ten strawberries
Chuyến xe trở về ký túc xá tối hôm đó chìm trong một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Bốn chàng trai nhỏ tuổi ngồi bất động ở các băng ghế sau, không một ai dám ho he hay ngước mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu. Sự tỉnh táo quay trở lại mang theo một làn sóng tội lỗi dữ dội, bóp nghẹt lấy tâm trí của Martin, Juhoon, Sung-hyun và Keonho. Họ không thể gạt bỏ khỏi đầu hình ảnh anh cả James co rúm, khóc lóc thảm thương trong căn phòng kho chật hẹp, tối tăm chỉ vì sự điên cuồng mất lý trí của tụi nó.
Khi về đến nhà, James là người bước xuống xe đầu tiên. Anh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi thẳng vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại để gột rửa đi lớp mồ hôi và những ký ức kinh hoàng của buổi chiều.
Đến lúc James bước ra, quấn quanh người chiếc áo choàng tắm bằng bông mềm mại, anh bỗng khựng lại. Trên bàn ăn ở phòng khách đã bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn là những món đồ Thái và đồ Trung mà anh yêu thích nhất. Bốn đứa em trai cao lớn lúc này đang đứng khúm núm thành một hàng trước sofa, dáng vẻ hối lỗi chẳng khác nào những chú cún bự bị chủ mắng.
Martin Edwards Park bước lên một bước, chiều cao 190cm vốn dĩ mang tính áp đảo nay lại rụt rè đến tội nghiệp. Cậu chìa ra một ly sữa ấm, giọng nói trầm thấp nghẹn lại:
"Anh James... chuyện chiều nay ở công ty, là lỗi của tụi em. Tụi em không biết tại sao lúc đó bản thân lại... biến thái đến mức như vậy. Anh phạt tụi em thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng ghét tụi em, có được không?"
"Đúng đó ạ..." Ahn Keonho đứng phía sau, đôi mắt một mí cụp xuống đầy hối hận. Bàn tay từng thô bạo thúc gãy cửa phòng kho giờ đây đang cấu chặt vào gấu áo tập. "Em xin lỗi vì đã dọa anh sợ. Em thực sự không cố ý đâu..."
Nhìn dàn em út vốn luôn kiêu ngạo nay lại trưng ra bộ mặt đáng thương này, bản tính mềm lòng của James lại trỗi dậy. Anh thở dài, đón lấy ly sữa từ tay Martin, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói khẽ: "Được rồi, anh không sao. Mấy đứa ăn tối đi, chuyện chiều nay... cứ coi như tụi em bị áp lực tập luyện quá độ đi."
Nghe anh cả đại nhân từ bi tha thứ, cả bốn đứa như trút được gánh nặng nghìn cân, ánh mắt nhìn anh lại tràn ngập sự sùng bái và trìu mến. Kim Juhoon hồ hởi kéo ghế cho anh, còn Sung-hyun thì lẳng lặng gắp miếng thịt gà xào sả ớt bỏ vào bát cho anh. Bầu không khí ấm áp, bình yên hiếm hoi bao trùm lấy ký túc xá.
Thế nhưng, hệ thống dở hơi quyết không để cho James được yên ổn quá mười phút.
Ting!
Ly sữa trên tay James bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Trước mắt anh, màn hình neon màu hồng sẫm chết chóc lại hiện ra, cùng với con robot 007 đang chống nạnh, cười toe toét đầy gian tà.
[ NHIỆM VỤ CHÍNH THỨC SỐ 2 ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT! ]
Mục tiêu: Kim Juhoon.
Nhiệm vụ:Trong vòng 20 phút nữa, ký chủ phải kéo Kim Juhoon vào phòng ngủ riêng, chủ động quỳ gối dưới chân cậu ta và dùng miệng ngậm lấy ngón tay của cậu ta trong vòng 60 giây với dáng vẻ dâm nhất.
Thời gian giới hạn: 20:00 phút.
Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ ngay lập tức bôi một lượng lớn "Gel kích dục phát nhiệt bôi trơn" vào bên trong hậu huyệt của ký chủ, đồng thời ép buộc ký chủ phải tự dùng ngón tay của mình "chăm sóc" bản thân ngay tại phòng khách trước mặt bốn mục tiêu cho đến khi đạt cao trào 3 lần.
