30
Bầu không khí trong căn hộ bỗng chốc đặc quánh và tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực James.
Bản thảo rơi vãi dưới sàn, chiếc kính gọng mảnh gài trên sống mũi anh bị xô lệch sang một bên, làm nhòe đi tầm nhìn của trước mắt. Đôi môi vừa bị dày vò đến sưng rực, ướt đát vẫn còn đang run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập. Toàn thân James nóng ran, tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào để đẩy cái gã cao lớn đang bao trùm lấy mình ra.
Lời thú nhận của Seonghyeon không giống như sự ồn ào, bộc phát của Juhoon, cũng chẳng phải nét uất ức, vờ vĩnh của Martin. Nụ cười cùng đôi mắt của nó phơi bày toàn bộ sự tính toán, ham muốn và cả thứ tình cảm vụng dề, ngoan cố mà nó đã giấu kín đằng sau lớp vỏ bọc ngoan ngoãn suốt thời gian qua.
"Mày... thằng điên này..."
James run rẩy cất giọng, cố gắng đưa bàn tay đang run run lên, không phải để đấm hay gạt ra nữa, mà chỉ là vô lực ấn vào ngực Seonghyeon để tạo chút khoảng cách ngắn ngủi.
"Mày bảo... tin vui là tao không thích mày... thế mày còn... làm cái trò này với tao làm gì hả?"
Đôi mắt của James ánh lên một tầng nước mỏng vì uất ức và ngượng ngùng. Màu đỏ đỏ từ gò má lan xuống tận vành tai, tột cùng của sự thẹn thùng khiến anh chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Seonghyeon không né tránh, gã nắm lấy bàn tay đang tựa trên ngực mình của James, đan chặt năm ngón tay vào nhau rồi chậm rãi đưa lên môi, đặt một nụ hôn chầm chậm vào mu bàn tay anh.
"Vì nếu em không làm thế này..."
"...thì đến tận kiếp sau anh cũng chỉ coi em là thằng em hàng xóm thôi, đúng không James?"
Nó vươn tay còn lại ra, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính hơi lệch trên sống mũi James. Ngón tay ấm áp khẽ lướt qua vành tai vẫn còn đỏ khiến anh vô thức giật mình, nhưng lần này lại không đủ sức né tránh.
"Xin lỗi nhưng mà... có phải mày không còn người thân nên mới làm vậy với anh đúng không?"
"Không, em yêu anh"
"Tình yêu không phải thứ đem ra đùa được đâu"
"Em trông giống đang đùa lắm à"
Seonghyeon siết nhẹ năm ngón tay đang đan chặt lấy tay James, dứt khoát kéo bàn tay anh đặt lên lồng ngực trái của mình.
"Nó đập nhanh như thế này là vì anh đấy, chỉ mình anh thôi"
Seonghyeon chầm chậm cúi người xuống, rúc cái đầu tóc xù vào hõm cổ James. Gã dùng toàn bộ cơ thể cao lớn của mình bao bọc lấy anh, để lại một khoảng lặng chìm đắm trong hơi ấm dịu nhẹ giữa đêm muộn.
"Mấy cái trò vờ vĩnh, ăn vạ hay gây chú ý... anh có thể nghĩ em học theo mấy người kia. Nhưng từ yêu..."
Gã khẽ cắn nhẹ lên vành tai của anh, giọng điệu kiên định đến mức khiến lồng ngực James nhói lên một nhịp.
"...Em chưa bao giờ dám mang ra đùa với anh. Dù chỉ một lần."
James cứng đờ cả người. Lòng bàn tay áp trên ngực áo Seonghyeon cảm nhận trọn vẹn từng nhịp đập. Anh cắn chặt đôi môi đã bị hôn tới sưng tấy, đôi mắt sau gọng kính mảnh cụp xuống, giấu đi vệt sáng vừa dao động mạnh mẽ.
"Thằng dở này"
"Nói mấy câu này không thấy ngại à?"
"Em muốn hôn anh"
"Mày vừa mới hôn tao xong mà?"
James lắp bắp, hai mắt trừng lớn qua làn kính nhòe sương, tay đẩy ngực Seonghyeon ra nhưng lồng ngực gã chẳng xê dịch lấy một li.
"Đó là em cướp"
"Còn giờ là em đang hỏi xin phép anh đàng hoàng mà, Jamie"
"Không... Không cho! Mẹ mày mày tránh xa tao ra. Đời trai của tao bị mấy thằng mày vấy bẩn hết rồi"
James ưỡn người ra sau, lăn qua lăn lại để tránh những cái hôn của Seonghyeon. Chân quơ quàng vùng vẫy loạn xạ nện liên tiếp lên người nó.
Bép.
Một âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm muộn.
Nụ cười trên môi Seonghyeon khựng lại hoàn toàn. Gã nhíu mày, toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá. Đôi mắt đen trừng lớn, gương mặt trong một giây chuyển từ đỏ sang xám xịt, rồi cuối cùng là tái mét vì cú sốc vật lý cực hiểm từ cú đạp vô tình của James.
