Em
Tiếng nước chảy róc rách sau cánh cửa kính mờ bốc hơi trắng xóa.
Trong phòng ngủ, không gian chìm vào một thứ im lặng ngột ngạt đến mức nghe rõ từng nhịp đập phập phồng của lồng ngực. Martin đứng tựa lưng vào cạnh tủ đồ cao bằng gỗ tối màu của Juhoon.
Cậu đút hai tay vào túi quần, tư thế hoàn toàn thư thái nhưng ánh mắt đen sâu thẳm lại dán chặt vào bóng hình mờ ảo của James phản chiếu qua lớp kính bốc hơi. Tiếng dội nước đều đặn từng nhịp như một bản nhạc đếm ngược cho sự sụp đổ tâm lý của vị anh cả.
Cạch.
Tiếng xả nước dừng lại, tiếp theo là tiếng lạch cạch gỡ chốt cửa. James bước ra, toàn thân bốc lên làn hơi ấm nồng mùi xà phòng thảo mộc. Anh mặc chiếc áo phông xám rộng thùng cùng chiếc quần đùi mềm. Làn da nhợt nhạt sau khi tắm nước ấm ửng lên vệt hồng mỏng mỏng ở gò má và vành tai, đôi mắt hơi mọng nước vì kiệt sức. Mái tóc ướt sũng rủ xuống trước trán, liên tục nhỏ những giọt nước mát lạnh xuống bờ xương quai xanh gầy guộc.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt, định bước về phía giường ngủ thì khựng lại.
"Martin? Em chưa về phòng sao?"
James giật mình khẽ co người lại.
Đôi chân anh dừng khựng ngay ngưỡng cửa phòng tắm, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn của Martin vẫn đứng sừng sững trong phòng mình. Bàn tay gầy gò của James vô thức siết chặt mép áo phông, hơi thở nhẹ hẫng. Sự kiệt sức tích tụ suốt cả ngày khiến phản ứng của anh chậm hẳn đi vài nhịp
Martin không ngay. Cậu chậm rãi tháo hai tay ra khỏi túi quần, chậm rãi tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn nửa bước chân, Martin giơ tay, dứt khoát giật lấy chiếc khăn bông khô đang khoác trên vai James.
"Đứng yên nào. Đã mệt rồi mà còn để tóc ướt thế này, anh muốn bệnh cho ai xem?"
Giọng Martin trầm thấp, vang lên ngay trên đỉnh đầu anh. Vừa có sự trách móc dịu dàng, lại vừa độc đoán không cho phép khước từ. Cậu phủ chiếc khăn bông rộng lên mái tóc ướt của James, hai tay ôm lấy đầu anh rồi bắt đầu vò nhẹ.
Martin cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi của cậu phả thẳng vào chóp mũi và đôi môi khô ráp của James.
Cậu thản nhiên hít hà mùi thơm thanh khiết của hơi nước hòa lẫn vệt da thịt vừa tắm xong tỏa ra từ người anh. Lực tay Martin vừa đủ nhẹ để vò khô tóc, nhưng cũng đủ dứt khoát để giữ chặt James đối diện với mình. Bờ vai gầy của vị anh cả khẽ run lên một nhịp dưới sự tiếp xúc quá đỗi gượng gạo này.
"Để anh tự làm được mà." James lí nhí, ánh mắt hơi né tránh vì khoảng cách quá đỗi thân mật. Anh cảm nhận được rõ ràng sự đụng chạm này đã vượt qua ranh giới thông thường giữa các thành viên, nhưng sự ân cần của Martin lại như một cái bẫy êm ái, khiến anh kiệt sức đến mức không tìm nổi lý do để đẩy cậu ra
"Anh mệt đến mức sắp gục rồi," Martin thì thầm, bàn tay luồn qua lớp khăn bông khẽ đặt lên vai anh, xoay nhẹ người James lại và dẫn dắt từng bước đi về phía góc phòng.
"Ngoan nào, vào giường nằm đi."
James ngoan ngoãn làm theo, trèo lên giường và chui vào trong chăn. Anh dường như đã quá mệt để nhận ra điểm bất thường của chiếc giường dán sát không một kẽ hở. Cả cơ thể anh chìm sâu vào sự mềm mại của nệm, đôi mắt hẹp dài khép hờ, hơi thở bắt đầu nặng nề dần.
