Truyen3h.Co

allkeria † bệnh dịch

18 • cùng một giuộc.

goituilasua

8.7k+

đồng hồ điểm vào lúc mười hai giờ đêm, kim giây chuyển động, mở ra bước khởi đầu lạnh lẽo của một ngày mới.

ngày thứ chín kể từ khi dịch bệnh xảy ra.

·

mặt trăng cao ngự trị hệt vị thần lặng lẽ rũ mắt dõi nhìn nhân gian. từ nơi vời vợi ấy, ngài thả xuống những tia sáng yếu ớt, như chút lòng thương hại dẫn lối cho trái tim nhỏ bé của kẻ phàm tục. mà con người vẫn cứ mải mê níu lấy từng giọt sáng nọ, nào hay chính sự khát khao đấy lại trở thành thú vui cho vị thần đang ngạo nghễ cười vang nơi đỉnh trời.

vậy nhưng, ánh sáng chẳng thể chiếu tới được căn phòng y tế của ngôi trường, tựa rằng bóng tối đang bủa vây bên trong là thứ ác ý quánh đặc cực độ đến mức nào, và lòng tham của chúng thì nặng nề tới nỗi đủ sức nuốt chửng mọi vệt sáng từ bên ngoài vọng vào.

mùi tanh của máu lúc này chẳng khác gì biểu tượng cho cả ngôi trường, nó bám riết tại mọi nơi, kể cả những ngóc ngách tăm tối và bẩn tưởi nhất, để rồi biến thứ từng rực rỡ, từng đẹp đẽ giờ đây chỉ còn lại như một bóng dáng đi vào dĩ vãng.

"khụ khụ..."

người chưa kịp lộ diện, nhưng âm thanh đã xé toang sự tĩnh lặng của màn đêm trước. "bộp-" một tiếng, khớp ngón tay chai sần bấu rịt lấy bục cửa sổ, gân xanh nổi cuồn cuộn như sắp bật tung khỏi da thịt. thân thể bên ngoài tựa kẻ điên, dồn cạn sức mà kéo vặn từng thớ thép. thanh âm ken két vang rít lên, chẳng khác gì tiếng xương gãy vụn trong hốc tai. từng mảnh sắt cứa vào da, để lại vệt máu loang đỏ chói, nhỏ tong tong xuống mặt nền. hai thanh chắn vốn song song giờ cong oằn, chậm rãi nứt toác ra thành một khoảng hở, méo mó, hệt một cái miệng há ngoác rướm máu, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám cả gan nhìn vào.

lồng ngực anh căng tức, hơi thở cũng bị dồn ép đến rách toạc. sau nửa giờ quần quật, cuối cùng có thể hộc ra một tiếng khò khè như máu trào trong cổ. mồ hôi mặn chát chảy xuống, lẫn cả máu rịn từ lòng bàn tay bị sắt cứa nát, từng giọt đỏ tươi rơi nhỏ trên sàn. cơ bắp căng cứng, run rẩy, tê dại đến mức tưởng chừng sắp đứt phựt bất cứ lúc nào. thế mà anh vẫn gắng gượng, ép thân thể rướn qua cái lỗ vừa được xé toạc kia, để mặc từng mảnh da thịt bị cạnh sắt cào rách, để lại vệt dài ngoằn ngoèo rỉ máu.

căn phòng y tế một lần nữa bị xâm nhập bởi hai vị khách không mời mà đến. bóng dáng cao lớn, thô bạo tựa cái bóng nuốt trọn không gian, khiến cho toàn bộ gian phòng vốn rộng rãi bỗng trở nên vô cùng chật hẹp. khi người tiếp theo cúi thấp chui qua khung cửa, rồi mệt mỏi ưỡn thẳng lưng. cũng chính khoảnh khắc ấy, ánh trăng ngoài kia như có linh tính tràn qua, chiếu vào khung kính mơ hồ và lạnh lẽo, để soi rõ hai gương mặt vừa mới bước vào đó.

jeong jihoon vươn vai, từng tiếng rắc rắc từ cổ lan xuống khiến anh nhăn nhó, bàn tay vô thức bóp lấy chỗ khớp xương đang kêu lên inh ỏi. mi mắt anh khép hờ, vốn còn định cằn nhằn đôi ba câu với người đang lặng lẽ quan sát khắp góc phòng. nhưng chưa kịp mở miệng, mũi giày đã chạm phải một vật lành lạnh. âm thanh "răng rắc-" khô khốc vang lên, lanh lảnh vang vọng như tiếng xương vụn vỡ.

cả hai đồng loạt cúi xuống.

sợi xích lạnh buốt va vào nhau, âm thanh loảng xoảng vọng khắp gian phòng trống, chát chúa đến gai người. "...còng xích? trong phòng bệnh?" anh nhíu mày, tiêu cự lần theo chiều dài những mắt sắt gỉ sét cho tới tận khung cửa sổ.

kwanghee bước lại, ngón tay lần theo then chốt kim loại vẫn khóa chặt vào song cửa. ở ngay chỗ mối nối, vết gãy nham nhở trơ ra, cạnh sắt còn loang vệt đỏ sẫm đã khô. anh khẽ cười nhạt, lẩm bẩm: "nếu nói đây từng là chỗ nhốt thú cưng... e rằng con thú đó cũng chẳng bình thường chút nào."

"chó, mèo?" jeong jihoon nhướn mày, khi kim kwanghee lắc đầu phản đối sau vài giây ngẫm ngợi trước những thứ được anh liệt kê. trong khoảnh khắc, đối diện với ánh mắt âm trầm của người thanh niên đó, sắc mặt anh bỗng khẽ biến, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cổ họng anh khàn đặc. "chẳng lẽ... là con người?"

kim kwanghee nhìn sự mài mòn do ma sát mạnh gây ra của sợi dây, ngón tay chạm nhẹ vào chỗ xích bị bong tróc, lớp sắt gỉ còn dính vệt nâu khô, lẫn mẩu vụn sắc nhọn như từng bị cào cấu đến bật máu. anh hờ hững đáp, âm giọng trầm thấp đến mức lạnh nhạt. "sao cậu không nghĩ là một con xác sống đi?"

trước khi jeong jihoon kịp phát ra bất cứ từ gì, người thanh niên kia bỗng nhún vai, sắc mặt bất biến tự hỏi rồi tự trả lời: "hoặc cũng có lẽ do chúng ta đa nghi quá rồi, hẳn là một con chó dữ gì đó thật đấy thì sao?" khuôn mặt mỉm cười của anh, hững hờ và chẳng dính dáng gì đến lời vừa nói trông chẳng khác nào quả bom vừa thả xuống không phải do chính tay mình châm ngòi.

jihoon khẽ nhăn mày. đầu ngón cái vô tình sượt phải mấu sắt chĩa ra, rách một đường nhỏ, đau buốt. anh cúi mắt, và khi nhìn xuống, trong đáy xích loáng lên sắc xanh lạnh lẽo, không giống gỉ sét thường thấy. thứ ánh sáng kỳ quái ấy bám dính vào đồng tử anh, như thể đang cố thì thầm một điều gì.

