Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

26

weiruwhy

"Cái gì cơ?"

Martin như vừa bị giẫm phải đuôi, gã nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn nhìn James như thể anh vừa nói một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh. Sự hoảng hốt tột độ trộn lẫn với một chút kinh tởm xuất hiện ngay trên mặt nó.

"Đầu óc anh chứa cái gì thế hả? Em thèm khát vào cái thằng điên đấy à?"

Martin gào lên gãy cả giọng, mặt mũi đỏ từ mang tai xuống tận cổ. Gã vò cái đầu vốn đã rối như tổ quạ của mình điên cuồng thanh minh.

"Anh đừng có sỉ nhục gu thẩm mỹ của em!"

James đơ người nhìn phản ứng dữ dội của thằng em. Thấy nó xù lông nhím nhảy tưng tưng như thế, cái thắc mắc ban đầu lại càng lớn hơn.

"Không thích nó thì mắc cái giống gì mày hành xác như chết rồi thế này?"

James khoanh tay, nhướng mày tiến lại gần Martin một bước, gặng hỏi.

"Mày nhìn lại mày xem, ba tuần nay tránh tao như tránh tà. Nhìn thấy tao ở thang máy thì chạy như gặp ma. Mày không thích nó, cũng không kì thị đồng tính, thế lý do của mày là cái gì?"

Martin nhìn James đang đứng sát sạt trước mặt mình. Khoảng cách gần đến mức gã có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng xen lẫn bực bội trong đôi mắt anh. Nhìn xuống đôi môi của James, Martin bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một cục tức tối xen lẫn uất ức đè nặng lên tim.

Gã ấm ớ thật, gã mặt dày thật, nhưng gã không ngu. Ba tuần qua gã nhốt mình trong phòng không phải vì bí ý tưởng, mà vì gã phát điên khi nhận ra cái thứ tình cảm bén rễ trong lòng mình bấy lâu nay đã bị người ta nhanh chân cướp mất một bước. Gã bực thằng Juhoon thì ít, mà bực cái sự hèn nhát, chần chừ của chính mình thì nhiều.

"Em..."

Martin mím chặt môi, nửa muốn quay mặt đi trốn tránh nửa lại muốn gầm lên cho bõ tức.

"Mẹ mày, mày làm sao? Nói!"

James đập tay xuống thành cửa, dứt khoát chặn đường lui của gã.

Martin hít một hơi thật sâu, đôi mắt thâm quầng chợt dâng lên một tầng sương mỏng vì uất ức. Gã nhìn thẳng vào mắt James, đánh liều hét thẳng vào mặt anh.

"Là vì em thích anh! Được chưa? Thằng Juhoon nó cướp người ngay trước mắt em, anh thì ngơ ngơ ngác ngác để yên cho nó hôn! Em bực mình, em ghen, em không biết phải đối mặt với anh thế nào nên em mới trốn! Anh bằng đấy tuổi đầu rồi mà sao trong chuyện này anh chậm tiêu thế hả James?"

"A-anh là đồ tồi!"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng không tên, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, uất ức của Martin.

Hai tay James vẫn còn ghim chặt trên thành cửa để chặn đường lui của gã, nhưng cả người đã cứng đờ. Lời thú nhận đột ngột như một cú giáng trực diện vào đại não vốn đã quá tải khiến anh không kịp phản ứng.

Nhìn cái thằng nhóc cao lớn thường ngày luôn cười cợt đùa anh giờ lại đang co rúm người lại, hai lòng bàn tay nhem nhuốc vệt màu dầu úp chặt vào mặt, bờ vai run lên bần bật theo từng tiếng khóc nức nở, James bỗng thấy lòng mình rối thành một mớ bòng bong.

Anh ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt ấm nóng len qua kẽ tay Martin, rơi lã chã xuống sàn nhà loang lổ vết sơn.

"Martin... đừng..."

James lắp bắp, thanh âm hạ thấp xuống run rẩy đầy bất lực.

Anh chậm rãi buông hai tay khỏi thành cửa, rụt rè đưa lên không trung định vỗ vai an ủi gã nhưng rồi lại ngập ngừng khựng lại giữa chừng. Một gã nhà văn quanh năm suốt tháng chỉ biết bầu bạn với những con chữ chết, trong tình huống "hai quả bom tình cảm" liên tục nổ tung thế này, đột ngột biến anh thành một kẻ khuyết tật ngôn ngữ.

"Đừng khóc nữa..."

James khẽ thở dài, dứt khoát bước lên một bước, gạt phăng cái sự ngượng ngùng ra sau đầu. Anh đưa tay nắm lấy hai cổ tay của Martin, dùng chút lực kéo hai bàn tay gã ra khỏi khuôn mặt lem luốc.

Đôi mắt Martin đỏ ngầu, sưng húp, sương mỏng phủ mờ hờn dỗi nhìn anh, trông vừa thảm hại vừa khiến người ta thương không chịu được.

"Anh... anh không biết"

James mím môi, giọng anh dịu đi thấy rõ, dịu dàng đến mức chính anh cũng phải giật mình. Anh vụng về dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt dính đầy màu vẽ trên má gã.