Cậu nhẹ nhàng ấn vai James, dắt anh lại gần chiếc giường dán liền không một kẽ hở. James mệt đến mức mi mắt trĩu nặng, vừa ngả lưng xuống nệm là toàn thân đã mềm dẻo, rệu rã.
Martin ngồi xuống mép giường - chính là phần giường vốn thuộc về Juhoon. Cậu chống tay hai bên người James, cúi thấp người xuống, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của vị anh cả trong khoảng cách gần đến mức hô hấp của hai người đan vào nhau. Ngón tay trỏ của Martin lướt nhẹ từ sống mũi cao thẳng xuống đến bờ môi khô ráp của James, rồi dừng lại ở hõm cổ phập phồng nhịp nhàng.
Bàn tay còn lại thong thả trượt từ bờ vai gầy xuống mạn hông anh, rồi lén lút luồn qua gấu áo phông mềm mại, áp trực tiếp lên làn da trần láng mịn của James. Lòng bàn tay Martin ấm nóng, thô ráp khẽ vuốt dọc theo mạn sườn gầy guộc rồi siết nhẹ lấy eo anh.
Sự đụng chạm da thịt đột ngột khiến James hơi giật mình. Trong cơn mê mệt ngái ngủ, bờ môi khô ráp của vị anh cả hé mở, cất lên một tiếng rên rỉ nho nhỏ, run rẩy:
"Ưm... Martin... đừng..."
Tâm trí Martin như bùng nổ ngay khoảnh khắc cái tên mình thốt ra từ bờ môi hé mở của James.
Cậu khựng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng.
Thứ bên dưới lớp quần vải bất ngờ phồng lên, cứng đờ và nóng hổi một cách dữ dội - sự hưng phấn kỳ lạ, đồi trụy dâng vọt lên tận đỉnh điểm chỉ vì tiếng gọi vô thức, rệu rã ấy.
Cậu cúi thấp hơn nữa, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. Hơi thở nóng hổi của cậu phả thẳng lên môi James, bờ môi khẽ chạm nhẹ vào khóe môi anh, ngấu nghiến hương vị ngọt ngào, ấm áp còn sót lại từ hơi nước phòng tắm. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn phó mặc, ngây thơ đến tội lỗi của người mình yêu đang mê mệt dưới thân mình, Martin khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ sâu trong cổ họng - một nụ cười thỏa mãn, u tối và đầy vẻ tự giễu.
Đúng là một kẻ biến thái bệnh hoạn.
Cậu tự chửi rủa chính mình trong đầu, nhưng xúc cảm mãnh liệt đang dội liên hồi nơi lồng ngực lại gào thét điều ngược lại.
Trong tâm trí điên loạn của Martin, cậu chẳng còn là một người em nhỏ ngoan ngoãn, càng không phải là vị trưởng nhóm gương mẫu luôn gánh vác trách nhiệm.
Cậu cảm thấy mình là một gã đao phủ si tình, một kẻ cuồng yêu tha hóa đang từng bước tháo gỡ từng lớp phòng thủ của vị thần tượng mà mình tôn thờ.
Martin muốn trở thành dưỡng khí duy nhất mà James được phép hít thở, muốn biến bản thân thành một thứ xiềng xích vô hình tước đoạt đi toàn bộ tự do của . Sự đồi trụy này không chỉ là ham muốn xác thịt đơn thuần, mà là khao khát được phân rã, nuốt trọn và hòa tan hoàn toàn tâm trí James vào làm một với chính mình.
Ánh mắt cậu tối sầm lại, sâu thẳm và ngập tràn thứ tình yêu điên dại khi gã từ từ ghì chặt gáy James, chuẩn bị ấn xuống một nụ hôn sâu chiếm đoạt, nuốt trọn từng hớp không khí cuối cùng của anh.
Sầm!
Cánh cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy mạnh, đập vào tường tạo nên một âm thanh chát chúa xé tan không khí tình tứ, ngột ngạt trong phòng.
