Dimplez : Cá biệt 🔞 (1)
Căn phòng vốn dĩ nồng nặc mùi giấy bút và mực thơm giờ đây bị thay thế hoàn toàn bởi một mùi hương đầy dục tính – mùi của mồ hôi, của dịch lỏng và của sự chiếm hữu điên cuồng. