27
"Tao bảo bọn mày xin lỗi bắt tay làm hoà vào mấy ngày trước sao mặt lại thế nào thế kia? Đánh nhau đấy à?"
James khoanh hai tay trước ngực, đứng sừng sững giữa phòng khách căn hộ 1202, chân nhịp nhịp xuống sàn gỗ. Gương mặt anh tối sầm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đến mức muốn dính vào nhau khi nhìn chằm chằm vào hai thằng trẻ trâu đang ngồi quỳ rạp dưới đất trước mặt mình.
"Nói! Thằng nào khơi mào trước?"
Dưới sàn nhà, Martin và Juhoon đang ngồi khép nép với bộ dạng thảm hại chưa từng thấy.
Martin giờ đây bên má trái dán một miếng băng cá nhân to đùng, khóe môi hơi sưng đỏ, tóc tai bù xù như vừa chui ra từ đống rác. Còn Juhoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một bên mắt của nó tím bầm như gấu trúc, trên sống mũi cao thẳng còn vệt xước dài, cái áo hoodie xám yêu thích bị kéo rách toạc một đường ngay bả vai.
Nghe James hỏi, cả hai thằng đồng loạt liếc xéo nhau một cái sắc lẹm rồi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống đất, im như thóc.
"Không đứa nào chịu nói đúng không?"
James bật cười một tiếng đầy mỉa mai, anh dứt khoát rút cây chổi lông gà dắt sau lưng ra, gõ nhè nhẹ lên lòng bàn tay.
"Mấy ngày trước tao đã mất công đứng ra phân xử, bảo hai đứa tụi mày bắt tay làm hòa, xóa bỏ thù hằn để cái tầng này nó yên ổn. Thế mà hôm nay hai đứa mày dắt díu nhau về với cái bản mặt như vừa đi đóng phim hành động thế này hả?"
"Đã thế tao đang ngủ mấy thằng mày còn lôi tao dậy để chứng kiến bọn mày đánh nhau tiếp?"
"Tại nó!"
Martin ấm ức lên tiếng trước, gã vừa chỉ tay vào bản mặt tím bầm của Juhoon vừa phụng phịu.
"Anh James, em thề là em chỉ đang đi mua màu vẽ thôi! Tự dưng thằng chó này ở đâu lao ra, nó chặn đường em xong nó bảo em là thằng hèn, chỉ giỏi dùng trò bẩn sau lưng"
"Thế thằng nào lần trước bảo chan mày đê? Mày thách bố mày còn gì?"
Juhoon lập tức ngẩng đầu lên cãi, đôi mắt híp lại nheo nheo vì bên mắt bị tím đang sưng vù. Nó ấm ức không kém, giọng trầm khàn gào lên.
"Anh James đừng tin nó! Nó còn nhại miệng chửi em nữa!"
"Mày ngon mày đấm lại phát nữa xem?"
"Bố đéo chấp loại khóc nhè ăn vạ như mày"
"Hai đứa mày... CÂM MIỆNG HẾT CHO TAO!"
James giậm chân một phát thật mạnh xuống sàn khiến cả hai thằng nhóc lập tức rụt cổ lại, im thin thít không dám thở mạnh. Anh ôm trán, cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giật liên hồi vì tăng huyết áp.
"Tao mệt bọn mày quá rồi. Tao về đây, tao không quản nổi nữa. Muốn đánh thì đánh tiếp đi"
James dứt khoát quay lưng đi, chẳng buồn liếc nhìn hai cái đầu đang rụt rè rướn lên nhìn theo bóng lưng mình. Anh mệt thật sự rồi. Mấy ngày nay chạy deadline đến mức mất ăn mất ngủ, khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ trưa tử tế thì bị hai thằng dở hơi này gõ cửa ầm ĩ lôi dậy chỉ để phân xử xem thằng nào đấm thằng nào đau hơn.
"Ơ... Jamie!"
Martin hốt hoảng kêu lên, gã lóng ngóng định bò dậy đuổi theo.
"Anh đừng về mà! Em đau thật mà anh..."
"Anh James..."
Juhoon cũng cuống cuồng không kém, nó vội vàng đứng bật dậy, sải bước dài giữ tay anh lại.