Juhoon đứng trần trụi dưới ánh đèn mờ nghệch ngoài hành lang. Lồng ngực cậu ta phập phồng liên hồi, bờ vai nhô cao theo từng nhịp thở dồn dập, đục ngầu. Đôi mắt sắc lẻm đỏ ngầu sát khí lập tức xoáy chặt vào bàn tay Martin vẫn còn đang luồn sâu bên trong áo phông của James, ngay trên mạn sườn gầy guộc ửng đỏ.
"Có vẻ như Trưởng nhóm của chúng ta quên mất cách tôn trọng không gian riêng tư của người khác nhỉ?"
"Mày làm cái đéo gì trong phòng muộn thế này vậy hả, Martin?" Juhoon cất giọng lạnh ngắt, sát khí bùng lên trong từng chữ.
Juhoon cất giọng mỉa mai, từng chữ gằn ra qua kẽ răng nghiến chặt. Cậu bước từng bước chậm rãi tiến vào trong phòng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chọc ngoáy nhìn thẳng vào Martin đầy thách thức.
"Bàn tay mày đang để đâu thế, Martin? Anh James đã mệt đến mức này rồi mà mày vẫn còn có hứng thú 'chăm sóc' tận tình đến vậy sao? Hay là quy định của leader bây giờ bao gồm cả việc leo lên giường thành viên khác giữa đêm để làm mấy trò đồi trụy?"
Martin không hề giật mình, cũng chẳng hề có thái độ lúng túng của một kẻ bị bắt quả tang.
Cậu dừng khựng lại. Chẳng có lấy một tia hoảng loạn hay lúng túng của kẻ bị bắt quả tang
Rồi chậm rãi rút bàn tay ấm nóng từ trong áo James ra, không một chút cuống quýt. Từ tốn đứng thẳng người dậy, Martin nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo phông xám bị xộc xệch cho James, chỉnh lại góc chăn đắp ngang ngực anh rồi mới thong thả xoay người đối diện với sự ghen tuông điên cuồng của Juhoon.
"Tao chỉ đang giúp anh ấy thoải mái hơn thôi với nhỏ tiếng đi. James vừa mới chợp mắt." Martin hạ thấp giọng, ánh mắt điềm tĩnh, sâu thẳm đến đáng sợ.
Khi lướt qua vai Juhoon, cậu dừng lại một nhịp, ghé sát tai Juhoon thì thầm một câu đầy khiêu khích:
"Mày nhìn xem, sự kiểm soát ngột ngạt của mày chỉ khiến anh ấy thêm kiệt sức. Nhớ giữ trật tự đấy. Mày mà làm anh ấy giật mình tỉnh giấc, tao sẽ không để mày ở lại phòng này đêm nay đâu."
Juhoon nghiến răng ken kẹt, hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Nó trừng mắt nhìn theo bóng lưng thong dong của Martin biến mất sau hành lang, ngọn lửa uất hận và đố kỵ trong lồng ngực thiêu đốt đến phát điên. Vị thế của Martin luôn là thứ quyền lực đè nén Juhoon, nhưng đồng thời cũng là mồi lửa kích thích bản năng chiếm hữu bệnh hoạn trong lòng cậu.
Xoay người bước vào phòng, Juhoon nhẹ nhàng khép chặt cửa lại, khóa chốt cạch một tiếng lạnh ngắt, cách ly hoàn toàn căn phòng ngủ với thế giới bên ngoài.
Bầu không khí trong phòng ngủ như bị rút sạch oxy, ngột ngạt và tanh nồng đến rợn người. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ mịt, chỉ còn ánh đèn đường nhạt nhòa lọt qua khe rèm cửa. Juhoon tiến về phía chiếc giường dán liền - kiệt tác mà cậu đã tốn hàng tháng trời âm thầm nhích từng centimet để tạo nên.
Nhìn James đang nằm co quắp một góc, gương mặt say ngủ hoàn toàn không chút phòng bị, cơn cuồng loạn bị đè nén suốt cả ngày của Juhoon chính thức bùng nổ.