hồi lâu, jihoon lặng im. cuối cùng, anh nuốt lại lời định nói, để lại một khoảng trống nặng nề hơn cả sự tĩnh mịch.

jihoon thả sợi xích xuống, tiếng sắt chạm nền vang chát chúa, rồi chống tay bật dậy. anh liếc sang kwanghee, thấy người kia đang ngẩng đầu lướt qua từng lọ thuốc trong tủ kính, dáng điệu bình thản đến khó hiểu. về bản thân anh, khi đang đảo mắt để ngoáy nghiêng nhìn chung căn phòng, lại phát hiện chiếc giường bệnh bên cạnh đang được kéo rèm lại.

thân hình người thanh niên thoáng khựng, bởi trông cái mành rèm khép kín đó như đang che giấu điều gì.

một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng, làm cho jeong jihoon không khỏi nhướn mày. anh đi tới, bàn tay đưa ra nắm lấy mép rèm, chất vải lạnh ngắt lan tỏa trong tay anh, đượm một mùi sợ hãi nào còn sót lại.

một tiếng "xoạt-" vừa dứt, rèm bật ra, xé toạc bầu không khí vốn đã đặc quánh tại gian phòng.

âm thanh ấy lập tức kéo sự chú ý của kim kwanghee. người thanh niên đeo kính ngừng lại, ánh mắt còn vương nơi những lọ thuốc liền chuyển sang thân hình đang đứng khựng của jeong jihoon. anh chợt nhíu mày, chậm rãi bước tới.

"tìm được gì à-" câu hỏi vừa thoát khỏi môi thì nghẹn lại. cổ họng anh như bị ai siết chặt, tiếng nói cắt ngang đột ngột. đồng tử thanh niên giãn ra, chết lặng nơi cảnh tượng phơi bày trước mắt.

mà khi kwanghee nhìn rõ thứ đang nằm trên giường bệnh là gì, anh lại nghiêng đầu thầm dò xét xem phản ứng của jeong jihoon. thế nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp ánh nhìn kia, anh chợt rùng mình. bởi vì người bên cạnh anh cũng đang nhìn anh, tròng mắt cậu ta sửng sờ và nặng trĩu, như muốn hỏi: chúng ta vừa thấy cùng một thứ, đúng không?

sắc mặt jeong jihoon tái nhợt, lẫn trong đó một tầng nghiêm trọng khiến da thịt như đã mất sạch máu. kim kwanghee liếc sang, và anh thề, biểu cảm của mình lúc này hẳn chẳng khá khẩm gì hơn, cá chắc là cỡ bảy phần cũng đặc sắc y chang vậy.

đệm giường trắng tinh giờ đây đã biến thành một mảng bẩn thỉu, loang lổ thứ chất nhầy màu xanh rữa nát, một mùi hôi thối bốc lên gay gắt đến mức khiến lồng ngực muốn nghẹn lại. và bị đặt trên đó, là một khối méo mó được quấn kín trong chăn, phồng lên gồ ghề chẳng phân rõ hình dạng. mà với lớp vải siết chặt lấy, lại trông hệt như cái cách người ta ướp xác trong những cuốn sách về nền văn minh ai cập anh đã từng lật đọc.

trước mặt hai người, chính là một cái xác đang được quấn chăn kín mít không khác gì những mảng vẽ minh họa đó.

jeong jihoon đưa tay day mạnh thái dương, cảm thấy hình như đầu mình bỗng nặng lên vài phân. "có nên mở nó ra xem không?" anh hỏi.

kim kwanghee hơi nghiêng đầu, ánh mắt sau cặp kính khẽ lóe sáng. "hoặc là để cơn tò mò nghiền nát thần kinh chúng ta, hoặc là để đôi mắt này được chiêm ngưỡng kiệt tác kinh tởm nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra vào lúc này. cậu nghĩ sao?"

có tiếng thở dài phát ra từ người cạnh bên.

jeong jihoon sau câu hỏi đó chọn cách trả lời bằng hành động. anh cúi người, mặc kệ thứ mình sẽ thấy là gì, ngón tay dẫu có run vẫn bấu chặt vào mép chăn. từng tấc vải thô ráp bị kéo tuột ra, phát ra tiếng sột soạt rợn người trong căn phòng tĩnh lặng. mà kim kwanghee đứng cạnh bên, hai tay giấu vào túi áo, ánh mắt bình thản đến khó chịu. anh chẳng có ý định ngăn cản, chỉ lặng lẽ dõi theo, như thể đang chờ đợi một sự thật sẽ từ từ trồi lên khỏi lớp vải dơ bẩn ấy.

âm thanh sột soạt vang lên, kèm theo tiếng nhớp nháp tựa keo dính bị kéo căng, rồi đứt rách từng đoạn. thứ dịch đặc sánh còn chưa kịp khô, đã tràn dần xuống mặt sàn mà loang ra thành những mảng tối đen kịt. mùi hôi thối lập tức bùng lên xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cổ họng jeong jihoon nghẹn lại, khẽ rùng mình nén một cơn buồn nôn. trông như cái hương thơm đấy cũng càng trở nên thêm nồng hơn khi từng lớp, từng lớp chăn bông đắp lên đang dần được mở ra.

kim kwanghee đã nghĩ mình cuối cùng cũng tìm thấy căn nguyên vì cớ sao nơi này lại nồng mùi của xác thịt tàn rữa đến như vậy rồi, bởi vì thứ gây nên điều đó chính là cái xác đang nằm trước mặt anh đây.

việc lột mở nó ra cũng rất trôi chảy, có lẽ vì đã được quấn băng không lâu. nhưng jihoon cũng không ngại ngần dùng lực mạnh hơn khi nhỡ đâu gặp phải chút trục trặc gì, anh thẳng tay rạch toạc, chiếc chăn trước mặt kêu lên tiếng động chói tai, nơi bị cho là vấn đề ấy giờ đây cũng nhiễm thêm vài sợi bông trắng tinh, rơi vung vãi như cánh hoa tang bị gió cuốn trôi xuống vũng bùn lầy hôi hám.

thứ được quấn băng có lẽ chẳng còn tư cách để gọi là con người nữa. kim kwanghee dõi theo từng lớp băng được lột bỏ, mắt anh chạm phải thân thể vẫn rắn chắc, gân thịt căng lên trông chưa từng chịu sự mục rữa nào. nhưng sự khỏe mạnh ấy mới chính là thứ bất bình thường tại đây, vào lúc này, rằng nó đủ để chứng minh, đó là thi thể của một con xác sống.

jeong jihoon dừng tay khi lớp chăn cuối cùng được lột bỏ, rồi nghiêng người, nhìn kỹ xác người nằm trước mặt: "có vẻ như nó bị súng bắn đinh bắn tới chết, nhìn đau thật đấy." ánh mắt anh lướt qua phần cổ, bắp tay, các khớp gối và mu bàn chân, khẽ đoán. "trước tiên nhắm vào cổ để bịt miệng, tránh tiếng hét thu hút đám khác tới nhiều hơn." anh hơi nhăn mày khi thấy phần cổ bị bắn đến be bét, không khỏi lên tiếng cảm thán. "ghê thật..." rồi thanh niên tiếp tục nói, đều đều hệt một nguyên cứu viên đang quan sát bài học của mình: "sau đó là toàn thân để hạn chế cử động, kỹ thuật bắn khá tốt đấy chứ, trúng toàn mấy khớp hiểm không. nhưng như thế cũng đâu đủ để giết nó được?"

