Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 14

Huyni_hina



Không ai nói mình đang chờ

Kavin đặt vé lúc gần nửa đêm.

Không báo trước.
Không nhắn cho ai.

Chỉ là một chuyến bay rất bình thường, hạ cánh vào buổi sáng sớm — khi thành phố còn ngái ngủ, và mọi cảm xúc chưa kịp phòng bị.

Cậu gấp laptop lại, nhìn vali.

Ngăn trống đã được lấp đầy.

Không phải bằng đồ đạc.

Mà bằng một quyết định.

Ở Bangkok, Thyme thức trắng.

Không vì công việc.
Không vì bận rộn.

Chỉ là... không ngủ được.

Cậu đứng ở ban công, nhìn trời dần sáng. Điện thoại nằm trên bàn, màn hình tối.

Thyme không nhắn tin.

Cậu sợ — nếu nhắn, mình sẽ lại chờ một câu trả lời để bấu víu.

Ren đến trường sớm.

Sân trường vắng. Cửa phòng nhạc vẫn khóa.

Ren đứng một lúc lâu, rồi mở khóa.

Cậu ngồi trước cây piano.

Không chơi.

Chỉ đặt tay lên phím.

Như một thói quen cũ đang được tạm giữ.

MJ ghé quán ăn quen.

Gọi bốn phần.

Rồi cười khẽ, gọi lại ba.

Chủ quán không hỏi.

MJ cũng không giải thích.

Cậu ngồi một mình, ăn chậm.

Lần đầu tiên, không ai trêu cậu ăn nhiều.

Máy bay hạ cánh.

Kavin kéo vali ra khỏi sân bay.

Không tài xế.
Không xe quen.

Cậu gọi một chiếc taxi.

Khi xe chạy qua những con đường quen thuộc, Kavin không thấy tim mình đập nhanh.

Chỉ thấy... yên.

Kavin không về nhà ngay.

Cậu đến trường.

Không phải giờ học.
Không có học sinh.

Cổng trường mở hé.

Bảo vệ nhận ra Kavin, gật đầu cho vào.

Sân trường rộng và trống.

Kavin đứng ở đó một lúc.

Rồi bước tiếp.

Thyme đang ở phòng sinh hoạt chung khi nhận được tin.

Không phải tin nhắn.
Là cảm giác.

Cậu đứng dậy rất đột ngột.

"MJ," Thyme nói, "mày có cảm thấy—"

MJ ngẩng đầu.

"Có."

Ren bước vào đúng lúc.

Cả ba nhìn nhau.

Không ai hỏi: có chắc không?

Chỉ đứng dậy.

Kavin đứng trước phòng nhạc cũ.

Cánh cửa khép hờ.

Bên trong, Ren ngồi trước đàn.

Không chơi.

Kavin không lên tiếng.

Cậu đứng tựa vào tường.

Ren nhận ra trước.

Không quay đầu.

Chỉ nói rất khẽ:

"Cậu về rồi."

Không phải câu hỏi.

Kavin gật đầu.

"Ừ."

Ren đóng nắp đàn.

Quay lại.

Hai người nhìn nhau.

Không ôm.
Không cười.

Chỉ là ánh mắt... đã khác.

"Cậu không báo," Ren nói.

"Vì tao không muốn ai phải đứng chờ," Kavin đáp.

Ren mỉm cười.

"Nhưng tụi tôi vẫn chờ."

MJ là người xuất hiện tiếp theo.

Cậu đứng ở cửa, nhìn Kavin từ đầu đến chân.

"Gầy đi rồi," MJ nói.

Kavin cười.

"Mày thì không."

MJ hừ nhẹ.

Rồi bước tới.

Không ôm.

Chỉ vỗ vai Kavin một cái thật mạnh.

"Về là tốt rồi."

Thyme đến sau cùng.

Cậu đứng ở ngưỡng cửa.

Không tiến vào ngay.

Kavin nhìn thấy cậu.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Thyme là người lên tiếng trước.

"Mày về... vì mày, đúng không?"

Kavin gật đầu.

"Ừ."

Thyme thở ra.

Như thể vừa đặt xuống một thứ rất nặng.

"Vậy là đủ."

Kavin bước tới một bước.

Chỉ một bước.

Không hơn.

Bốn người đứng trong phòng nhạc cũ.

Không đội hình.
Không vị trí quen.

Chỉ là bốn người — ngang hàng.

Không ai nói mình đã chờ bao lâu.

Nhưng ai cũng biết.

Khi Kavin rời trường, trời đã tối.

Cậu đứng ở cổng, nhìn lại lần nữa.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn từ Thyme.

Thyme: Tối nay... tụi mình ăn cùng được không?
Không phải để mày nấu đường cho tụi tao nữa.

Kavin nhìn tin nhắn.

Mỉm cười.

Rồi trả lời.

Kavin: Ừ.
Nhưng lần này, tao chọn quán.

Ở đâu đó trong lòng Kavin, có một cảm giác rất nhỏ.

Không phải hạnh phúc.

Mà là được tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co