Juhoon quỳ gối lên nệm, bàn tay thô ráp từ từ và run vươn ra, sờ lên vùng da cổ ấm áp nơi Martin vừa chạm vào lúc nãy. Cậu cố tình miết mạnh, dùng đầu ngón tay ấn sâu đến mức làn da nhợt nhạt của James hằn lên vệt đỏ ửng, như muốn xóa sạch hoàn toàn vệt hương gỗ tuyết tùng của Martin còn sót lại.
"Anh là của tôi... James... Anh mãi mãi là của tôi," Juhoon lẩm nhẩm như một kẻ phát cuồng.
Tiếng khóa kéo kim loại sột soạt xé tan sự tĩnh mịch, vang lên vô cùng gai góc giữa đêm muộn. Juhoon quỳ gối dán sát bên hông James, cơ thể siết chặt đến rung lên từng hồi.
Juhoon ghim chặt ánh mắt đẫn đờ, đỏ ngầu sát khí vào từng đường nét lai trên gương mặt của James. Trái ngược hoàn toàn với diện mạo dịu dàng, thanh tú đến mức hay bị người hâm mộ lẫn người ngoài nhầm tưởng là con gái, vậy thứ đang chèn ép bên dưới lớp quần vải của Juhoon lại là một gã quái vật thô bạo.
Cậu rút phăng thân cặc to gân guốc, tím tái và cứng đờ ra khỏi đai quần. Con cặc dài ngoằng, mọng ướt chất nhờn dâm đục, nổi rõ từng đường gân máu quằn quại chĩa thẳng ra ngoài. Không hề có một chút mềm mại hay dịu dàng nào như cái vẻ bề ngoài dối lừa kia, thứ thịt da thô to, bẩn thỉu và nồng nặc mùi hăng hái ấy dập thẳng, gõ chát thô bạo vào mạn hông gầy guộc của James qua lớp vải mỏng.
Cái sự tương phản tột cùng giữa khuôn mặt xinh đẹp, ngỡ như vô hại của Juhoon với con cặc bự chảng đang chĩa thẳng vào mặt anh cả càng làm bầu không khí trở nên đồi trụy và tởm lợm đến phát điên.
Juhoon nắm chặt lấy thân cặt nóng rực của mình, siết gốc mạnh đến mức lớp da quy đầu tuốt lộn xuống hết cỡ, để lộ ra cái đầu khấc sưng tấy, đỏ ửng đang rỉ nước nhờn.
Cậu bắt đầu dồn lực sục dồn dập, dâm dật.
Tiếng ma sát trần trụi, ướt át sột soạt, sột soạt vang lên chát chúa, thô tục ngay sát tai James.
"Ưm... James... Anh ơi..."
Juhoon lặp đi lặp lại như một kẻ tâm thần phát điên, giọng nói vỡ vụn, vừa thô tháp vừa mang vẻ tội nghiệp đến tởm lợm.
Cậu vắt kiệt từng nhịp sục cặc thô bạo, liên tục tì cái đầu khấc nóng rực, ướt nhẹp tinh trùng gạt qua gạt lại trên đôi môi khô ráp của James, để lại những vệt nước bóng ướt, tanh rình.
Juhoon gầm gừ trong cổ họng, tiếng thở dốc đục ngầu, run rẩy và cuồng loạn phả thẳng vào gáy anh cả. Cậu vừa điên cuồng tuốt lớp da quy đầu lên xuống, vừa cúi gập người xuống, ghé sát vành tai, bờ môi và gò má của James.
"Anh nhìn em đi mà... nhìn em đi anh... Cầu xin anh đấy, James..."
"Yêu em đi anh... Thương em đi mà James... Em ngoan lắm đúng không? Đừng nhìn đứa nào khác ngoài em... Cầu xin anh... Yêu em đi... Cho em tất cả của anh đi mà..."
Juhoon ghì chặt lấy hai vai James, toàn thân rung lên từng hồi vì cơn kích thích dâng lên tới đỉnh điểm. Cậu gục đầu xuống gáy anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, giọng nói đứt quãng hòa lẫn trong tiếng thở dốc nồng nặc sự điên loạn:
"Thương em đi mà James... Em van xin anh đấy... Anh nhìn em một lần thôi có được không?"
Cậu siết lấy cổ tay gầy guộc của James, đè chặt xuống nệm như muốn khảm anh vào sâu trong cơ thể mình.