"Tụi em không đánh nữa. Anh đừng đi mà"
"Cút ra"
James lạnh lùng gạt tay Juhoon ra, không thèm quay đầu lại. Giọng anh trầm xuống, mệt mỏi đến mức chẳng buồn nổi giận thêm.
"Đứa nào bước qua phòng ngủ của tao nửa bước, tao block vĩnh viễn. Không đùa đâu"
Cạch.
Tiếng phòng ngủ của James đóng sập lại dứt khoát, để lại một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy 2 thằng nhóc còn lại ở phòng khách.
Martin và Juhoon đứng trơ trọi nhìn cánh cửa gỗ. Rồi như một phản xạ tự nhiên, cả hai đồng loạt quay sang lườm nhau.
"Tại mày đấy thằng chó. Đang yên đang lành tự dưng kéo tao sang đây ăn vạ"
"Bố mày thèm ăn vạ à?"
"Em thèm nè, ăn vạ xong được anh James quan tâm yêu thương cũng vui mà"
Martin và Juhoon đồng loạt nhìn ra cánh cửa căn hộ, nơi tiếng nói vừa cất lên.
Keonho nhướng mày, trên tay là chiếc điện thoại đang sáng màn hình, gương mặt lộ rõ vẻ cợt nhả xen lẫn chút xem kịch vui không giấu giếm. Nó thản nhiên gặm một quả táo, tiếng rôm rốp giòn giã vang lên giữa cái hành lang tầng 12 đang im thin thít, nghe ngứa đòn vô cùng.
"Mấy anh đều thích anh James hỏ? Chơi thân với nhau thích cùng một người luôn?"
"Mày nói thế là có ý gì?"
"Không ạ. Bất ngờ thôi hehe. Anh Martin em còn nhận ra được chứ anh Juhoon em không ngờ được á"
"Mày bất ngờ?"
Juhoon khẽ gầm lên trong cổ họng, đôi mắt híp lại nheo nheo vì bên mắt tím bầm sưng vù đang giật liên hồi.
"Dạ, thì tại bình thường nhìn anh lạnh lùng, ít nói, lại còn là thiếu gia này nọ..."
"Ai mà ngờ được anh lại đi làm mấy cái trò con bò như chặn đường rồi cướp nụ hôn đầu của người ta ngoài ban công, xong còn ngụy biện say sữa lợi khuẩn nữa chứ"
"Mày... câm..."
Juhoon nghiến răng, tai gã đỏ bừng lên vì bị thằng em bóc phốt ngay trước mặt tình địch.
Martin nghe đến đây thì bỗng nhiên như tìm được đồng minh, nó lập tức chỉ tay vào Juhoon, cười ha hả đầy đắc ý dù khóe môi sưng đỏ đang đau điếng.
"Đấy! Mày thấy chưa Juhoon? Đến thằng Keonho nó còn thấy cái trò say sữa của mày nó hèn hạ, biến thái thế còn gì? Mặt dày vừa thôi con ạ"
"Anh bớt nói người khác đi anh Martin"
"Anh thì khá khẩm hơn chắc? Tuyệt thực ba ngày xong khóc lóc uất ức để được anh James ôm. Em nghĩ anh nên chuyển từ hoạ sĩ sang diễn viên hợp hơn đấy"
Martin nghẹn họng, nụ cười trên môi tắt ngay lập tức.
Keonho lắc đầu, quay người thong thả đi về phía cửa căn hộ của mình, không quên ngoái đầu lại vẫy vẫy tay đầy vẻ bề trên.
"À quên chưa nhắc mấy anh, Seonghyeon nó im im thế thôi chứ thủ đoạn nó có thừa, 2 anh nhớ đề phòng nó không mất anh James như chơi đấy"
"Nó cũng thích anh James?"
Keonho nhoẻn miệng cười gật đầu rồi nhìn về phía cửa phòng ngủ của James.
"Dạ vâng, nó thích anh James lắm luôn"
"Mà em thấy hơi mệt, hình như anh James chơi bùa gì đó lên người em rồi"
"Chết dở, em nghĩ là các anh cũng nên từ từ đề phòng cả em nữa vì thằng này lỡ trúng bùa yêu của Jamie rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co