Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

28

weiruwhy

Giờ đang là 11:30 đêm và Seonghyeon đang đứng trước cửa căn hộ của James.

Cộc cộc cộc

Sau một hồi chờ đợi thì cánh cửa sắt khẽ gạt chốt, hé mở ra một khoảng nhỏ. James xuất hiện sau cánh cửa với bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh navy thẫm mà anh yêu thích. Mái tóc hơi rối vì vừa mới nằm trên giường, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đã đỡ hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Thấy người đứng bên ngoài là Seonghyeon chứ không phải hai cái thằng giặc kia, cơ mặt James mới giãn ra một chút.

"Seonghyeon? Muộn thế này rồi có chuyện gì không em?"

Seonghyeon đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang, trên người vẫn là chiếc áo khoác thun rộng giấu nhẹm đi vóc dáng cao lớn. Thằng bé hai tay đút sâu vào túi áo, gương mặt vẫn giữ nét ngoan ngoãn như thường ngày. Chỉ có đôi mắt là khẽ dao động khi nhìn vào bộ đồ ngủ xộc xệch của James.

"Anh James... Em xin lỗi vì làm phiền anh muộn thế này."

Seonghyeon hạ thấp giọng, chất giọng trầm khàn lên trong không gian yên tĩnh của đêm muộn.

"Nhưng mà... căn hộ của em ồn ào quá, em không tập trung học được. Anh cho em sang trú tạm một lát được không ạ?"

"Ồn á? Thằng Juhoon vẫn chưa về lại căn hộ của nó à?"

"Không phải đâu ạ. Thằng Keonho nó dẫn bạn bè đến rượu chè ồn ào thôi anh ạ"

"À vậy sao?"

Nghĩ đến việc thằng bé Seonghyeon ngoan ngoãn phải chịu đựng cái loa phóng thanh kia, lòng James tự dưng dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc. Anh không mảy may nghi ngờ, dứt khoát kéo rộng cánh cửa ra, né người sang một bên.

"Vào đi nhóc, bên ngoài hành lang lạnh đấy"

James quay người đi vào trong, lấy một đôi dép đi trong nhà mới tinh đặt xuống đất cho thằng bé.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, anh chưa ngủ đâu nên nếu cần gì cứ nói với anh"

Seonghyeon bước qua bậu cửa, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ mà James không thể nhìn thấy. Thằng bé đóng chặt cửa lại, gạt chốt khóa cẩn thận.

"Mà dạo này em đi đâu mà anh chẳng gặp được vậy? Từ cái lúc em nhờ anh sang phòng thằng Martin đến nay là 2 tuần rồi, giờ anh mới nhìn thấy em đấy"

Seonghyeon khựng lại một nhịp khi nghe câu hỏi bâng quơ của James, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Gã tháo đôi giày thể thao ra, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà mà James vừa chuẩn bị.

"Dạo này em bận chuẩn bị cho mấy cái chứng chỉ trên trường á anh, đổi lịch học liên miên nên toàn đi sớm về muộn thôi"

Seonghyeon ngước lên, bày ra vẻ mặt mệt mỏi, vừa đáng thương vừa chân thành.

"Với cả... mấy hôm trước anh Juhoon vẫn ở bên căn hộ của em, ảnh với thằng Keonho cãi nhau suốt nên em toàn phải lên thư viện trường trú ẩn đến đêm muộn mới dám về"

Mấy hôm trước Juhoon và Keonho cãi nhau đã tiện tay đổ thêm một gáo nước bẩn lên đầu hai 2 thằng nhóc vô tội ngồi không cũng dính chưởng.

Seonghyeon tính cả rồi. Gã dĩ nhiên không nói cho James biết là hai tuần qua gã cố tình né mặt, lùi lại phía sau đóng vai khán giả để nhìn mấy tên ngốc tranh giành đến mức sứt đầu mẻ trán, tự làm giảm điểm uy tín trong mắt James.

Khi các cả 3 thằng đã bị James đưa vào danh sách đen vì tội làm phiền, đó mới là lúc con cáo đội lốt cừu non này ra tay.

"Ra là vậy, bảo sao dạo này anh chẳng thấy tăm hơi đâu"

James thở dài, lắc đầu đầy cảm thông rồi chỉ tay về phía chiếc sofa ở phòng khách.

"Thôi vào ngồi đi. Trên bàn có trà với ít bánh ngọt đấy, em cứ ăn tự nhiên rồi học bài đi nhé. Anh vào phòng lấy tập bản thảo ra đọc tiếp, có gì cứ gọi anh"

"Vâng, em cảm ơn Jamie... à, anh James"

Seonghyeon sửa miệng rất nhanh, chất giọng trầm khàn cố tình kéo nhẹ âm đuôi. Gã ôm chiếc balo đi đến sofa, nhưng không vội mở sách vở ra mà ánh mắt cứ dán chặt vào bóng lưng gầy ẩn hiện sau lớp lụa navy của James đang đi về phía phòng ngủ.

Trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ từ phòng trong và tiếng tim đập có phần loạn nhịp của kẻ vừa thành công đột nhập vào vùng an toàn của anh hàng xóm khó tính. Seonghyeon khẽ nhếch môi, lấy điện thoại ra, thản nhiên tắt hết thông báo từ nhóm chat chung của bốn thằng- nơi mà Martin, Juhoon và Keonho có lẽ vẫn đang hì hục cãi nhau hoặc bôi thuốc cho nhau mà không hề hay biết thằng hồ ly tinh này đã đi trước tụi nó một bước quá dài.

Khoảng 20 phút trôi qua trong sự im lặng dịu dàng của đêm muộn.

James bước ra từ phòng ngủ, trên tay ôm theo tập bản thảo dày cộp cùng một chiếc kính gọng mảnh gài trên sống mũi- dáng vẻ tri thức, có chút lười biếng nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Anh khẽ tiến lại gần sofa, tính bụng xem thằng em đang học hành thế nào, nhưng vừa tới nơi thì bước chân đã phải khựng lại.

Seonghyeon đang dựa lưng vào thành sofa, chiếc laptop vẫn sáng đèn đặt trên đùi, nhưng đôi mắt gã đã khép lại từ bao giờ. Chiếc áo khoác thun rộng thùng thình xộc xệch, để lộ ra một phần xương quai xanh. Hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má, vẻ mệt mỏi đọng lại trên gương mặt khiến gã trông vô hại đến kỳ lạ.

Cái thằng này... bảo sang đây học bài mà lại lăn ra ngủ thế này.

Anh nhẹ nhàng đặt tập bản thảo xuống bàn, cẩn thận gấp chiếc laptop của Seonghyeon lại rồi để sang một bên. Sau đó, James đi vào phòng ngủ lấy ra một chiếc chăn mỏng màu xám nhạt, tiến tới định đắp lên người Seonghyeon.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc James vừa cúi người xuống, bàn tay còn chưa kịp trải chăn ra thì một lực siết bất ngờ bao trọn lấy cổ tay anh.

Vừa đau vừa lạnh.

James giật mình, chưa kịp cất tiếng thì Seonghyeon đã mở mắt. Mắt chớp chớp vài cái như thể vừa tỉnh giấc từ một cơn mơ sâu, tràn ngập sự mơ hồ và mệt mỏi. Nhưng lực tay đang siết lấy cổ tay James thì hoàn toàn trái ngược.

"Ừm... Jamie...?"

Seonghyeon khẽ cất giọng, mắt nhắm mắt mở, nhưng lại dùng lực kéo nhẹ tay anh một cái. Đột ngột bị mất đà, James chao đảo về phía trước, cả cơ thể lọt xuống khoảng không ngay bên cạnh Seonghyeon trên chiếc sofa.

Trước khi James kịp xù lông nhím định gạt ra, Seonghyeon đã nhanh như chớp vòng hai cánh tay qua eo anh, rúc cái đầu vào hõm cổ gã nhà văn, thản nhiên dụi nhẹ vài cái như một con cún bự tìm được gối ôm.

" Seonghyeon! Mày làm cái gì thế hả?"

James đỏ bừng mặt, vừa ngại vừa cuống cuồng vỗ bôm bốp vào bả vai gã.

"Buông tao ra! Mày ngáo ngủ à?"

"Đừng nhúc nhích mà Jamie..."

Seonghyeon siết chặt vòng tay thêm một chút, giọng lầm bầm nheo nhóc bên tai anh, nghe ngoan ngoãn nhưng từng câu chữ lại tính toán đến từng milimet.

"Em mệt quá... Cho em ôm một chút thôi. Phòng em ồn ào quá em không ngủ được... Ở cạnh anh yên tĩnh lắm."

Lại là cái cớ "bị phòng bên hành hạ".

James cứng đờ cả người. Mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người Seonghyeon xộc thẳng vào mũi, quấn lấy hơi ấm từ bộ đồ anh đang mặc. Anh vốn dĩ là kẻ yếu lòng trước những đứa em ngoan ngoãn biết điều, nay lại nghe cái giọng tủi thân của Seonghyeon, cánh tay đang định đẩy gã ra rốt cuộc lại khựng lại giữa không trung.

"Đừng trẻ con như vậy nữa Seonghyeon, em lớn rồi mà? Sao hở tí là ôm ấp vậy?"

"Anh không thương em nữa sao?"

"Có bao giờ anh thương mày đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co