31
Keonho là người dễ bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, nhưng phải đúng người nó muốn cho thấy. Và trùng hợp thay James lại chính là ngoại lệ đó của nó.
"Thằng điên kia? Mưa thế này mày lên sân thượng làm gì hả? Mày để quên sạc bên nhà anh không mang về anh định gọi cho mày thì mày còn vứt mẹ điện thoại ở nhà anh luôn là sao?"
James vừa cằn nhằn vừa cầm ô tiến đến cái ghế nằm hồ bơi mà thằng Keonho đang nằm nhìn trời nhìn đất kia.
Mưa trên sân thượng xối xả đạp vào tán ô khổng lồ, tạo thành một lớp màn nước bao bọc lấy chiếc ghế nằm. Mặc cho dông bão giăng lối xung quanh, Keonho vẫn vắt chân thong thả, hoàn toàn khô ráo, lười biếng tận hưởng cái bầu không khí mát rượi này.
Nó quay sang nhìn anh nhà văn đang tay xách nách mang, vừa dầm chút mưa phùn tiến lại vừa gầm gừ cằn nhằn. Đôi mắt mệt mỏi vừa chạm phải James liền lập tức dịu đi, đong đầy thứ cảm xúc trẻ con, vừa uất ức lại vừa long lanh nước đến kỳ lạ.
"Em lên đây hóng mát... Anh cằn nhằn nhiều thế, không sợ già sớm à?"
"Ờ, tao già rồi mà vẫn phải mang cái a lô với cái sạc của mày đi tìm mày khắp nơi đây"
James bất lực thả người ngồi phịch xuống phần trống còn lại trên chiếc ghế dài, vừa gấp chiếc ô đen cầm tay lại vừa lầm bầm mắng. Anh chìa chiếc điện thoại cùng sạc ra trước mặt Keonho, nét mặt cau có nhưng đôi mắt sau lại chan chứa sự quan tâm không giấu nổi.
"Không cầm anh vứt đấy"
Keonho nhếch môi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng thằng này bị nhập.
Nó chậm rãi chống tay ngồi dậy, không nhận lấy đồ ngay mà dứt khoát vươn tay chộp lấy cổ tay James, kéo nhẹ một cái làm gã anh mình suýt ngã vào lòng nó.
"Ăn vả đấy Keonho ạ, anh bảo cầm lấy điện thoại với sạc chứ không phải cầm lấy tay anh"
"Có giỏi thì anh vả luôn này"
Keonho vừa nói vừa quay cái má ra trước mặt James. Anh thở dài rồi chiều theo nó lấy tay tát bốp một phát vào mặt thằng chó con.
"Không phải thách"
Keonho bị đánh đến mức lệch hẳn mặt sang một bên. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự tức giận hay sự tổn thương của một người đàn ông, Keonho chỉ khẽ khựng lại vài giây. Nó thong thả dùng lưỡi đẩy nhẹ vào bên trong má vừa bị tát, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn James.
Trên gương mặt nó, vệt đỏ mờ từ bàn tay của James nhanh chóng hiện lên, nhưng đôi mắt long lanh ướt nước của nó lại tràn ngập sự thỏa mãn đến dở hơi. Nụ cười dịu dàng đến phát sợ ban nãy không những không tắt đi mà còn khoét sâu hơn, đầy vẻ cưng chiều lẫn dung túng.
"Đánh em xong anh thấy vui không?"
Keonho hạ thấp giọng, bàn tay đang nắm cổ tay James không những không thả ra mà còn kéo tay anh lên, áp thẳng lòng bàn tay vừa mới vả mình lên lại gò má đang ửng đỏ kia. Nó khẽ cọ má mình vào lòng bàn tay mềm mại của anh, nheo mắt lại như một con chó bự vừa dụ dỗ được chủ nhân chạm vào mình.
"Đánh xong rồi thì giờ tay anh phải đền cho em đấy"
James chết sững tại chỗ. Anh trợn tròn mắt, gò má bỗng dưng nhuộm hồng trước cái phản ứng của thằng nhóc này.
