi chân thì may ra còn tin"

M:"tưởng em Keonho bé bỏng ngây thơ nhất cơ í,eo ơi ai ngờ"

S:" ngây thơ chứ không phải người ta không có ý đồ đâu"

"Em được yêu cầu mà, mấy bạn biết cái đéo gì?"

S:"gáy lằm gáy lốn? Câm mõm đi kéo chọ"

"Mấy em ồn quá"

James nói một tiếng nhưng đủ để mấy đứa nhóc quay lại,tụi nó tròn xoe mắt nhìn anh. Keonho tưởng anh định lật kèo định ôm chân anh ăn vạ

"Mặc là được đúng không?"

James đứng dậy lấy bộ đồ trên tay của Keonho, mày hơi nheo lại vì điều gì đó làm anh khó chịu.

"Có chơi có chịu"

Juhoon ngồi sau nhếch môi lên cười nửa miệng,mắt cong cong hơi nheo lại.

"Anh Jamie có chơi có chịu,nam tử nhất ngôn đó"

"Em nói xấu anh à Juhoon?"

"Không có. Em khen đó"

——————————

Bóng dáng James khuất lối sau cánh cửa phòng thay đồ, bọn kia vẫn ngả ngớn tiếp tục trò chơi. Đến lượt của Martin

"Thứ nhất,tao sẽ là người đầu tiên đánh dấu James. Đánh dấu vĩnh viễn ấy

Thứ hai,nếu James chấp nhận tao bước vào thế giới của anh ấy, thì tao cũng không có ý định từ chối...

Thứ ba, tao không định nhường"

Cả đám im bặt,không khí ngả ngớn ban nãy mất tăm. Martin ngồi thẳng lưng dậy, Juhoon và Keonho không còn cười nữa, Seonghyeon cũng nhìn Martin bằng ánh mắt khác

"Martin,tao không quan tâm. Đừng tưởng mày là cái rốn vũ trụ để James chú ý"

"Sao mày kích động thế? Juhoon?"

Cạch
Tiếng mở cửa giòn giã từ cửa phòng thay đồ bật mở. Anh chậm rãi bước ra trong bộ đồ hết sức khó nói,bộ đồ đỏ đô ôm lấy từng đường nét cơ thể uốn lượn mềm mại ,ống quần dài chỉ đến nửa đùi để lộ đùi non trắng nõn. Cái yếm trắng tinh khôi dài đến ngang ngực được cột thắt ngay sau cổ James trông rất yêu,

"A, James thay đồ xong rồi"
Keonho reo lên cắt đứt bầu không khí sôi sục lên, mùi Mâm xôi sắc liễm của Martin mém tí thì phóng thích được thu lại, chỉ còn thoang thoảng mùi lá nguyệt quế man mát.

__________________

Mấy nay phê ke quá k còn tâm trí viết fic luôn

Tui thấy tui viết truyện cụt lủn quá 😭😭 kiểu càng ngày càng cụt lủn giấu đầu hở đuôi ấy mn. Câu trước đấm câu sau

Sai chính tả nhắc tui nha

Chân thành cảm ơn và xin lỗi

Vui lòng không cho truyện của tui xuất hiện trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào để bàn tán. Tất cả chỉ là giả tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co