Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

32

weiruwhy

Câu hỏi mang chút tổn thương lẫn sự vụng về của Keonho làm James sững người. Đôi mắt chớp vài cái, bàn tay anh đang nhẹ nhàng xoa mái tóc của thằng nhóc trước mặt khựng lại giữa không trung.

Cứ tưởng rằng câu trả lời mang đậm triết lý của anh sẽ làm thằng nhóc này thỏa mãn mà ngoan ngoãn thu vây lại. Nhưng không, cái bẫy cảm xúc mà Keonho giăng ra lại chính là để dẫn dụ anh vào đúng cái lưới nó đã giăng từ đầu.

Thì ra anh mới chính là con cá à.

Nhìn đôi mắt đen láy đong đầy vệt sáng long lanh, đang đăm đăm chờ đợi từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt mình, James thấy tim mình hình như bị hẫng mất một nhịp.

"Em..."

James ngập ngừng, giọng điệu lạc đi đôi chút. Gò má đỏ rực lan rộng xuống cổ, anh vội vàng né tránh ánh nhìn quá đỗi sâu thẳm của Keonho. Bàn tay anh từ gáy Keonho trượt xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai đang run nhẹ vì ngấm không khí lạnh của nó.

"Anh không phải là biển..."

James lí nhí trong cổ họng, giọng nói nhè nhẹ như hòa tan vào tiếng mưa, nhưng từng từ từng chữ lại vô cùng rõ ràng.

"...nhưng em có đau lòng hay không, cái mặt của em hiện lên rõ như thế, anh làm sao mà không biết được?"

Keonho giật mình, hàng mi dài khẽ run lên.

"Mày tưởng mày trốn lên đây ngồi ngắm trời ngắm đất là anh không nhận ra mày đang hờn dỗi anh đấy à?"

James hừ nhẹ một tiếng, cố tỏ ra gắt gỏng để giấu đi sự thẹn thùng đang dâng lên. Anh giơ tay đưa lên bên má vừa bị mình tát lúc nãy của Keonho, véo nhẹ một cái.

"Biết đau lòng thì lần sau đừng có bày trò giả vờ quên sạc với điện thoại nữa. Lần nào tụi mày dở chứng, anh chẳng phải là thằng chạy đi tìm đầu tiên?"

Nụ cười đắc thắng dần dần chiếm lấy bờ môi Keonho. Sự uất ức trong đôi mắt nó tan biến, thay vào đó là thứ ánh sáng rực rỡ và thỏa mãn tột cùng.

Keonho không nói không rằng, dứt khoát đưa ngón cái lên miệng James miết mạnh đôi môi của anh rồi áp môi mình vào.

Nó điên rồi.

James Chao làm nó phát điên lên rồi.

"Keon- "

James giật nảy người, hai mắt trừng lớn. Nó ngấu nghiến, cắn nhẹ rồi cuốn lấy bờ môi của anh khiến James choáng váng đến mức đầu óc trống rỗng. Anh cố gắng đưa hai tay lên chống vào ngực Keonho để đẩy ra, nhưng nó đã nhanh hơn một bước, một tay nó siết chặt lấy eo anh kéo dính sát vào người mình, tay còn lại luồn vào sau gáy James, đan chặt năm ngón tay vào tóc anh, cố định đầu anh để đón nhận trọn vẹn giây phút này.

Thằng nhóc không cho James một giây nào để thở. Nụ hôn của nó sâu, nóng và tham lam đến mức như muốn nuốt trọn mọi phản kháng còn sót lại của anh. Lưỡi nó len lỏi, cuốn lấy lưỡi James trong nhịp điệu hỗn loạn nhưng đầy chủ ý. Tiếng mưa trên tán ô lớn dường như càng lúc càng xa, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và tiếng môi va chạm với nhau vang vọng trong khoảng không gian hẹp giữa hai cơ thể.

James run bần bật. Hai tay anh vẫn còn chống trên ngực Keonho, nhưng lực đẩy đã yếu đến mức chỉ còn là những ngón tay run rẩy nắm chặt lấy lớp áo thun của thằng nhóc. Anh cố gắng nghiêng đầu sang một bên để lấy hơi, nhưng bàn tay đang đan trong tóc anh lại siết chặt hơn, kéo anh trở lại ngay vị trí ban đầu.

"Ư... Keonho... đủ rồi..."

"Máu mũi... em đang chảy máu mũi kìa..."

James nhìn nó rồi phát hoảng đẩy mạnh ngực Keonho ra một chút, đủ để nhìn rõ hơn. Vệt máu vẫn tiếp tục nhỏ đều đều như thể cơ thể thằng nhóc đang phản bội lại chính sự điềm tĩnh giả tạo mà nó cố giữ.
Keonho khựng lại. Đôi mắt vẫn còn hơi mơ hồ vì nụ hôn, nó chậm rãi đưa tay lên chạm vào dưới mũi, rồi nhìn ngón tay mình dính đầy máu.

Rồi nó cười nhẹ.

"À..."

"Em hôn anh sướng quá nên vậy thôi"

Câu nói ấy được Keonho thốt ra với giọng khàn, hơi thở còn chưa đều, đôi mắt thì long lanh nhìn James như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị của chính bản thân mình. Máu vẫn nhỏ giọt xuống cằm, nhuốm đỏ cả góc môi còn bóng loáng vì nụ hôn vừa rồi.