"con xác sống này trước khi chết hoàn toàn thì cũng mạnh lắm đây." kim kwanghee lấy trong ngăn bàn cạnh đó ra một hộp đựng găng tay, anh đưa cho jeong jihoon, người kia hiểu ý nhận lấy đeo vào.

cả hai bước đến bên giường. một người giữ chặt vai và đầu, người còn lại ghì lấy phần thân dưới. đồng thời dùng lực lật nghiêng cái xác nặng trịch, từng khớp xương kêu ra âm thanh khô khốc như đang muốn phản kháng.

ngón tay mang găng của kwanghee khẽ chạm vào hộp sọ - ngay tại chỗ lõm sâu vào, mủn nát quanh vết thủng. mà ở bên kia, jihoon phát hiện phần xương sống cũng bị bắn xuyên, vết thương vẫn còn sậm một màu máu đông.

có tiếng hít hơi sâu từ người thanh niên đeo kính, rồi anh vẫn chậm rãi tiếp lời câu nói hồi nãy: "cho nên, mới cần đến hai người xử lý."

anh thả tay ra, đưa mắt nhìn về một hướng, tiêu cự trống rỗng trông như đang mường tượng lại khung cảnh của quá khứ. "tôi nghĩ, hẳn khi bắn xong toàn thân nó, con xác sống vẫn điên cuồng lao tới. và phát bắn từ trước vào mu bàn chân cùng phát phía sau trúng vào phần đốt sống lưng mới khiến nó chẳng thể cử động được." dường như trong đôi đồng tử kia thoáng lóe lên điều gì, "cuối cùng là phát bắn dứt điểm."

jihoon cúi thấp, mắt bám lấy phần gáy lõm hẳn vào, vặn vẹo tựa dấu vết bị cưỡng bẻ đến gãy rời. không phải là do đinh bắn gây ra, mà là- anh sững lại, rồi bất chợt xoay đầu, nhìn chằm chằm về phía sợi xích rơi chỏng chơ kia. giọng anh bật ra, gần như lạc đi: "nó là con xác sống bị xích tại đây?"

kwanghee im lặng một thoáng. anh khẽ cúi xuống, dùng ngón tay chùi đi vệt máu xanh loang lổ trên đệm trắng, để lại lớp vải sạch nham nhở. máu hòa vào găng tay rồi cũng bị anh dứt khoát lột bỏ, ném thẳng vào sọt rác kêu bịch một tiếng khô khốc. "chắc vậy." mí mắt khép hờ, anh chẳng buồn liếc nhìn sợi xích kia, chỉ hất cằm ra hiệu. "suy luận tới đó đủ rồi, lại đây giúp tôi đẩy cái giường này ra đi."

thanh niên vừa bị gọi với lại khẽ chống hông, thoáng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn để mặc đôi chân dẫn dắt, bước tới bên chiếc giường thứ hai nằm sâu trong góc tối. sự tò mò len lỏi bám riết lấy anh, khiến mệnh lệnh ban nãy của đối phương bỗng chốc trôi tuột khỏi đầu.

cả hai cùng lần nữa dồn sức. chiếc giường sắt nặng nề nảy lên từng nhịp mạnh, nghiến chặt vào nền gạch và phát ra từng tiếng rít chát chúa. âm thanh ken két rợn người vọng dội khắp bốn bức tường, chẳng khác nào tiếng móng vuốt xác sống đang cào xé cửa ngăn. jihoon khẽ nhăn mày, sống lưng nổi gai, nhưng đôi tay vẫn ghì chặt không dừng lại động tác.

sau khi đã nhận thấy khoảng cách kéo ra vừa đủ, kim kwanghee dừng lại, mà jeong jihoon thấy thế cũng thả lỏng theo. người thanh niên mệt mỏi xoa vai, anh đi tới bên cạnh người đang khuỵu gối mày mò dưới sàn nhà trông chẳng có gì lạ thường. "cậu tìm được gì à, nói tôi nghe với."

tiềm thức của kim kwanghee đang lần mò về thứ mà mình nghĩ tới, ngón tay vừa men theo khe hở dưới chân giường cũng vừa giải thích. "thấy cái chân giường bên kia không, phía dưới nó gắn cái gì."

jeong jihoon nhìn theo thử, nheo mắt trả lời: "bánh xe, sao? à mà cái giường này nặng khiếp thế lại chẳng gắn bánh xe á." anh nhăn nhó xoa bóp tiếp cái cẳng tay âm ỉ nhức nhối của mình.

kim kwanghee cúi gập người chẳng ngẩng lên, chợt nói: "chính là điều đó đấy."

jeong jihoon khựng lại, khó hiểu "hả" một tiếng, song, trong lồng ngực đã dấy lên một cơn ớn lạnh mơ hồ mà anh chẳng thể bắt kịp.

"tôi chỉ thấy hơi lạ, lúc nãy tôi cũng đã thử động vào mấy lọ thuốc trên tủ kia rồi, nhưng lại không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào, kể cả trên vách tường cũng vậy. thế nên, tôi nghĩ rằng... có khi nào nó không phải được lắp trong tường mà mình đã đoán, mà là ở dưới mặt đất không?" kim kwanghee nói, đôi mắt sau cặp kính lóe ra ánh nhìn sắc lạnh. mà ngón tay anh lặng lẽ lướt men theo mặt sàn ẩm ướt, nó trượt qua từng vết bụi bẩn phủ kín, rồi dừng lại nơi khe hở nhỏ hẹp.

một thoáng tĩnh mịch nặng nề phủ xuống căn phòng, jeong jhoon gần như nín thở, bên tai anh chỉ còn nghe được mỗi tiếng mạch đập dồn dập vọng trong mình.

khi ấy, kim kwanghee bỗng khẽ nghiêng đầu, bàn tay ép mạnh hơn vào nền gạch lõm, mà móng tay thì cào nhẹ, khiến âm thanh rin rít vang lên rợn rùng. chợt, khóe môi anh cong lên thành một đường cong mơ hồ. "thấy rồi."

jeong jihoon như sực nghĩ ra được điều gì, anh vội rút từ trong túi quần một hộp quẹt, thứ mà chỉ vài ngày trôi qua thôi đã cảm tưởng là cả chục năm rồi anh chưa động vào vậy. ngọn lửa bật lên, ánh sáng vàng cam hắt nghiêng qua một bên gò má, kéo theo cái bóng dài vặn vẹo in hẳn trên vách tường. jihoon cúi xuống, đưa ngọn lửa áp sát mặt nền gạch, từng ô vuông sáng tối đan xen hệt như sắp nuốt trọn lấy ánh sáng mong manh ấy.

anh khựng lại, đôi đồng tử mở to hơn, rồi chậm rãi lia ánh sáng sang phía bên cạnh, sau đó là cả một khoảng khác của nền gạch.

