chương 3: hương lan
"Này, làm gì đấy?"
Tiếng nói trầm, nhưng có vẻ mang hơi tức giận vang lên từ phía sau cả hai đang đứng, phải là Juhoon, hắn đứng đấy, mắt dán chặt vào cái hành động ôm ôm ấp ấp của cậu và anh, nhìn như thể muốn lao đến rồi xé nát cả hai vậy.
"Ồ anh Juhoon đó hả?"
"Em nghĩ anh lúc nào cũng ở thư viện của chúng ta chứ?"
"Không phải việc của mày..."
Juhoon chẳng thay đổi sắc mặt, mà là thay đổi cái giọng nói thảnh thơi hằng ngày của mình bằng cái giọng khó chịu như thể ai đấy vừa làm hư quyển sách hắn yêu thích.
Bình thường hắn thư sinh lắm chứ, là cái đứa con trai lịch thiệp nhất trong cả bốn, nhã nhặn và thanh thản, nhưng nay lại khác, là cái mặt hầm hầm không vui, là cái ánh mắt thù hằn hắn dành cho tên em trai kia.
"Ây được rồi..."
"Bye nhé, tôi có việc rồi"
"Vâng"
Lúc này, anh mới để ý đến hắn lúc này đang nhìn chầm chầm mình, hắn cứ thế nhìn anh, nhìn từng cái biểu hiện của anh, khiến anh cứ thế mà đứng yên như tượng, chả dám nhúc nhích gì nữa.
Được lúc, thì hắn cũng quay đầu mà bỏ đi, để anh lại với mớ hỗn độn cảm xúc khi gặp hắn ở đây.
"Đáng sợ thật... "
Anh thầm nói, vừa ngẫm nghĩ về cái tính cách khác hẳn ngày hôm qua của hắn, giường như, hắn không thích anh đến gần Keonho một chút nào.
Anh cứ suy nghĩ mãi thế đấy, rồi cuối cùng dẹp bỏ nó, anh mệt rồi, không muốn hiểu thêm là tại sao hắn lại thế đâu, đành đi dạo trong cái dinh thự này vậy.
Anh đi dọc dãy hành lang, đi ngang các ngóc tường sơn màu rượu đỏ, đi qua các cửa sổ cho anh thấy cảnh ngoài đẹp thế nào khi anh phải ở lì trong cái dinh thự này, cứ đi mãi mà chẳng biết điểm dừng, giống như con thỏ lạc đường trong mê cung vô hạn vậy.
"Thư viện?"
Bỗng, anh dừng lại, trước cái biển hiệu thư viên trước mắt, một căn phòng đầy sách, anh nghĩ:"có cái để giải tỏa cơn buồn chán rồi", nhưng anh lại do dự, chẳng tự tay mở cửa rồi bước vào, ừ anh sợ mình có thể làm bốn kẻ kia khinh miệt, và ghét bỏ khi mình đến chỗ này, đơn giản là anh hay suy nghĩ lung tung, nên giờ thành ra thế.
Mà cái chần chừ ấy cũng chẳng lâu, anh hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào thư viện.
Bên trong, ánh đèn vàng ấm cúng chiếu xuống mặt thềm trải thảm đỏ xoan, tứ phía là những kệ chứa nhiều quyển sách, lại còn có một chiếc ghế sofa da nhỏ ở gốc phòng. Điều ấy khiến cái tinh thần chán nản của anh giãn ra, để chỗ cho cái phấn khích dâng lên.
Anh đi đến, ngắm nhìn kệ sách ấy, rồi với tay lấy một quyển sách gần mình nhất, hí hửng đi đến chỗ cáo ghế sofa kia mà thưởng thức từng con chữ.
Nhưng anh chẳng biết, từ khi anh bước vào đây, đã có đôi mắt thèm khát chờ chực anh rơi vào cái sự êm ái giả tạo này.
Đôi mắt ấy giờ đây đang nhắm vào cái gáy được lộ ra khỏi chiếc áo trắng của anh, nhắm vào hương hoa lan mà anh mang đến.
"Hừm.. Hơi chán, có lẽ nên tìm sách khác"
James ngồi dậy, đặt nhẹ quyển sách đọc một nữa, rồi đi đến kệ sách lần nữa mà lựa quyển mình ưa mắt nhìn, thoáng chóc, cái quyển sách ở trên cao kia đã thu hút cái tò mò của anh.
Chân nhón lên, tay với lấy, đôi mắt quyết tâm của anh nhắm đến quyển sách ấy, rồi chút nữa, thêm chút nữa, nhưng... Lại có một bàn tay lại nhanh nhẹn, mà kéo anh ra xa.
"Ối!"
Anh giật mình kêu lên, thân ngã lên cái ghế sofa khi nãy, Juhoon, là người đã lôi anh đến cái chỗ này.
"N-ngài?"
"Có vẻ tao chưa nói cho em biết, là em không được tới đây nhỉ?"