"Mày bị điên thật rồi đúng không Keonho? Mày chơi với thằng Juhoon và thằng Seonghyeon nhiều quá rồi giờ mày nhiễm tính cách bọn nó rồi à?"
James hoảng hốt tính giật tay về, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước, dứt khoát nghiêng người tới, luồn cánh tay dài qua eo anh rồi kéo tọt gã nhà văn ngã ập hẳn vào lòng mình trên chiếc ghế dài.
"Chẳng phải tại ai hết, em muốn thế thôi"
Keonho rúc cái đầu tóc xù vào hõm cổ ấm áp của James, mặc kệ cho anh hàng xóm giãy giụa yếu ớt. Nó siết chặt vòng tay quanh eo anh, lầm bầm.
"Em hỏi anh một câu nhé"
"Nếu cá khóc, biển có biết không?"
Sao tự dưng thằng này nó thay đổi giọng điệu rồi?
Sự chuyển biến đột ngột từ một thằng chó con hờn dỗi, sang cái tông giọng suy tư, sâu lắng của Keonho làm James đang giãy giụa cũng phải khựng lại hoàn toàn.
Cái cảm giác ấm áp từ cơ thể của thằng nhóc mét tám mấy đang ôm chặt lấy anh, cộng với nhịp thở phả nhẹ vào hõm cổ khiến James nổi hết cả da gà. Anh mất mấy giây trơ ra như đá, đầu óc nhảy số liên tục nhưng vẫn không tài nào thẩm thấu nổi cái logic trong cái đầu của thằng em.
James nhíu chặt lông mày, cố ngoái đầu lại nhìn cái chỏm tóc xù đang rúc ở cổ mình.
"Mày vừa mới bị tao tát đụng dây thần kinh nào rồi đúng không Keonho?"
Anh thở một hơi rõ dài, hai tay vô lực buông thõng trên lồng ngực của nó, không buồn đẩy ra nữa.
"Mày như thằng đa nhân cách ý, anh nói thật"
Keonho không phản bác, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Lồng ngực nó rung nhẹ theo một tiếng cười trầm khàn thoát ra từ cổ họng, hơi thở ấm áp phả đều đều vào làn da gáy nhạy cảm của James khiến anh vô thức co vai lại.
"Đa nhân cách cũng được..."
Keonho thì thầm, vòng tay siết nhẹ quanh eo James thêm một chút, như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra một giây thôi là anh nhà văn khó tính này sẽ biến mất.
"Miễn là cả mấy nhân cách đấy... nhân cách nào cũng thích anh là được"
"Mày... cái mồm mày bớt sến sẩm đi được không hả?"
James uất ức, 2 bên má đỏ bừng lan xuống tận cổ. Anh giơ nắm đấm lên tính nện vào lưng nó một cú, nhưng cuối cùng chạm vào lớp áo thun mềm mại của thằng nhóc thì lực đấm lại biến thành một cái ấn tay vô lực.
Sân thượng vẫn rì rào tiếng mưa đập vào tán ô lớn. Khoảng không không gian bên trong chiếc ghế dài như thu hẹp lại, chỉ còn hơi ấm từ hai cơ thể đan chặt vào nhau.
Keonho khẽ ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ James. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức James có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen, long lanh như chứa cả màn mưa của thằng nhóc. Không còn vẻ ngáo ngơ thường ngày, cũng chẳng còn nét đùa giỡn, ánh mắt nó lúc này chân thành và sâu thẳm đến mức khiến tim James hẫng đi một nhịp.
"Em hỏi thật đấy, James"
Keonho đưa bàn tay ấm áp lên, nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc mềm sau gáy James, ngón tay cái khẽ lướt qua vành tai đang nóng bừng của anh.
"Nếu cá khóc dưới biển, biển không thấy được nước mắt của nó... đúng không?"
James thở dài lắc đầu, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc của nó.
"Dù cá có khóc hay không, mọi nỗi niềm của cá đều diễn ra bên trong lòng biển đấy thôi. Biển không cần nghe hay biết cá khóc lúc nào và tại sao nó lại khóc, bởi vì cá chưa bao giờ rời khỏi vòng tay của biển mà"
"Vậy nếu em đau lòng vì anh, anh có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co