dưới chân của chiếc giường trong cùng, lớp nền này vậy mà lại được lát bằng một loại gạch khác hẳn. từng viên một tuy vuông vức, nhưng kích thước lại nhỏ quá mức bình thường, lạc lõng giữa mặt sàn trung bình thường thấy của trường học. jeong jihoon cúi xuống, thử ướm chiều ngang cánh tay mình với một viên gạch, sống lưng anh tức thì lạnh toát khi bỗng nhận ra: chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho một người trưởng thành cao lớn như anh chui lọt qua được.

trong khoảnh khắc, dáng hình gầy guộc của lão giáo viên y tế mà hiếm khi chạm mặt thoáng vụt lên trong ý nghĩ của anh, và cái khoảng tối này, hoàn toàn dư sức cho một người trưởng thành như lão.

dường như kim kwanghee đang gặp khó khăn gì mà nãy giờ chẳng hề lên tiếng, jeong jihoon nghi hoặc nhìn xuống, vài giọt mồ hôi lăn dọc bên thái dương người với bộ mặt nhăn nhó cạnh bên, anh chần chừ hỏi: "cần tôi giúp gì không?"

kim kwanghee ngồi dậy, khẽ lắc lư cổ tay âm ỉ nhức mỏi, giọng khàn đặc trả lời: "cánh cửa ẩn này có vẻ chỉ được mở từ bên trong."

jihoon nhíu mày: "vậy là có tới hai người à."

"đồng bọn?" kim kwanghee chống tay đứng dậy, bước tới bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ, anh rút từ trong lọ ra một cây bút rồi trở lại chỗ cũ. "có khi còn không chỉ thế." người thanh niên đeo kính đâm thẳng mũi bút bi giữa những viên gạch. một tiếng "tách-" khô khốc vang lên, dưới chân giống như có thứ gì đang cử động, tựa hồ là một loại máy móc cũ kỹ nào đó vừa được kích hoạt.

trong ánh lửa bập bùng hắt sáng, jeong jihoon có thể cảm nhận rõ sau cơn dư chấn nhẹ ấy, ngay trước mặt anh, viên gạch đã được nhấc lên một chút, hở ra một khoảng trống đủ nhỏ để khơi gợi hy vọng.

"nhân cơ hội này-" kim kwanghee nghiến chặt hàm, đè mạnh thân bút bi, anh dùng mu bàn tay giữ lấy khoảng trống hở ra trước mắt, chân sau lại trụ chặt xuống sàn. mà jeong jihoon cũng hiểu ý, dứt khoát để ngọn lửa vụt tắt, lần nữa để căn phòng chìm vào bóng tối nặng nề, cúi xuống dồn lực giữ chặt hai góc gạch đang run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể buông rơi kia.

may mắn thay, ít nhất thì viên gạch này vẫn là một thứ có khối lượng khá nhẹ, cả hai chỉ trằn trọc chừng nửa tiếng đồng hồ vẫn đủ sức để nâng nó lên từng chút, từng chút một. bụi mịn theo đó rơi lả tả, như chứng minh con đường này đã bị bỏ quên từ rất lâu. và rồi, lối đi ẩn giấu dưới ngôi trường nọ chậm rãi lộ diện trước mắt họ.

jeong jihoon khom người nhìn xuống cái hố hun hút bên dưới, khẽ nhặt lại chiếc hộp quẹt vừa vứt bên cạnh, anh bật lửa lên, nhưng ánh sáng leo lét ấy cũng chỉ đủ để soi đến mép hố, chẳng hé lộ được gì.

kim kwanghee rút cây bút gãy vụn trong tay, hất xuống khoảng tối. vài giây lặng ngắt trôi qua, rồi có thứ âm thanh lạ lẫm vọng ngược trở lại, khô khốc và xa xăm, lại đủ để khẳng định nơi dưới kia tuy sâu, nhưng chẳng đến mức không thể đặt chân xuống.

jeong jihoon đưa tay xoa cằm, thử nghĩ: "có lẽ vì nó mở từ bên trong nên chắc hẳn đã có sẵn một cái thang dưới đó... chỉ là, nó vốn không dành cho hai kẻ đột nhập trái phép như chúng ta thôi?"

kim kwanghee bật cười khẽ, ánh mắt anh lướt qua cái rèm cửa được gấp lại gọn gàng cạnh bục cửa sổ, rồi chậm rãi dừng lại trên người jeong jihoon cũng đang hướng mắt về nơi đó. "này." một tiếng gọi nhỏ khiến jihoon quay đầu, chỉ thấy bắt gặp bên dưới lớp kính là khóe mắt người thanh niên nọ đang cong cong lên. nửa như trêu chọc nửa như thăm dò.

kim kwanghee nhấc tay, hờ hững chỉ vào chiếc rèm: "thử tí nhé." anh nói.

jeong jihoon im lặng nhìn anh hồi lâu, rồi khóe môi nọ khẽ nhếch, tựa cười mà cũng như không.

"ừ."

kim kwanghee sải bước tới cạnh cửa, không chút chần chừ giật phắt tấm rèm rơi xuống. vải bị xé khỏi móc, rơi thành một đống nặng nề dưới chân, bụi mốc văng lên khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

trong khi đó, jeong jihoon đang lọ mọ lục lọi chiếc hộp đựng trên bàn. tiếng lách cách vọng khắp, rồi anh rút ra một con dao rọc giấy cùng hai cây kéo vẫn còn sáng loáng. anh xoay nhẹ lưỡi dao, thử độ bén, sau đó chìa một cây kéo cho kwanghee, cây còn lại giữ lại cho mình.

thế là, căn phòng ngổn ngang hệt như thể vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu nào đó, bên trong góc tường tối ám có hai chàng trai cao lớn ngồi bệt xuống nền. họ cặm cụi, kiên nhẫn xé toạc từng mảnh rèm cửa cũ kỹ, rồi tỉ mỉ thắt nút nối liền đầu này với đầu kia. những đoạn vải nhàu nhĩ lần lượt được siết chặt, chắp vá lại thành một sợi dây dài ngoằn, vừa thô sơ vừa đủ để giữ được bọn họ.

kim kwanghee ngả người ra sau, thở hổn hển. "mệt thật, sao nó còn mệt hơn phải đánh nhau nữa vậy?"

jeong jihoon đưa tay gạt đi mấy giọt mồ hôi chảy ròng trên trán, ngón tay miết qua khóe mắt mỏi nhức vì phải căng nhìn trong bóng tối. anh bật cười nhẹ, giọng khàn hẳn ra: "có khi sau hôm nay tôi phải sắm thêm cái kính dày cộp như cậu mới đủ dùng mất." ngẩng đầu, jihoon dứt khoát nói: "thể trạng tôi nhẹ hơn cậu, nên để tôi xuống kiểm tra trước đi."

kim kwanghee giơ lên ngón cái, liên tục gật đầu đồng ý. "quấn cho kỹ vào đấy, đừng sơ suất."

"biết rồi."

người thanh niên thả một chân xuống, hơi lắc lư giữa không gian đen kịt, anh nhìn sợi dây buộc chốt đã được kwanghee cột lại, cố định thành một bó to giữa chiếc đinh móc phía đối diện. hít sâu một hơi, khi hai chân lơ lửng giữa không trung và cái lạnh từ căn hầm phía dưới len lỏi xuyên qua lớp quần tây, anh buông tay ra rồi không chút do dự lao mình xuống.

tấm rèm được thắt nút chắc chắn từ một bó dày, rồi dần dần mỏng đi theo từng vòng dây; tiếng vải sột soạt ma sát sàn nhà khiến tiếng rít vang lên càng lúc càng gấp, kim kwanghee nhanh chóng nhận ra tốc độ của nó ngày một tăng, liền vội đưa hai tay ra giữ chặt lại. nhưng vì quá vội vàng mà anh chưa thể điều chỉnh được tư thế phù hợp, đến nỗi cả người đều bị kéo theo vận tốc không hồi đáp đấy, chỉ tới khi anh siết chặt toàn bộ cơ bắp toàn thân mới tạm thời dừng được sợi dây đang chuyển động hỗn loạn đó.

kim - nằm trọn xuống sàn, hai tay vẫn bấu chặt tấm rèm, một chân đè lên hoà cùng lời thở nặng và tiếng lẩm bẩm - kwanghee: "chết tiệt..." ánh mắt anh như chẳng còn gì luyến tiếc.

lòng bàn tay giờ đã trở nên nhầy nhụa, chẳng biết hỗn độn giữa nó là mồ hôi hay máu của mình, cảm tưởng vết rạch tay khi ấy còn chưa kịp liền lại bao lâu đã rách ra rồi vậy. kim kwanghee nghiến răng, cả khuôn mặt méo mó vì đau, thì thoáng thấy tấm rèm bên dưới khẽ rung động.

anh biết jeong jihoon đang đưa ra dấu hiệu cho mình, liền chậm rãi thả từng ngón tay ra, máu rỉ theo từng khớp nứt nẻ. sợi vải rít qua kẽ tay, để lại cảm giác tê buốt như bị cứa thêm ngàn nhát nhỏ. nhưng ít nhất, tốc độ lần này đã không còn điên cuồng như trước nữa.

đến khi những gì còn lại chỉ còn một đường vải thẳng tắp, kéo dài từ chiếc đinh móc cắm trên tường xuống tận hố sâu hun hút, kim kwanghee thoáng nghi hoặc. rằng liệu chừng này có đủ để giữ một cơ thể người trưởng thành, hay sẽ đứt tung giữa chừng chăng? ý nghĩ ấy vừa kịp lướt qua thì bên dưới, khoảng không tối đen bỗng rung khẽ ba lần liên tiếp.

anh lập tức căng mắt nhìn, rồi nhận ra đó chính là dấu hiệu mà cả hai đã ngầm ước định từ trước.

ba nhịp giật dây - nghĩa là an toàn. có thể xuống.

mãi đến vài phút sau, jeong jihoon mới thấy một cái bóng thình lình đáp từ tấm rèm phía trên, anh khẽ tặc lưỡi, nhăn nhó đi tới, giọng hạ thấp vài phần: "tôi tưởng cậu chết dí trên đó rồi cơ."

"xin lỗi xin lỗi..." trong màn đêm đặc quánh, chỉ thấy động tác vụng về đầy bối rối của người kia. "tôi nghĩ mình nên kiểm tra lại chút ấy mà." kim kwanghee giả lả cười, anh xòe ra hai bàn tay đã được quấn băng kín mít, lớp băng quấn mới toanh đè lên lớp cũ. rồi anh khép hờ các ngón lại, ánh mắt né tránh.

thực ra, đâu phải vì kiểm tra thêm điều gì... chỉ là bản thân anh vẫn chưa đủ can đảm để chạm mặt với thứ đang chờ họ trong bóng tối này thôi.

kim kwanghee đảo mắt nhìn quanh: "đây là đâu vậy?"

jeong jihoon đi trước một bước, ánh mắt lướt qua mớ đồ đạc lộn xộn: "đi đứng cẩn thận, đồ đạc trong này khá nhiều đấy, tôi đoán chắc đây là nơi bọn chúng cất giấu đồ."

kim kwanghee khẽ nhíu mày: "cậu có đem theo hộp quẹt không, bật lên đi."

thân hình người đi trước anh bỗng khựng, giọng nói của jeong jihoon đanh lại hẳn: "đừng có ra lệnh cho tôi." rồi anh tặc lưỡi, "bực mình thật chứ-" thoắt cái, bất ngờ một đốm lửa bật sáng giữa căn phòng, soi rọi cả một vùng nhỏ bé trong không gian nơi cả hai đứng.

kim kwanghee nhún vai, gượng nở nụ cười bất đắc dĩ. anh thôi không khiêu khích thêm nữa, chỉ lặng lẽ dõi ánh nhìn về không gian tối mịt bao quanh.

không phải là "khá nhiều" đồ như lời jeong jihoon vừa nói, mà là chất ngổn ngang đến mức nghẹt thở. tất cả những thứ có thể nhồi nhét đều bị dồn ra, lấp kín bốn phía, chỉ còn chừa lại một lối đi nhỏ hẹp mà cả hai đang đứng.

ánh lửa lay động soi qua gương mặt kim kwanghee - jeong jihoon tinh mắt nhận ra một thoáng biến sắc trên gương mặt vốn trầm tĩnh nọ, như thể anh ta vừa nhìn thấy thứ gì đó. nhưng ngay lập tức, kwanghee quay đi, tầm mắt lướt sang hướng khác quá nhanh để trông có vẻ tự nhiên.

jihoon nhíu mày, quay theo phía khoảng tối nơi ánh nhìn kia vừa dừng lại. lại chỉ thấy độc một cái rương gỗ cũ, bụi phủ dày đặc, chẳng có gì đặc biệt.

chẳng có gì đặc biệt ư? trong đầu jihoon, câu trả lời ấy lại vang lên đầy mỉa mai.

anh thong thả cất bước đến chỗ nơi mà cái rương được đặt, khóe mắt thì luôn quan sát sắc mặt người đồng hành, rõ ràng thấy được thân hình nọ khựng lại trong một cái chớp mắt, rồi kwanghee lập tức quay đầu, giả vờ chăm chú nhìn hướng khác, như thể cái rương chưa từng tồn tại.

nhưng chính sự dửng dưng thái quá ấy lại khiến suy đoán trong jihoon thêm phần chắc chắn: rằng kim kwanghee hẳn phải có mối liên hệ nào đó với nơi này.

mặc dầu cả quãng đường cả hai đi chung đến trường hiếm khi có nổi một câu trò chuyện, và jihoon ngoài mặt tỏ ra chẳng mấy quan tâm tới chuyện của ryu minseok, nhưng đó không có nghĩa là sự tò mò của anh dành cho kwanghee đã từng nguội lạnh.