Ánh mắt Juhoon đờ đẫn, phủ một tầng nước ướt nhòe nhưng đầy vẻ cuồng sát và chiếm hữu. Cậu ghé sát môi mình vào vành tai run rẩy của người anh cả, cất tiếng thì thầm van , từng chữ rít qua kẽ răng như một lời nguyền rủa si tình:
"Em ngoan mà... em luôn nghe lời anh nhất mà đúng không? Đừng nhìn Martin, cũng đừng nhìn bất kỳ ai khác. Cầu xin anh đấy, James... Yêu em đi... Hãy chỉ là của một mình em thôi, cho em tất cả những gì anh có đi mà..."
Từng thớ thịt trên người Juhoon gồng cứng, cơ bụng gập chặt, chuyển động sục càng lúc càng nhanh, thô bạo và dồn dập như muốn vắt kiệt bản thân trong cơn cuồng dâm tột cùng.
"A... James... em bắn... ngập hết mặt anh nhé..."
Một cú siết gốc dứt khoát, Juhoon sụm người xuống, bờ vai rung lên lẩy bẩy. Ngay khoảnh khắc đỉnh điểm, cậu đưa lỗ chĩa thẳng vào mặt James.
Phụt! Phụt!
Từng tia tinh trùng đặc, trắng ngà bắn ra xối xả, nồng nặc mùi tanh trần trụi. Mống dịch nóng hổi, bết dính đáp thẳng lên má, bắn rải rác qua sóng mũi cao thẳng và đọng lại thành một vệt dày đặc ngập ngụa ngay khóe môi hơi mở của James.
Thứ chất dịch đặc quánh, ấm rực phủ lên làn da lạnh ngắt khiến James theo bản năng giật mình nhíu chặt mày.
Anh húng hắng ho nhẹ một tiếng, đôi môi khô ráp vô thức mím lại, nuốt vào một chút vị mặn chát, đắng ngắt vừa rớt vào khoang miệng. Bàn tay gầy gộc của anh gượng nâng lên, định chùi đi thứ nước kỳ lạ đang bết dính trên mặt.
"Đừng động vào!"
Juhoon chộp lấy cổ tay James, nghiến chặt rồi đè nghiến xuống nệm.
Nhìn khuôn mặt thanh tú của người anh lớn giờ đây bị vấy bẩn nhếch nhác bởi chính tinh dịch đục ngầu của mình, trong lòng Juhoon dâng lên một luồng khoái cảm chiếm hữu tột cùng. Cậu hạ thấp người, lưỡi đưa ra chậm rãi liếm láp từng vệt tinh dịch còn bết dính trên gò má anh, nuốt trọn vị mặn chát.
Sau cùng, Juhoon ghì chặt gáy James, dán chặt bờ môi mình vào khóe môi đang vướng đầy chất dịch đặc đục kia, thực hiện một nụ hôn sâu, thô bạo và bẩn thiểu - dồn ép toàn bộ thứ sản phẩm từ cơn biến thái của mình ngược lại vào sâu trong cổ họng của người anh cả đang chìm trong mê mệt.
Juhoon dán chặt gáy James xuống nệm, nghiêng đầu áp sát gò má mình vào gò má của người anh lớn. Tiếng thở dốc của cậu dần hạ nhịp, trở nên êm ru nhưng mang một vẻ ma mị, u tối tột cùng.
Cậu dịu dàng luồn những ngón tay gầy gộc vào mái tóc mềm của James, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc lộn xộn bết vào vầng trán ẩm ướt.
Cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi rải từng nụ hôn nhỏ nhặt, si mê từ gò má xuống tận vành tai đang ửng đỏ của James, Juhoon thì thầm bằng chất giọng trầm ướt, thì thào như lời tự sự của một kẻ hóa điên vì yêu:
"Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không, James? Cả đời này, sẽ chẳng có ai yêu anh đến mức muốn xé nát anh ra rồi nuốt trọn vào lòng như em đâu..."
