nine strawberries
Tiếng bước chân rầm rập dội từ tầng trên xuống cầu thang bộ nghe như tiếng sấm nổ ngang tai James. Trong không gian chật hẹp, u tối của lối thoát hiểm, mùi hương hoa hồng đen Nam Phi trộn lẫn vị sương sớm không những không vơi đi mà ngược lại càng tích tụ, đậm đặc đến mức chính James cũng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, hai chân bủn rủn như bước trên bông.
[ 08:15... 08:14... ]
[ Hệ thống cảnh báo: Các mục tiêu đã định vị được mùi hương của ký chủ tại khu vực cầu thang bộ tầng 3. Khoảng cách hiện tại: 15 mét. Ký chủ hãy cẩn thận, một khi bị bắt trong tình trạng lý trí của họ đang bị hắc hóa, hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của cúc huyệt đâu nhé~ ]
"Câm mồm! Đồ robot khốn khiếp!"
James rủa thầm một tiếng, nước mắt sinh lý vì sợ hãi và mệt mỏi trào ra khỏi hốc mắt, làm nhòe đi tầm nhìn.
Anh dùng một tay bám chặt vào thành lan can bằng sắt lạnh ngắt, cố gắng dùng chút sức tàn để lao xuống thêm một chiếu nghỉ nữa. Thế nhưng, thể lực vừa được hệ thống cộng thêm 10 điểm bỗng chốc như bị mùi hương mị hoặc này rút cạn. Bên tai anh, tiếng gọi khàn đặc, đầy tính chiếm hữu của Kim Juhoon đã vang lên ngay ở khúc quanh phía trên:
"Anh James... Anh trốn không thoát đâu. Mùi của anh... thơm đến mức làm em phát điên rồi đây này..."
"Anh James, ngoan nào, ra đây với em đi. Em hứa sẽ không làm đau anh đâu." Giọng của em út Keonho đầy vẻ dụ dỗ, nhưng tiếng bước chân dứt khoát, dồn dập của cậu lại vạch trần sự nôn nóng và dục vọng đang bùng cháy bên trong.
James hoảng loạn tột độ. Anh biết nếu cứ tiếp tục chạy xuống dưới, anh chắc chắn sẽ bị Martin với sải chân dài 190cm đuổi kịp chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Ngay khi bước xuống tầng 2, ánh mắt James dại đi vì kiệt sức bỗng bắt gặp một cánh cửa gỗ nhỏ màu xám nằm khuất sau bức tường chịu lực — đó là phòng kho chứa dụng cụ vệ sinh của các lao công.
Không kịp suy nghĩ nhiều, James lao đến, vặn mạnh tay nắm cửa.
Cạch.
May mắn thay, cửa không khóa! James nhanh như một chú thỏ nhỏ trượt người vào bên trong, lập tức đóng sầm cửa lại và xoay núm chốt khóa từ bên trong.
Không gian bên trong phòng kho tối đen như mực, chật hẹp đến mức chỉ rộng chưa đầy ba mét vuông, nồng nặc mùi nước lau sàn, mùi xô chậu nhựa và những chiếc chổi lau nhà xếp xó. James đứng ép chặt lưng vào cánh cửa gỗ, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng thở dốc dồn dập của mình phát ra ngoài. Toàn thân anh run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hòa cùng mùi hương hoa hồng đen tạo nên một thứ hỗn hợp dâm mỹ đến nghẹt thở trong không gian kín.
Bịch... Bịch... Bịch...
Tiếng bước chân đuổi theo dừng lại ngay trước cửa phòng kho.
James nín thở, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua khe cửa hẹp dưới chân, anh có thể nhìn thấy bóng của hai đôi giày thể thao to lớn đang dừng lại. Từ giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên ngoài, James nhận ra đó là Martin và Eom Sung-hyun.
"Mùi hương biến mất ở quanh đây."
Giọng Sung-hyun lạnh lùng nhưng hơi thở lại vô cùng dồn dập, cậu nhóc sinh năm 2009 này dường như đang cố kiềm chế ham muốn vồ lấy anh cả. "Cánh cửa này... khóa trong."
Rầm!
Martin thô bạo đập mạnh một tay lên cánh cửa gỗ, khiến tấm lưng của James đang áp phía sau bị chấn động nhẹ, suýt chút nữa là anh đã hét lên vì giật mình.
"Chao Yufan, anh ở bên trong đúng không?" Giọng Martin trầm xuống đến mức đáng sợ, đầy rẫy sự nguy hiểm của một Leader bị lừa gạt. "Mở cửa ra. Đừng để em phải dùng đến chìa khóa dự phòng của quản lý. Nếu để em tự vào... hình phạt dành cho anh sẽ không đơn giản như tối hôm qua đâu."
