Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

29

weiruwhy

Câu trả lời tàn nhẫn, dứt khoát của James vừa thốt ra đã làm nhiệt độ trong căn hộ giảm đi đáng kể.

Seonghyeon khựng lại. Cánh tay đang siết lấy eo James dường như ngưng trệ trong một nhịp. Cái đầu đang rúc ở hõm cổ gã nhà văn từ từ ngẩng lên. Đôi mắt vốn dĩ giả vờ lờ đờ, ngái ngủ lúc này lại tỉnh táo đến lạ thường, ghim chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng lẫn tức giận của anh.

Bị dội một gáo nước lạnh buốt giá ngay giữa màn kịch dày công dàn dựng, con cáo đội lốt cừu non rốt cuộc cũng lộ ra chút kẽ hở.

"Anh không thương em thật à?"

Seonghyeon hạ thấp giọng, tông giọng trầm khàn nay lại càng thêm vài phần nguy hiểm. Gã không buông tay ra, ngược lại còn hơi nhổm người dậy, ghé sát vào gương mặt đang đeo kính của James. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của gã phả nhẹ lên chóp mũi mình.

"Ừ, với mày anh chỉ coi như thằng em hàng xóm láng giềng thôi, bớt cái kiểu 'anh không thương em nữa sao' đi nghe ngứa cả đít"

Thế nhưng, thay vì tủi thân hay buồn bã lùi lại như James tưởng tượng, Seonghyeon lại chầm chậm ngẩng đầu lên.

"À... ra là anh 'chưa bao giờ' thương em sao?"

Giọng Seonghyeon vang lên bên tai James khiến anh vô thức nổi cả gà da. Bàn tay đang siết lấy eo James không những không thả ra mà còn siết chặt hơn, kéo sát cơ thể anh dính chặt vào người gã.

"Vậy thì tốt quá rồi Jamie..."

Seonghyeon ghé sát môi vào vành tai đang đỏ của anh, khẽ thì thầm với nụ cười ranh mãnh.

"Vì em cũng đâu có muốn làm thằng em hàng xóm ngoan ngoãn của anh đâu"

"Mày... mày nói cái gì đấy thằng này?"

James hoảng hốt, tim đập thình thịch liên hồi. Anh bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái tên vốn tưởng như vô hại nhất trong bốn thằng nhóc.

"Mấy người kia thì người ăn vạ, người dùng lực, còn em thì dịu dàng với anh thế này..."

Seonghyeon khẽ vuốt ve lọn tóc sau gáy của James, ánh mắt lướt xuống đôi môi đang mím chặt của anh.

"Anh không thương em cũng được. Để em thương anh là đủ rồi"

"Seonghyeon... mày sến vậy? Anh nổi cả da gà da vịt rồi này. Kinh quá, mày xem ít mấy cái phim tình cảm ba xu đi. Giờ thì tránh ra mày ôm anh bẹp dí rồi"

Cơ mặt gã khựng lại, nụ cười nửa miệng đầy vừa dựng lên được ba giây lập tức nứt vỡ. Đôi mắt trầm tĩnh mọi khi giờ hiện lên một vệt sững sờ khó tin. Seonghyeon dường như không thể ngờ được, cái kịch bản thâm tình thô bạo mà gã nghiên cứu kỹ lưỡng từ mấy bộ phim truyền hình rốt cuộc lại bị James phũ phàng quy thành "phim tình cảm ba xu" sến sẩm.

Thế nhưng, con cáo già này làm sao có thể dễ dàng rút lui như hai ông anh ngốc nghếch kia?

"Sến à?"

Seonghyeon thấp giọng cười khẽ, lồng ngực rung lên từng nhịp truyền thẳng vào người James. Thay vì buông tay, gã ngược lại càng siết chặt vòng eo nhỏ của anh hơn, cúi thấp người xuống cho đến khi chóp mũi gần như chạm vào vành tai đỏ bừng của anh.

"Thế để em thực tế hóa nó cho anh xem nhé, anh James"

"Mày... mày định làm g-"

James hoảng hốt trừng lớn mắt. Chưa kịp để anh dứt câu, Seonghyeon đã bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ ngay lên khóe môi đang mím chặt của anh.

Hành động nhanh đến mức James hoàn toàn chết trân tại chỗ. Đứa em ngoan ngoãn, ít nói, luôn vâng lời hóa ra lại là con sói xám ẩn mình kỹ nhất, ra tay một phát là trúng ngay trọng điểm không cho đối phương cơ hội phản kháng.