Juhoon siết nhẹ vòng tay quanh eo James, kéo kéo thân thể rệu rã của người anh sát rạt vào lồng ngực đang đập liên hồi của mình. Cậu dụi gò má xinh đẹp vào cổ anh, vừa hít hà mùi hương mê đắm hòa lẫn vị tanh nồng trần trụi vừa rỉ rả vào tai anh những lời âu yếm lệch lạc:
"Đừng bao giờ nhìn ai khác ngoài em nhé. Hãy cứ ngoan ngoãn chìm trong cơn mê này thôi. Em sẽ gánh hết thế giới bên ngoài cho anh, bảo vệ anh khỏi Martin, khỏi tất cả bọn họ. Anh chỉ việc là của em, sống trong tình yêu này của em thôi... Ngoan nào, ngủ đi tình yêu của em."
Cậu khẽ vuốt mi mắt đang khép chặt của James, nụ cười trên bờ môi cong hiện ra vừa ngọt ngào như nước đường, vừa chứa đựng một xiềng chiếm hữu không bao giờ gỡ bỏ.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Một luồng ánh sáng bình minh trong trẻo, dịu nhẹ tràn qua khe rèm, mang theo làn gió sớm tươi mát và không khí thuần khiết của một ngày mới. Tiếng chim hót ríu rít ngoài hiên nhà cùng tiếng xe cộ thưa thớt bắt đầu chuyển động dưới lòng đường tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên, tràn đầy sức sống. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn một cách hoàn hảo, êm đềm và thanh thản như nó vốn có.
Thế nhưng, luồng sáng dịu nhẹ ấy khi lọt vào căn phòng lại bị bóp méo thành một thứ ánh sáng lạnh ngắt, rọi rõ bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt và tởm lợm đang bao trùm lấy không gian.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ tinh khôi của buổi sớm mai, bên trong góc phòng ngủ đóng kín, bầu không khí hòa lẫn thứ mùi tanh nồng trần trụi của cuộc chiếm đoạt đồi trụy vẫn chưa thể tan đi.
Trên chiếc giường đôi dán liền không kẽ hở, Juhoon vẫn ôm chặt lấy James, nụ cười si mê, bệnh hoạn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng sớm. Còn James thì nằm đó, mê mệt và kiệt sức, mang trên mình sự vấy bẩn nhếch nhác - hoàn toàn bị cô lập và giam cầm trong một cơn ác mộng tối đen, tách biệt hoàn toàn với sự sống yên bình đang bắt đầu ở thế giới bên ngoài.
-------------------------------
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống vào giữa buổi chiều, đập chan chát vào cửa kính ban công, xua đi cái oi nồng ngột ngạt của mùa hè. Đã hơn bốn giờ chiều, kí túc xá chung của Cortis vẫn chìm trong một bầu không khí im lìm đến lạ kỳ. Vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi không có lịch trình, các thành viên thường sẽ ngủ vùi đến tận chiều muộn để bù lại những ngày luyện tập kiệt sức.
Thế nhưng, James lại là một ngoại lệ.
Trong suốt nhiều năm qua, dù lịch trình có dày đặc hay mệt mỏi đến đâu, James luôn là người thức dậy sớm nhất nhóm.
Anh sở hữu chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác đến mức kỷ luật, luôn tự tay chuẩn bị bữa sáng hoặc thong thả pha một tách cà phê trước khi ánh mặt trời đứng bóng. Việc thấy James nằm trên giường qua mười hai giờ trưa là điều chưa từng xảy ra.
Vậy mà hôm nay, gian bếp lại lạnh ngắt một cách lạ kỳ.
Không có tiếng nước sôi ùng ục trên bếp, không có mùi cà phê thơm nức quen thuộc lan tỏa khắp phòng khách, cũng chẳng có bóng dáng gầy gộc, quen thuộc đang cặm cụi dọn dẹp quanh gian nhà chính. Sự vắng mặt khác thường của vị anh cả khiến không gian sinh hoạt chung vốn nhộn nhịp giờ đây trở nên hoang vắng và ngập tràn một thứ áp lực ngầm khó tả.
Ánh sáng chiều muộn màu cam xám ảm đạm lọt qua tấm rèm che nửa kín nửa mở, rọi xuống sàn nhà gỗ bóng loáng. Cánh cửa phòng ngủ dán liền của Juhoon và James vẫn đóng kín then cài, như một chiếc hộp đen tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co