James cắn chặt ngón tay mình đến bật máu để không phát ra tiếng động. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống trước mắt, các con số đang nhảy ngược đầy chậm chạp: [ 02:01... 02:00... 01:59... ].
Chỉ cần hai phút nữa thôi! Chỉ cần kéo dài thời gian thêm hai phút, tác dụng phụ của Pheromone Trap sẽ biến mất, lý trí của bốn đứa em sẽ quay trở lại. Nhưng liệu Martin có cho anh hai phút đó không?
"Anh Martin, để em." Tiếng của Keonho vang lên đầy mất kiên nhẫn. Cậu út bắt đầu dùng bả vai rắn chắc của mình thúc mạnh vào cửa. Rầm! Rầm! Mỗi cú thúc của Keonho khiến cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên bần bật, các ốc vít ở bản lề bắt đầu có dấu hiệu lỏng lẻo.
"Keonho, dừng lại! Đừng làm ồn, bảo vệ tòa nhà sẽ nghe thấy." Kim Juhoon lên tiếng ngăn cản, nhưng giọng điệu của cậu cũng chẳng khá hơn là bao: "Anh James, nghe lời tụi em, mở cửa ra đi mà... Tụi em chỉ muốn ôm anh một chút thôi. Người anh thơm như vậy, giấu một mình trong đó không thấy phí sao?"
James nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên má. Sự biến thái của cái hệ thống này đã triệt để biến những đứa em trai ngoan ngoãn, lễ phép ngày thường của anh thành những tên cuồng dâm đáng sợ. Anh chỉ biết cầu nguyện cho cánh cửa này trụ vững thêm vài chục giây ngắn ngủi.
Rầm! Một cú thúc mạnh nữa từ Keonho khiến chốt cửa kêu "rắc" một tiếng lớn, nứt ra một đường. James hoảng sợ lùi lại một bước, ngã ngồi xuống đống khăn lau sàn phía sau.
[ 00:10... 00:09... 00:08... ]
"Cửa sắp gãy rồi! Vào thôi!" Keonho gầm lên.
[ 00:03... 00:02... 00:01... 00:00! ]
Ting!
[ THỜI GIAN KÍCH HOẠT PHEROMONE TRAP ĐÃ KẾT THÚC! ]
[ Mùi hương mị hoặc hoàn toàn biến mất. Lý trí của các mục tiêu công lược được khôi phục về trạng thái bình thường. ]
Ngay khi tiếng chuông hệ thống vang lên, mùi hương ma mị trong phòng kho bỗng chốc tan biến vào hư không như chưa từng xuất hiện.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa, cú thúc người tiếp theo của Keonho bỗng nhiên dừng lại. Không gian ngoài hành lang thoát hiểm đột ngột rơi vào một sự im lặng đến kỳ lạ.
Martin, Juhoon, Sung-hyun và Keonho đứng đực mặt ra trước cửa phòng kho. Cơn phê muội, dục vọng điên cuồng và sự hắc hóa trong đại não của họ như một làn sương mù bị gió lốc thổi bay sạch sẽ. Thay vào đó, sự tỉnh táo quay trở lại, kéo theo một gáo nước lạnh nện thẳng vào nhận thức của bốn chàng trai.
Họ vừa làm cái gì thế này?
Đuổi bắt anh cả? Ép anh vào góc? Đập cửa phòng kho và buông ra những lời lẽ dâm mỹ, thô bạo với người anh mà họ luôn kính trọng?
Martin nhìn bàn tay mình đang chống trên cửa, gương mặt lai Canada bỗng chốc trắng bệch vì bàng hoàng và tội lỗi. Cậu lùi lại một bước, lắp bắp: "Tụi... tụi mình vừa làm cái gì vậy?"
Keonho ôm lấy bả vai hơi đau của mình, ánh mắt tràn ngập sự hối hận và hoang mang. Cậu nhóc nhìn cánh cửa gỗ suýt chút nữa bị mình phá nát, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu suýt chút nữa đã làm tổn thương James.
Sung-hyun và Juhoon cũng im lặng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Họ không hiểu tại sao vừa rồi mình lại giống như bị quỷ ám, hoàn toàn bị một mùi hương dắt mũi đến mức đánh mất hết cả nhân tính.
Bên trong phòng kho, James nghe thấy sự im lặng bên ngoài, biết rằng hệ thống đã tha cho mình một mạng. Anh ôm lấy đầu gối, kiệt sức dựa đầu vào tường, thở hắt ra một hơi. Sự an toàn tạm thời này... liệu sẽ kéo dài được bao lâu trước khi cái hệ thống dở hơi kia lại tiếp tục tung ra những hình phạt quái đản mới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co