"A..."
Seonghyeon buông lỏng hoàn toàn lực tay siết quanh eo James. Gã gập đôi người lại như một con tôm luộc, hai tay ôm lấy hạ bộ, ngã khuỵu xuống bên cạnh chiếc sofa. Tiếng hít hà đau đớn đến thấu tận tâm can thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt.
"J-James... A... Anh..."
James- người vừa thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái vẫn còn đang trong tư thế lăn qua lăn lại. Thấy gã em cao lớn bỗng nhiên ngã ngửa ra sàn, mặt mũi nhăn nhó đến biến dạng, James ngẩn ngơ chớp chớp mắt mất mấy giây mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
"Ô trúng thật à?"
Mặt James lập tức cắt không còn một giọt máu. Sự thẹn thùng, ngượng ngùng ban nãy bốc biến sạch, nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng tột độ.
"Seonghyeon! Mày... Mày có sao không? Anh... anh anh không cố ý! Tại anh vô tình chứ anh không có ý định cho mày mất giống đâu"
James quỳ trên sofa, chồm người xuống nhìn thằng em út đang nằm cong queo dưới sàn gỗ, mặt mày méo xệch. Cú đạp này mà làm sao thì chắc anh sẽ bị tống vào tù vì tội gây thương tích mất.
Seonghyeon nằm đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng nuốt từng ngụm không khí để tiêu hóa cái sự đau đớn này. Gã ngước đôi mắt ầng ậng nước, lần này là nước mắt đau thật chứ không phải giả vờ lên nhìn anh hàng xóm đang hoảng hốt trên sofa, giọng run rẩy đứt quãng.
"Jamie... Anh... Anh ác lắm..."
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!"
James cuống đến mức giơ hai tay lên trời, mặt đỏ gay vì hối hận.
"Mày ngồi dậy được không? Có cần... có cần anh gọi cấp cứu hay chườm đá không?"
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, chầm chậm chống tay ngồi dậy, một tay vẫn giữ chặt vị trí bị tổn thương, cắn răng lầm bầm.
"Không cần cấp cứu... Nhưng anh mà đạp lệch một chút nữa thôi là từ mai em biến thành con hoạ mi không hót rồi đấy"
Nỗi sợ thằng bé bị tổn thương nghiêm trọng bỗng chiếm trọn tâm trí của anh sau khi nghe câu nói đó của Seonghyeon. Anh quýnh quáng bật dậy khỏi sofa, lao thẳng vào bếp lục tung tủ lạnh lấy túi đá viên, cuộn vội vào một chiếc khăn bông sạch rồi chạy hớt hơ hớt hải trở lại phòng khách.
"Ngồi yên đấy"
James quỳ phịch xuống sàn gỗ ngay trước mặt Seonghyeon, anh nhìn gương mặt gã nhăn nhó, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng vì đau đang nhìn chằm chằm vào anh.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều, James giơ tay chụp lấy cạp quần thun của Seonghyeon, dứt khoát tính kéo tụt xuống.
"Lột ra mau! Để anh xem có bị bầm tím hay sưng tấy gì không còn biết đường chườm đá"
Seonghyeon đang ôm hạ bộ nhăn nhó, thấy bàn tay James xông xới tính lột đồ mình ngay tại trận thì suýt nữa bắn cả người lên. Toàn bộ sự đau đớn thể xác trong một giây bị sự hoảng hốt tâm lý đè bẹp.
"Ơ... Ơ James? Anh làm cái gì đấy?"
Seonghyeon hai tay cuống cuồng giữ chặt lấy cạp quần mình, lùi vội về phía sau như một đứa trẻ sắp bị cướp mất đồ chơi. Gã trợn tròn mắt nhìn James đang hừng hực khí thế trách nhiệm trước mặt.
"Gì mà cái gì! Lột ra nhanh lên! Anh phải chườm đá trực tiếp chứ đắp qua lớp vải thun dày thế này thì tác dụng gì?"
James nhíu mày quát, giọng vừa vội vừa gắt, bàn tay vẫn kiên quyết giằng lấy cái cạp quần thun.
"Mày đừng có ngại! Tầm này tính mạng mày là trên hết, ngại cái gì mà ngại"
"Không được! Em xin anh đấy James! Anh buông tay ra đi!"
Seonghyeon mặt mũi từ tái mét vì đau chuyển sang đỏ bừng như gấc chín. Gã vừa phải chịu đựng cơn đau dưới hạ bộ, vừa phải dùng hết sức bình sinh siết chặt cạp quần, giọng điệu kiên định, đáng thương đến mức muốn khóc.
"Em xin anh... Đừng lột mà! Anh mà lột ra thật là em... em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa đâu! Em xin anh đấy!"
"Mày bị dở à?"
James vẫn trừng mắt, cố sức kéo.
"Lúc nãy mày cưỡng hôn anh, đòi yêu thương anh mãnh liệt lắm cơ mà? Sao giờ anh có lòng tốt chăm sóc y tế cho mày thì mày lại giãy lên như nước sôi đổ vào người thế hả?"