"Anh đúng là chậm tiêu, anh tồi, được chưa? Nhưng nhóc tự hành xác thế này thì giải quyết được cái gì?"

"Được cái gì sao? Được anh quan tâm em... dù sự quan tâm đó chỉ là thương hại thôi em cũng chấp nhận"

Câu nói của Martin như một cây kim nhọn hoắt, đâm thẳng vào sự bối rối của James khiến anh đau nhói. James khựng lại, ngón tay đang lau nước mắt trên gò má gã bỗng chốc cứng đờ.

Nhìn bản mặt nham nhở màu vẽ, đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhưng lại tràn ngập sự khẩn thiết, chấp nhận hạ mình đến mức tội nghiệp của Martin, James thấy lồng ngực mình nghẹn đắng.

Thằng nhóc này điên thật rồi.

"Mày bị ngu à?"

James gắt khẽ, nhưng tông giọng không có chút gì là giận dữ ngược lại còn run lên vì xót. Anh dứt khoát dùng cả hai tay giữ chặt lấy bả vai của Martin, ép gã phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thương hại cái gì chứ? Đấy gọi là quan tâm không phải thương hại. Mày đã học lên đại học rồi mà mày đéo biết phân biệt à thằng ngu này?"

Martin bị mắng thì ngơ ngác, tiếng nấc cụt nghẹn lại nơi cổ họng. Gã hít hít cái mũi đỏ ửng, hàng mi đẫm nước khẽ chớp, nhìn James bằng một ánh mắt vừa hoài nghi vừa có chút mong manh nhen nhóm hy vọng.

"Nhưng... nhưng anh với thằng Juhoon..."

Martin lầm bầm, giọng điệu lại bắt đầu hờn dỗi tủi thân. Gã quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh nhưng hai tay vẫn để mặc cho James giữ chặt.

"Nó hôn anh... anh còn để yên... Em thấy hết rồi..."

"Đấy là tao bị bất ngờ! Thằng ranh con đấy nó khỏe như trâu, tao đẩy thế quái nào được"

James xù lông thanh minh, mặt mũi lại bắt đầu đỏ bừng lên khi nghĩ về cái đêm tai hại đó. Anh thô bạo xoay mặt Martin lại, bắt gã nhìn mình.

"Với lại, tao block nó rồi! Block mấy tuần nay rồi! Mày có thôi cái kiểu suy diễn vớ vẩn đấy đi không?"

Nhìn bộ dạng xù lông, vừa thẹn thùng vừa cuống cuồng giải thích của anh, Martin đột nhiên quên cả khóc. Gã chớp chớp mắt, khóe môi nhem nhuốc vệt màu khẽ giật giật, một cảm giác đắc ý nhen nhóm bùng lên trong lòng khi nghe chữ "block".

"Thật... thật ạ?"

Martin lý nhí hỏi, đôi mắt ậng nước mắt nãy giờ bỗng chốc sáng lên như đèn pha ô tô.

"Tao lừa mày làm cái chó gì"

"Vậy anh ôm em một cái được không?"

James nhìn hai cánh tay đang dang rộng của Martin mà muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thật lớn.

Cái thằng ranh con này đúng là biết cách được đà lấn tới mà. Mới một phút trước còn khóc lóc tủi thân, sụt sùi như cả thế giới sụp đổ đến nơi, thế mà vừa nghe thấy chữ "block" một cái là bộ dạng tủi thân bay biến sạch sẽ, thay vào đó là cái mặt dày, nham nhở quen thuộc.

"Mày..."

James định mở miệng mắng cho một trận, nhưng nhìn cái bản mặt của nó, anh rốt cuộc lại mềm lòng. Thôi thì coi như là dỗ dành đứa trẻ to xác này sau ba tuần tự hành xác vậy.

Anh khẽ chặc lưỡi, tiến lên một bước rồi chủ động kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy bờ vai của Martin.

Anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng gã, mùi hương của dung môi pha màu quện với mùi cồn nhàn nhạt xộc vào mũi, nhưng lạ thay không hề khiến James thấy khó chịu.

Trong lúc James còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, anh đâu biết được rằng cánh cửa phía sau mình đã mở từ bao giờ.

Nhưng với vị thế người được ôm và đang đối diện thẳng với lối ra vào thì Martin lại nhìn thấy rất rõ.

Kẻ mở cánh cửa đó còn ai khác ngoài thiếu gia Kim Juhoon, mặt đang đen như đít nồi cơ chứ?

Martin tựa cằm lên vai James, đôi mắt híp lại đầy ranh mãnh. Gã nhếch một bên mày lên thành một độ cong cực kỳ ngứa mắt, rồi ngay trước tầm mắt của tên tội đồ họ Kim, gã thản nhiên luồn một bàn tay ra sau lưng James, chĩa thẳng ngón giữa lên một cách vô cùng dứt khoát và đầy tính khiêu khích. Môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, đủ để thằng bạn mình có thể nhìn và hiểu được.

"Chan bố mày đê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co