jeong jihoon trước nay không thân cũng chẳng ghét gì anh ta, chỉ đơn giản là chẳng có lý do gì để anh phải bắt chuyện với một người mà mình vốn ít tiếp xúc. còn kim kwanghee, hiển nhiên, cũng chẳng có nghĩa vụ phải phơi bày bí mật đời mình cho một kẻ chỉ cùng đứng trên lập trường hợp tác. jihoon hiểu rất rõ mối quan hệ đó.

lẽ vì vậy, những điều kwanghee chọn giấu, anh sẽ không hỏi, cũng chẳng nói. thay vào đó, jihoon chỉ có một cách duy nhất để làm, đó là dùng toàn bộ sức lực của mình để đào xới đến tận cùng.

vì sao jeong jihoon lại phải tốn công tốn sức như thế? đơn giản thôi, chỉ là tò mò.

người thanh niên nhìn ổ khóa treo lủng lẳng trên nắp rương, nắm tay anh siết lại, ngứa ngáy chỉ muốn giáng một cú phá nát cái thứ gỗ mục ruỗng, cũ kỹ kia. jihoon thở hắt ra, vừa định xoay người thì gót giày chạm phải vật gì cưng cứng.

thanh niên theo phản xạ cúi mắt nhìn xuống.

một thoáng im lặng.

rồi ánh mắt anh lướt sang kim kwanghee với vẻ lười nhác, hờ hững nhìn quanh, như chẳng có gì liên quan. jihoon không chút chần chừ, nhanh tay cúi xuống, nhặt lên một cuốn sổ tay nằm bơ vơ trên nền đất lạnh lẽo.

jeong jihoon khẽ liếc mắt sang, như chỉ vô tình thôi, nhưng ánh sáng bập bùng hắt xuống đáy rương khiến anh lập tức chú ý. hiếm hoi lắm mới có một khoảng trống không bị chất đầy đồ vật, cơ mà trông cái chỗ này có hơi sâu, anh nghĩ ngợi lung tung, có khi đủ để cho một người chui lọt luôn ấy chứ?

ý nghĩ đó của lướt qua, khiến sống lưng jihoon lạnh toát. anh không chịu nổi mấy cái kiểu sẽ "bất ngờ nhảy xổ ra" như trong phim kinh dị vậy đâu.

đúng lúc ấy, một âm thanh đứt gãy truyền tới bên tai, giữa ánh lửa le lói, jeong jihoon bắt gặp đôi con ngươi của kim kwanghee. chẳng cần nói lời nào, cả hai đã hiểu ý nhau. họ đồng loạt xoay người, đều không chần chừ bước nhanh về phương hướng nơi âm thanh vừa vọng lại.

người thanh niên nhét cuốn sổ tay với trang giấy đã ố vàng vào túi quần sau, thầm nhủ khi nào có cơ hội sẽ lật mở, coi như tìm thêm chút manh mối về nơi này. anh khe khẽ cất bước, không một tiếng động rời đi, để ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa cũng dần xa khỏi góc phòng. mà chẳng hề nhận ra, phía sau lưng anh, nơi bên dưới chiếc rương anh vừa thoáng nghĩ "đủ cho một người chui vào" kia...

có bóng người cao lớn chậm rãi bò ra, thân hình nặng nề ấy từ từ đứng thẳng dậy.

đôi mắt vô hồn nọ dán chặt vào lối đi nơi ánh sáng mong manh kia sắp biến mất.

rồi tất cả lại bị nuốt chửng bởi bóng tối.

phía bên kia, con đường chật hẹp mà bọn họ đang bước cũng đã hiện ra điểm cuối. jeong jihoon đưa tay chạm khẽ vào vách ngăn lạnh lẽo, giọng nói mơ hồ khi nãy lại vang lên, nhưng lần này đã không còn đứt quãng nữa.

tiếng người nói chuyện nghe ra thì có thể biết được là của hai người, âm điệu hạ thấp đến mức nếu không dán sát tai vào vách thì chẳng thể phân biệt nổi.

jeong jihoon thì thầm: "anh có thấy hai giọng nói này quen quen không?"

kim kwanghee im lặng lắng nghe thật kỹ, song đành bất lực lắc đầu.

cả hai im lặng, chăm chú dõi theo động tĩnh phía bên kia. mà dường như vách tường ngăn cách trước mặt bọn họ được làm rất dày, nên dù có cố đến mấy vẫn chẳng thể nghe được rõ cuộc trò chuyện.

"để tôi nghe cho, tai tôi thính lắm."

jeong jihoon liền nói: "sao cậu không nói sớm," anh vừa xoay đầu, định nhường chỗ cho người cạnh bên, nhưng khi ánh lửa hắt lên gương mặt đang hiện rõ vẻ ngơ ngác của kim kwanghee nhìn mình, đầu óc của jeong jihoon tức thì như bị ai dùng một cái búa đập mạnh lên một tiếng "ong-" vang dội.

người đó ngồi giữa bọn họ, chẳng biết đã xuất hiện ở đấy tự khi nào.

tia sáng vàng cam ẩn hiện mờ ảo giữa căn phòng, chiếu rọi lên mái tóc trắng bạc khiến nó càng thêm phần lấp lánh. khuôn mặt góc cạnh kia dần tỏ rõ, từ viền môi đi lên đôi ánh mắt cong cong mỉm cười - tựa sự xuất hiện đột ngột này chỉ là một trò trêu chọc của những cuộc đuổi bắt ú tim vậy.

song jeong jihoon nào đâu còn để tâm đến điều đó, thứ đầu tiên mà anh phản ứng lại chính là vung nắm đấm theo bản năng của mình, thứ bản năng mà anh đã từng mong là mình đừng nhận được sau những ngày ròng rã dẫm lên xác người là người.

vậy mà cái lực tay được coi như có thể đấm nát hàm xác sống chỉ với một cú đó đã bị người kia chặn lại nhẹ bẫng.

"bốp!"

nắm đấm va vào da thịt, lại cứ như đang phải đối mặt với vách tường rắn chắc.

cùng thời điểm ấy, tiếng nói chuyện từ bên ngoài đột ngột dừng lại.

cả ba người nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn, ngay lúc này, chính jeong jihoon và kim kwanghee đều hiểu rõ ràng họ không nên để tình hình bại lộ.

vậy nên, hai người ăn ý chậm rãi lùi về sau, hòng trường hợp nếu bên kia mở cánh cửa ẩn này ra sẽ đánh úp ngay lập tức. thế nhưng, chưa để kịch bản trong dự tính xuất hiện, họ đã bị bàn tay người thứ ba tại nơi đây chặn lại bước lùi.

jeong jihoon cau có cả mặt mày, hận không thể đấm thẳng vào bản mặt gã ta vào giờ phút này, anh gằn giọng, nhưng vẫn cố giữ âm lượng thật nhỏ: "gì?"

người kia giơ ngón trỏ đặt lên môi, sau đó chỉ vào mình. chưa kịp để cả hai người hành động, người nọ đã đứng lên, rút từ dưới đế giày ra một tấm bảng cỡ nhỏ. cậu ta ấn vào một nút nào đó trên tấm bảng, thế rồi bỗng nhiên giữa không gian yên tĩnh, vang lên một tiếng tắc tắc đầy quen thuộc, sau khi chuỗi âm thanh hạ xuống mức thấp nhất ấy ngừng lại vài giây, một con vật nhỏ đã ăn ý được gọi mời mời đến làm diễn viên cho vở diễn này.