Khụ! Khụ!
James sặc sữa, ho liên tục đến mức lồng ngực phập phồng dưới lớp áo choàng tắm lỏng lẻo, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế.
"Anh James! Anh lại sao thế?!" Juhoon hoảng hốt vỗ nhẹ sau lưng anh, hoàn toàn không biết mình chính là "con mồi" tiếp theo được đưa lên thớt.
James vừa ho vừa nhìn trân trân vào dòng chữ hình phạt. Bôi gel kích dục vào bên trong cúc huyệt? Tự thủ dâm 3 lần trước mặt bốn đứa nó ngay tại phòng khách?!
Cái hình phạt này không chỉ đơn thuần là dâm mỹ nữa, nó là sự hủy diệt hoàn toàn nhân cách và lòng tự trọng của anh! Nếu anh làm chuyện đó, bốn đứa em trai vừa mới khôi phục lý trí kia chắc chắn sẽ bị mùi hương và dáng vẻ hư hỏng của anh kích thích mà lao vào xâu xé anh ngay tại chỗ.
Không được! Anh thà làm cái nhiệm vụ ngậm ngón tay kia còn hơn!
[ 15:42... 15:41... ]
[ Nhắc nhở: Ký chủ hãy nhanh lên nào, chất gel trừng phạt đã được hệ thống nạp sẵn vào ống tiêm rồi, chỉ chờ đếm ngược về không là sẽ 'bắn' thẳng vào bên trong cơ thể cậu đấy~ ]
James cắn răng, các ngón tay siết chặt lấy vạt áo choàng tắm. Anh liếc nhìn Kim Juhoon bên cạnh. Juhoon, cao 180cm, là một vocalist kiêm lyricist có đôi bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng vô cùng đẹp mắt — thứ vũ khí tối thượng giúp cậu viết nên những bản tình ca đốn tim người hâm mộ. Giờ đây, đôi bàn tay ấy sắp phải chui vào miệng của anh cả.
Nghĩ đến cảnh tượng đầy ám muội đó, da mặt James nóng ran như thiêu như đốt. Anh đặt ly sữa xuống bàn, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run:
"Juhoon... ừm, anh có chút việc muốn nhờ em giúp trong phòng. Em đi vào với anh một lát được không?"
Kim Juhoon đang ăn bỗng khựng lại. Cậu ngơ ngác nhìn anh cả, rồi lại nhìn sang Martin, Sung-hyun và Keonho đang đồng loạt dừng đũa, ánh mắt ba đứa kia ngay lập tức lóe lên một tia ghen tị và nghi ngờ.
"Hả? Việc gì mà phải vào phòng riêng thế anh?" Juhoon hỏi, tim cậu bỗng đập chệch đi một nhịp vì sự chủ động bất ngờ này.
"Thì... chuyện lời bài hát ấy mà. Đi theo anh nhanh lên." James không đợi Juhoon từ chối, anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay Juhoon kéo mạnh một cái, dắt cậu đi phăng phăng về phía phòng ngủ của mình.
Cạch.
Cửa phòng ngủ đóng lại, James lập tức chốt khóa.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, hắt lên chiếc giường lớn một vệt sáng mờ ảo và đầy mị lực. Juhoon đứng giữa phòng, hai tay đút túi quần, có chút bối rối nhìn anh : "Anh James, lời bài hát có vấn đề gì..."
Chưa kịp nói hết câu, Juhoon đã hoàn toàn á khẩu trước hành động tiếp theo của James.
James nhìn đồng hồ hệ thống còn [ 11:20 ]. Anh nhắm mắt, nuốt xuống tất cả sự thẹn thùng. Dưới ánh đèn mờ, anh cả của cả nhóm chầm chậm khuỵu gối, quỳ sụp xuống ngay dưới chân Juhoon. Chiếc áo choàng tắm vì tư thế quỳ mà xòe ra trên sàn nhà, để lộ đôi chân trần trắng muốt và cặp đùi thon gọn.
James ngước đôi mắt ngập nước, long lanh như chứa cả một bầu trời uất ức lẫn quyến rũ lên nhìn Juhoon, hai tay run rẩy vịn lấy đầu gối của cậu em trai, lý nhí ra lệnh:
"Juhoon... đưa... đưa tay của em cho anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co