"Thì... thì cái đó nó khác"
Seonghyeon mếu mạo, kéo trùm chiếc áo khoác che kín lấy phần dưới, hai tay nắm chặt tay James van xin.
"Cái đó là em chủ động. Còn cái này... cái này là tổn hại thể xác lẫn tinh thần. Với lại... anh cứ chạm vào đấy chườm đá... lỡ em lại... em lại có phản ứng thì sao?"
Câu chốt hạ thô nhưng thật của Seonghyeon làm James sững người.
Bàn tay đang bấu chặt cạp quần gã của James khựng lại giữa không trung. Lời nói của thằng em làm anh lập tức nhận ra cái hoàn cảnh oái ăm hiện tại. Này là nó ngại, anh hiểu mà. Đúng là trẻ mới lớn.
"Không sao, anh sẽ không cười mày đâu, yên tâm nhé"
Sự hồn nhiên và quyết tâm đầy lòng nhân ái của James khiến Seonghyeon rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng. Đôi mắt gã trừng to, trán rịn mồ hôi hột, không thể tin nổi cái ông anh nhà văn ngốc nghếch này lại tự suy diễn sự ngại ngùng của gã thành cái kiểu gì không biết nữa.
"Không! Không phải chuyện anh cười hay không cười"
Seonghyeon hốt hoảng hét lên, giọng lạc cả điệu. Gã chống tay lùi tít về phía góc sofa, hai tay bấu chặt cạp quần như thể đang bảo vệ pháo đài cuối cùng của lòng tự trọng.
"Anh có biết từ phản ứng nghĩa là gì không đấy hả?"
Seonghyeon mếu mạo, vừa đau vừa bất lực đến mức muốn ngửa mặt lên trần nhà mà khóc.
"Ý em là... nếu anh chạm vào đấy, người em thích là anh, thì cái chỗ đấy nó sẽ... nó sẽ ngẩng đầu dậy hiểu chưa? Lúc đấy thì chườm đá cái quái gì nữa"
Lời thú nhận thẳng thừng đến mức trần trụi ấy giội thẳng vào đầu James như một quả bom.
Anh nhà văn đang hừng hực khí lập tức đứng hình. Bộ não tri thức chuyên sáng tác tiểu thuyết của anh mất đúng ba giây để xử lý lượng thông tin quá tải này, và ngay khi hiểu ra...
Bùm
Mặt James nóng bừng như một ngọn núi lửa vừa phun trào. Vệt đỏ lan từ gò má xông thẳng lên tận vành tai, lan xuống cả cổ. Bàn tay đang giằng cạp quần của anh giật nẩy lên như vừa chạm phải thanh sắt nung đỏ, rụt vội về ôm lấy ngực mình.
"Mày... Mày... Thằng... Thằng biến thái dâm dục này"
James lùi bật về sau hai bước, chân nọ đá chân kia suýt chút nữa ngã chổng vó. Anh vừa luống cuồng chỉnh lại gọng kính đang xô lệch, vừa giơ cái túi đá cuộn khăn bông chỉ thẳng vào mặt Seonghyeon, giọng run rẩy vì xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
"Mày... Mày đau đến mức gập người như con tôm mà trong đầu vẫn nghĩ đến mấy cái trò đồi trụy đấy được à? Rốt cuộc cái đầu mày chứa cái giống gì thế hả?"
Seonghyeon ôm lấy hạ bộ vẫn còn ê ẩm, tựa lưng vào chân sofa, nhìn anh đang xù lông nhím đến mức sắp bốc cháy mà vừa đau vừa buồn cười. Gã hít một hơi sâu, nở một nụ cười khổ sở, đáng thương hết mức có thể.
"Thì em đã bảo anh rồi mà anh có chịu nghe đâu... Thôi, anh ném cái túi đá đây cho em. Em tự chườm"
"Anh mà còn đứng đấy xông tới đòi lột quần em nữa là em không bảo đảm đêm nay em giữ đúng cam kết không làm gì anh đâu đấy. À mà đã cam kết đâu nhỉ?"
James nghiến răng, thẹn đến mức giậm chân xuống sàn gỗ. Anh dứt khoát ném bộp cái túi đá vào lòng Seonghyeon, quay ngoắt người đi về phía phòng ngủ.
"Tự chườm lấy! Mai mà mày không biến về phòng mày thì anh sẽ cắt luôn thứ trong quần mày"
Rầm
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, chốt khóa gạt đánh 'cạch' một cái đầy cảnh giác.
Bên ngoài phòng khách, Seonghyeon nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi lại nhìn túi đá trong lòng mình. Gã thở dài một hơi, chậm rãi áp túi đá lên vị trí chịu thương tổn, khẽ nhếch môi cười. Dù cái kết có hơi thảm thương cho thân thể, nhưng ít nhất đêm nay... gã đã thành công ghi một dấu ấn không thể nào quên vào tâm trí anh nhà văn khó tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co