"hóa ra là thằn lằn à." một trong hai người ngoài kia nghe được động tĩnh nọ, khẽ nói.

choi wooje lắng nghe âm thanh đấy, lại ngẩng nhìn đôi mắt tròn xoe của chú ta trên vách tường. dẫu sự nghi ngờ trong lòng nó vẫn chưa vơi đi, nhưng trông thấy bóng lưng đã chẳng còn hứng thú xem xét nữa của hwang jiseok, nó cũng không tiện nói thêm điều gì, tiếp tục đi về cuộc trò chuyện hướng ban đầu.

sau cùng thì, nếu thật sự có vài vị khách không mời ở đây, biến cố ấy chỉ đủ để lay động mặt ngoài bản kế hoạch của nó mà thôi, chứ chẳng hề có chút chuyển hóa đặc biệt nào cả.

bên trong căn phòng ẩn, cách có vài ba bước chân. được ngăn bởi vách tường dày cộp trước mặt là cả người đột nhập và chủ căn hầm.

hẳn nếu bước tiếp vài bước thì có lẽ họ đã chạm mặt nhau trong khoảnh khắc đó rồi.

dù được cứu nguy trong tình thế cấp bách, nhưng jeong jihoon vẫn giữ nguyên ánh mắt nghi ngờ mà nhìn vào người thứ ba tự dưng nhảy xổ ra giữa hai người bọn họ. kể từ lúc cậu ta lấy ra chiếc máy gì dưới chân kia, cũng chưa nói thêm câu nào.

cuối cùng, người thanh niên tóc trắng trước mặt họ sau khi nhận thấy tình hình đã ổn trở lại, mới thong thả ngồi xuống, tự nhiên giới thiệu chính mình.

"tôi là moon hyeonjun."

kim kwanghee gật đầu: "tôi biết." jeong jihoon cũng không tự nhiên gật nhẹ.

thành viên chính thức của đội tuyển bắn cung luôn đem biết bao vinh quang về cho trường, hơn hết cũng là ngoại lệ được nhuộm tóc trong cái ngôi trường kỷ luật vô cùng nghiêm minh này. mà, jeong jihoon cũng có lạ gì cậu ta đâu, dù sao thì anh cũng là thành viên cùng thuộc đội tuyển như cậu ta ma, cũng là một trong hai người mà anh có chút lo lắng khi lần đầu dịch bệnh bùng phát này.

người như jeong jihoon khó kiếm bạn lắm. và hai người bạn tạm được anh coi là có thể tin tưởng ở đây, ngoài lee minhyung thì còn lại chính là moon hyeonjun.

moon hyeonjun giơ tay giả lả chào hỏi người bạn "thân": "lâu rồi không gặp, tao tưởng mày chết xó nào rồi cơ."

"một đấm là chưa đủ với mày nhỉ." jeong jihoon giật giật khóe miệng, sau đó chuyển về chủ đề chính, nhìn moon hyeonjun đang mặc trên người chiếc áo mỏng kẻ sọc, khác biệt độc đáo với bộ đồ học sinh của hai người họ không khỏi làm anh nhíu mày. "sao mày lại ở đây?"

"bị bắt, bởi hai người bên kia." moon hyeonjun chẳng hề giấu giếm điều gì, vẻ mặt gã thoáng hiện sự chán ghét khi nói về nguyên nhân cớ sự dẫn đến lý do mình hiện ở cái nơi quái gở này. "có minhyung nữa, nhưng tên đó bị nhốt ở đâu rồi, tao may mắn trốn được khi phát hiện ra căn phòng ẩn đây trong lúc thám thính."

"dường như nơi này đang thực hiện nguyên cứu thí nghiệm gì đó lên cơ thể người, mà tụi tao thì trùng hợp bị bắt làm mẫu thử." moon hyeonjun bỗng kề sát mặt vào bọn họ, giữa sự ngạc nhiên của cả hai, gã đưa tay đẩy mi mắt dưới xuống, rồi chỉ vào nơi tròng trắng hiện đã ẩn lên vài tia máu xanh kỳ dị, thay thế hoàn toàn cho màu đỏ vốn quen thuộc.

"thấy rõ không? tao được biết mình là thí nghiệm thành công đó."

màu xanh lục.

jeong jihoon thoáng nhăn mặt, anh chợt nghĩ về điều gì không hay cho lắm.

nơi này-

chẳng lẽ nào chính là nguồn gốc gây ra bệnh dịch?

vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống bên gò má, cái lạnh lẽo dường như cũng thấm ướt luôn cả mỗi một cây xương cốt trong người. jeong jihoon ngập ngừng, có chút lo lắng hỏi: "mày thấy cơ thể mình thế nào, ổn không?"

"chưa thử chưa biết." moon hyeonjun nhún vai, khẽ lắc đầu. "nhưng trong khoảng thời gian chạy trốn thì tao có thấy sức bền của mình tốt hơn nhiều, khả năng chịu đựng cơn đau tốt và vết thương lành rất nhanh. hừm... còn có thể tùy chỉnh cơ bắp bản thân phù hợp nữa." gã chỉ tay về góc khuất nơi mà mình vừa đi ra, cánh tay thon dài rắn chắc sau đó đột nhiên thu gọn lại, như thể từng thớ xương bên trong bị thụt vào một khoảng, khiến cánh tay từ độ dài hơn mét thu mình còn chưa tới hai mươi xen-ti. "thấy không, như này." gã cười, trông vô cùng tự hào vì sự khác biệt dị thường đến thế.

jeong jihoon chau mày, im lặng không đáp, mà kim kwanghee cạnh bên, sắc mặt cũng không tốt cho hay.

nhận thấy không khí có vẻ chẳng ổn mà ngược lại còn căng thẳng hơn mình nghĩ, moon hyeonjun nhanh trí vội chuyển chủ đề. gã chỉ vào tai mình, thuận miệng giới thiệu: "các giác quan của tao cũng tốt hơn nhiều, nên để tao nghe lén cho, có gì truyền tin."

hai người còn lại chậm chạp gật đầu, nhìn người kia tiến tới kề sát tai vào vách tường với ánh mắt bảy phần phức tạp ba phần như bảy.

moon hyeonjun lặng đi chốc lát, thuật lại: "tao nghe thấy tên ai đó, họ park thì phải..." giọng nói tiếp theo cũng từ từ nhỏ dần, tựa như gã đang chăm chú lắng nghe để rồi kể lại sau, mà hai người kia cũng hiểu không nói gì thêm, để không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh bao trùm.

phía bên kia, choi wooje nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sopha, từ tốn nhấp trà. nó đứng thẳng người, biết rằng sau ly trà này chính là chủ đề chính của cuộc trò chuyện hôm nay.

tách trà đặt lại trên bàn phát lên tiếng vang khe khẽ.

hwang jiseok nhếch môi, người hơi ngả về sau, thế nhưng giọng nói cất ra lại khác biệt hoàn toàn với cái dáng nhàn nhã tựa lưng lên thành ghế mềm mại đó của lão.