"D-dừng lại Seon-"

"Vô ích thôi James"

Seonghyeon không để James kịp hoàn hồn chứ đừng nói là nói trọn một câu. Ngay khi anh hàng xóm còn đang bàng hoàng, chết sững vì nụ hôn phớt nơi khóe môi, Seonghyeon đã khéo léo dùng một bàn tay luồn vào sau gáy anh, trong khi tay còn lại vẫn siết chặt lấy vòng eo mềm mại.

Lần này không phải là một nụ hôn phớt cợt nhả. Gã cúi xuống, dứt khoát áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt của James. Môi gã đè xuống, chiếm lấy đôi môi James một cách tham lam. Môi Seonghyeon mỏng nhưng rất mềm, nó cắn nhẹ, mút mạnh vào môi dưới của James như muốn nuốt chửng anh vào trong.

James giật nảy, mắt trợn to. Anh cố gắng nghiêng đầu tránh, nhưng Seonghyeon chỉ cần siết tay sau gáy là anh không nhúc nhích được. Một tiếng rên khẽ, nửa phản kháng nửa bất lực thoát ra từ cổ họng James khi lưỡi Seonghyeon khéo léo cạy mở môi anh, chui vào, quấn lấy lưỡi anh một cách khiêu khích.

Hơi thở của hai người hòa quyện, nóng rực nơi đầu môi. Seonghyeon hôn sâu hơn, nghiêng đầu để thay đổi góc độ, lưỡi cuốn lấy lưỡi James, mút mạnh đến mức phát ra những âm thanh ẩm ướt nhỏ khiến James xấu hổ đến run người. Mỗi lần anh cố gắng đẩy lưỡi ra, Seonghyeon lại càng hung hãn hơn, như thể đang trừng phạt sự kháng cự yếu ớt ấy.

"Ư... mm..."

James cố gắng phát ra tiếng phản đối, nhưng chỉ thành những âm thanh đứt quãng bị nuốt chửng trong miệng Seonghyeon. Đôi môi anh bị hôn đến sưng tấy, đỏ rực, bóng nước. Nước bọt hai người kéo thành sợi mỏng khi Seonghyeon hơi ngẩng lên để anh kịp thở, nhưng chỉ một giây sau gã lại lao xuống, cắn nhẹ vào môi trên rồi lại hôn sâu lần nữa.

Bàn tay sau gáy James vuốt ve, xoa dịu, nhưng cũng chính bàn tay ấy giữ anh chắc chắn không cho chạy trốn. Vòng eo bị siết chặt khiến James cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang bị gã nuốt trọn. Ngực Seonghyeon ép sát, hơi thở gã phả nóng vào má anh, xen lẫn tiếng cười khẽ đầy đắc thắng.

Khi Seonghyeon cuối cùng cũng buông ra một chút, một sợi nước bọt kéo dài giữa hai người. Môi James sưng đỏ, ướt át, mắt kính hơi lệch, ánh mắt đờ đẫn vì thiếu oxy và choáng ngợp. Anh thở hổn hển, ngực phập phồng.

Seonghyeon liếm nhẹ môi mình, ánh mắt tối sầm lại vì dục vọng, giọng khàn đặc.

"Em đã cố gắng ngoan nhất có thể rồi nhưng chính anh lại làm em phải hư đốn với anh"

Gã cúi xuống, cắn nhẹ lên cằm James rồi kéo dọc xuống cổ, để lại một vết đỏ mờ trước khi thì thầm sát tai.

"Em hư hay ngoan... giờ anh là người quyết định đấy nên về sau giúp đỡ em thật nhiều nha, anh hàng xóm"

James chỉ biết cắn chặt môi đã sưng, toàn thân nóng ran, không thốt ra được câu trả lời nào ngoài tiếng thở dồn dập. Con cáo già đã hoàn toàn cởi bỏ lớp vỏ cừu non, và giờ đây, nó đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi một cách chậm rãi, ngon lành.

"À mà, em có 1 tin buồn và 1 tin vui dành cho anh, anh muốn nghe tin nào trước?"

James im lặng không trả lời, Seonghyeon thở dài vuốt ngược mái tóc của mình ra đằng sau rồi tiếp tục nói tiếp.

"Tin vui trước nhé? Tin vui là anh không thích em"

Nó nắm chặt đôi bàn tay lại với nhau, cụp mắt xuống rồi cười tự giễu.

"Còn tin buồn là em thích anh"

—————

Gần tuần rồi mới gặp lại nhau nhỉ mấy con vk ngốc của anhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co