"Mày nói cái đéo gì vậy hả?"

Anh vội vàng rút khăn giấy mang theo trong túi quần, xé ra một cách vội vàng rồi ấn mạnh lên mũi Keonho.

"Ngửa đầu lên! Ngửa! Đừng có ngồi cười như thằng điên nữa. Máu mũi chảy mà còn bảo sướng... mày có biết xấu hổ không hả Keonho?"

Keonho ngoan ngoãn ngửa đầu theo hướng dẫn, nhưng nụ cười trên môi không tắt. Nó để James ấn giấy, để máu thấm dần vào rồi thì thầm, giọng vẫn còn hơi run vì thiếu oxy.

"Em không xấu hổ. Em chỉ bất ngờ thôi"

Nó đưa tay lên nắm lấy cổ tay James đang cầm giấy, ngón tay xoa nhẹ lên da anh một cách vô thức.

"Lúc nãy anh nói anh biết em đau lòng... anh nói anh luôn là người tìm đầu tiên..."

Keonho hít một hơi sâu, mắt hơi nheo lại vì máu vẫn còn chảy.

"Rồi tim em đập nhanh. Sau đó em hôn anh. Và... máu chảy. Em cũng không ngờ mình lại phản ứng mạnh đến thế"

Mặt James đang đỏ giờ vì câu nói kia lại càng đỏ hơn. Nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn ngửa cổ, mũi cắm khăn giấy dính máu đỏ, nhưng đôi mắt lại đong đầy thứ ánh sáng chân thành đến mức rực rỡ, James cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

"Tao ghét mày"

"Vâng, còn em yêu anh"

James còn chưa kịp phản ứng với câu "em yêu anh" thì Keonho đã tháo khăn giấy ra. Máu mũi vẫn còn nhỏ chảy dài xuống môi, nhưng thằng nhóc chẳng thèm để ý. Nó nghiêng đầu và hôn James lần nữa.

Lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn, và mang theo vị sắt tanh của máu. James cứng đờ toàn thân. Anh cảm nhận rõ máu ấm đang thấm vào môi mình, hai tay anh run lên định đẩy ra, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt lấy vạt áo của Keonho, ngón tay siết đến mức trắng bệch.

"Ư... mày... máu..."

Keonho không trả lời. Nó chỉ khẽ cắn nhẹ môi trên của James, rồi liếm đi vệt máu dính trên đó như thể đang đánh dấu. Khi cuối cùng cũng chịu buông ra, cả hai đều thở dốc. Máu từ mũi Keonho vẫn nhỏ xuống, nhuốm đỏ cả cằm và cổ áo.

"Mày điên thật rồi"

Keonho nhìn James rồi phì cười.

"Anh nói đúng á, nhưng mà thiếu..."

"Phải là em yêu anh đến phát điên rồi"

"Ờ cảm ơn nha, nhưng anh không gay"

Keonho gật gật đầu một cách thản nhiên, như thể câu từ chối phũ phàng của gã nhà văn chỉ là một lời cảm ơn xã giao thông thường. Rồi không để James kịp định hình, cánh tay dài của thằng nhóc dứt khoát vòng qua eo anh, siết chặt lấy rồi kéo cả hai cùng ngả người nằm phịch xuống chiếc ghế hồ bơi.

"Mày... Cái thằng này làm cái gì đấy hả?"

James giật nảy người, lưng chạm vào lồng ngực vững chãi của Keonho khiến anh hoảng hốt quẫy đạp.

Nhưng Keonho đã nhanh chóng khóa chặt gã nhà văn trong lòng mình. Nó tì cằm lên bả vai James, để mặc cho xấp khăn giấy vẫn còn dính vệt máu khô cắm trên mũi, thản nhiên buông một câu nửa đùa nửa thật ngay bên tai anh.

"Trước kia em cũng có gay đâu, còn chưa mất nụ hôn đầu là đằng khác. Chẳng lẽ anh chơi bùa gì lên người em à?"

"Mày ngáo à?"

James nghiến răng ken két, dùng khuỷu tay huých mạnh vào lườn nó một cú nhưng cái khối cơ thể to lớn kia lại chẳng hề nhúc nhích mà thả anh ra.

"Tao mà biết làm bùa thì tao đã yểm cho mày tránh xa tao ra rồi. Mày hôn lần đầu mà mày hôn giỏi thế à? Rồi ai dạy mày cắn cả môi khi đang hôn nữa?"

"Thì tại anh quyến rũ em trước..."

Keonho rúc nhẹ đầu vào cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm làm James nổi hết cả da gà. Mặc cho mũi vẫn còn ngạt và máu vừa mới ngưng chảy, nó vẫn giữ chặt lấy eo anh, nụ cười ẩn hiện trên khóe môi.

"Nói chung là anh phải chịu trách nhiệm. Anh không gay cũng kệ anh, giờ em bị anh làm cho thích đàn ông rồi, anh tính sao đây?"

"Tao lạy mày luôn đấy Keonho ạ. Mày đéo suy nghĩ được một cách bình thường được à?"

"Yêu anh bằng tim chứ có phải bằng đầu đâu mà suy nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co