"nói mày xử lý nó, đã làm xong chưa?"

choi wooje cúi đầu, cốt là không để ánh mắt căm thù của mình hiện ra quá rõ ràng, nó ngoan ngoãn đáp: "sạch sẽ rồi ạ. nếu ngài muốn, tôi có thể dẫn ngài tới xem."

hwang jiseok chán ghét phất tay, ngả đầu lên ghế, hướng mặt nhìn trần nhà tối đen như mực: "thôi khỏi, nó chết hay sống cũng chẳng thể làm gì được ta." lão khép mắt, ngáp một cái thật dài. "lee minhyung thế nào rồi?"

choi wooje nghiêm chỉnh trả lời: "từ hôm đó cho đến giờ vẫn không tỉnh lại. nhưng xét thấy hơi thở vẫn rất bình ổn, mạch đập không có biểu hiện bất thường, máu trích ra cũng chưa chuyển sang màu đen, nên con thiết nghĩ tình trạng anh ta còn trong tầm kiểm soát ạ."

hwang jiseok hài lòng mỉm cười: "tốt. còn thằng nhóc moon hyeonjun thì sao?"

hồi tưởng tới căn phòng trống trơn khi mình bước chân vào, choi wooje khẽ cắn phần miệng trong, tỉnh táo đáp lại: "có hơi càn quấy, con đã tiêm liều thuốc khá nặng vào người anh ta, giờ vẫn còn mê man."

hwang jiseok tâm trạng hẳn rất tốt, vậy nên lão bật cười vài tiếng: "đợi khi nào tình trạng nó ổn hơn thì gọi ta đến kiểm tra, từ giờ mày sẽ là người giám sát tiến độ của lee minhyung và moon hyeonjun, những mẫu thử khác không cần quan tâm, cứ tiêm thuốc đều đặn, ai có phản ứng ngược thì lại xử lý gọn gàng như bình thường."

choi wooje tò mò hỏi: "còn park dohyeon thì sao ạ? con thấy tuy anh ta có hơi điên dại với phản ứng thuốc, nhưng cũng là người đầu tiên được thử mà vẫn còn giữ được sự sống cho đến hiện tại, có nên quan sát thêm phần của anh ta không thưa ngài?"

"nó à..." hwang jiseok đưa tay khẽ xoa cằm, suy tư ngẫm ngợi. "thế thì mày cứ giám sát thêm nó nữa đi."

thiếu niên nọ khom người cung kính, tận tụy đáp lại bằng giọng điệu ngoan ngoãn nhất.

"vâng ạ."

người đàn ông kia đứng dậy, đi tới bên tấm rèm, thứ vật dụng kỳ lạ nhất trong cái căn phòng được xây dựng dưới mặt đất này: "từ giờ mọi chuyện ở đây sẽ do mày giám sát, đừng để tao phải thất vọng về mày, choi wooje."

thân hình của thiếu niên cúi xuống càng sâu hơn, nó khàn giọng trả lời: "con hứa sẽ không phụ lòng tin tưởng của ngài."

hwang jiseok "hừ" một tiếng, chẳng tỏ rõ cảm xúc. lão xoay lưng lại với nó, hai tay chắp về phía sau, ánh mắt dán chặt vào bức tường trống trải, khuất sau tấm rèm trước mặt.

choi wooje nhận ra lão chẳng còn để tâm đến mình, bèn cúi người xin phép: "vậy con xin đi đây ạ." người đàn ông chỉ hờ hững giơ tay, phẩy nhẹ vài cái. thiếu niên thấy rõ tín hiệu xua đuổi, cũng không nấn ná gì thêm.

cánh cửa phòng khép lại trong im lìm. mà thân hình người đàn ông vẫn đứng nguyên một chỗ, bất động, không xê chuyển một li nào.

sau vách tường, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau đầy nghi ngại, như thể chỉ chờ lão bước vào là sẽ lập tức ập tới khống chế. thế nhưng, điều họ đợi không xảy ra; thay vào đó, chỉ có giọng nói khe khẽ vang lên từ phía người đàn ông bên kia bức tường.

tiêu cự của hwang jiseok chìm sâu vào cơn mơ hồ, dường như lão đang nhìn xuyên qua vách ngăn bằng đá để đi tới một dòng hồi ức xa xưa thuở nào.

ánh nắng buổi sáng tựa hơi thở nhẹ nhàng từ thiên nhiên thổi tới, phủ khắp mặt đất một màu vàng cam ấm áp. nơi đấy, lão nhìn thấy bóng dáng của những đứa trẻ vờn quanh bên nhau, tụi nhỏ vui vẻ chơi đùa, hồn nhiên mà không dính lấy một giọt bụi trần.

và rồi, đứa trẻ lão thương chạy tới, nó vồ lên, ôm chầm lão. hai đôi mắt đen láy tròn xoe hệt hai hòn bi ve được phản chiếu từ ánh mặt trời mà tỏa rạng lấp lánh. nó nhìn vào gã, lão nhìn thấy hình bóng mình đang được chứa đựng trong đôi mắt có quá nhiều ý cười ấy, mà nó thì hạnh phúc cong cong hàng mi dưới, khúc khích cười rộ lên, khoe ra hai hàm răng trắng sáng ngọt ngào.

giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt tựa hồ tỏa sáng khôn cùng, chói ngời hơn cả nắng vàng rực trồi lên ở hừng đông.

hwang jiseok mím môi, cắn răng, run rẩy thốt lên từng chữ. mà bởi vì lão đứng quá gần vách tường, thế nên chẳng cần moon hyeonjun thuật lại, hai người kia cũng có thể nghe rõ lời lão nói như nào.

"con à..."

"...cha sắp thành công rồi, con ơi..."

lão thấy mình gục xuống, dùng cái dáng vẻ gầy gò khoác lên bộ trang phục mục sư vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, chỉ còn lại vòng tay ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng.

"chúng ta sắp được đoàn tụ lại lần nữa rồi."

"sẽ không xa đâu... khi kế hoạch của cha hoàn tất."

jeong jihoon bất chợt giật mình, anh sửng sốt vội nhìn sang người cạnh bên. lời còn chưa kịp thoát ra, đã như nghẹn ứ lại trong cổ họng.

răng trên của kim kwanghee nghiến chặt đến bật cả máu, đôi mắt anh trợn trừng găm vào bức tường trước mặt, nỗi căm hận cuồn cuộn trong anh khiến jihoon gần như có thể tưởng tượng được mối thù sâu nặng mà anh ta dành cho người đàn ông phía bên kia vách tường. mà jeong jihoon có thể nghĩ, nếu như tình hình lúc này không cho phép, thì có lẽ kim kwanghee đã sẵn sàng phá nát lá chắn trước mặt, lao tới đập chết người bên kia luôn rồi.

thái dương hai bên co giần giật, gân xanh đã nổi hằn lên. kim kwanghee đè nén giọng nói, khiến tiếng kêu trông như đang được gằn rít từng chữ qua kẽ răng mình:

"hwang jiseok... lão - điên - con - mẹ - nó - rồi-!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co