Hắn dùng cái khí thế dữ tợn ấy, mà ghim chặt người anh mạnh xuống sofa, miệng cười lên, trong như mới bắt được thứ gì đó, hắn từ từ ghé gần lại khuôn mặt anh, rồi thì thầm.
"Tao vốn chẳng để tâm việc em đến đây đâu..."
"Nhưng rồi tao lại đổi ý, khi nghĩ về cái chuyện ban nãy"
Anh sững sờ, không nghĩ hắn lại để tâm việc đó đến thế, hóa ra bốn tên này.. Ghen lên đều thế à?
"Nhưng cái đó-"
"Đừng bao biện, tao chả thích"
"Nhưng-!"
Quả nhiên, cái con mèo này khiến hắn không thể giữ lại cái hình tượng tao nhã và thư sinh mà. Hắn chẳng để anh kịp nói thêm lời giải thích, mà trực tiếp khóa cái miệng nhỏ ấy lại bằng nụ hôn mạnh bạo.
Anh kinh ngạc, mở to mắt mà không tin cái hành động bạo của cái tên này, hóa ra vẻ thư sinh kia cũng chỉ là vỏ bọc cho cái tính khó chiều của hắn.
Môi hoạt động thì tay cũng thế, tay hắn không yên phận mà bắt đầu lần mò vào cái ảo mỏng của anh, tay sờ vào phần eo, rồi kéo xuống sâu hơn, anh cũng chẳng để cho hắn tự do thế mà nắm chặt tay hắn lại, trước khi tay hắn kịp sờ vào mấy chỗ khác.
Ba.. Năm phút, anh đập mạnh vào lưng hắn, như muốn nói lớn:"đủ rồi!", hắn cũng thuận theo cái hành động ấy mà thả bờ môi bị mình chơi đùa đến sưng đỏ của anh ra tức thì.
"Ngài.. "
"Tao sao hả?"
Hắn cứ thế đách thắng mà cao ngạo nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ngây của anh, anh thì mệt mỏi, thở từng hơi lớn.
"Muốn tiếp không, tao sẵn sàng"
"Không.."
Nghe được từ lời cuối của anh, hắn cũng nghe như bằng không, lại lần nữa chộp lấy bờ môi còn đang sưng đỏ chưa kịp nghỉ ngơi kia mà ngấu nghiến hôn tiếp.
Anh giờ cũng bất lực toàn tâm, cũng chẳng đập vào lưng hắn nữa, cứ thế dung thứ cho cái hành động mạnh bạo ấy của hắn.
"Môi của em cũng ngọt quá đó, định dùng mồi ngọt đó cho tao hôn tiếp.. Hửm?"
"Không có, em không có dùng cái đó với ngài..."
Anh quay mặt ra chỗ khác, lí nhí lời giải thích đối với hắn, rằng anh chẳng muốn dùng cái đó, chỉ là do hắn quá tham lam mà lấn tới. Hắn nghe hiểu chứ, nhưng cũng không tức giận như trước, ngược lại hắn thích cái biểu cảm ngượng ngạo này của anh hơn nhiều cơ.
Chụt,
Hắn nâng mu bàn tay anh lên, mà hôn nhẹ lên ấy, như lời ngõ muốn thứ gì đó từ anh, đôi mắt cười hiếp lại, anh chỉ đành thở dài, gật đầu rồi nhắm mắt lại, ngửa cổ qua một bên.
Nhận được cái đồng ý đầy bất lực ấy của anh, hắn liền tiến gần đến phần thịt mềm của cổ, rồi liếm nhẹ, cắn mạnh vào, thưởng thức bữa ăn "lãng mạng" của mình.
.
.
.
"Ngài hài lòng rồi chứ?"
"Ừ, tao hài lòng rồi. Mèo nhỏ ạ"
Buổi ăn của hắn ở trên cổ anh kết thúc, hắn mãn nguyện nhìn cái chiến tích của mình trên cổ anh, phải nói, việc nào chứ riêng thứ việc này, hắn rất giỏi.
"Mèo nhỏ, em tên gì thế nhỉ?"
"Zhao Yufan, ngài có thể gọi là James"
"Tên đẹp đó"
"Nào, đi về phòng với tao"
Hắn bế anh lên, theo kiểu công chúa, rồi bước đi đến phòng ngủ của chính mình, kẻ hầu người hạ cứ thế nhìn hắn bế đi về phía phòng mà tò mò:"cái tên kia giỏi thật, có thể khiến ngài Juhoon bế thế kia đấy".
Còn anh lúc ấy thì chỉ biết giấu mặt mình vào lòng hắn, mặt đỏ tía tai mà nghĩ thầm, sao hắn lại chẳng thấy ngại khi bế anh đi qua lại giữa đám người hầu thế kia.
Yahhh
Ôi ngại quá ạ, chếch mất 😭
Chap này viết nhỏ hún bạo quá, mà thôi kệ miễn có truyện cho các bác đọc thì em chấp nhận 😔
Nhớ theo dõi để biết em ra chap nhé, mấy bác
James và hai tên trộm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co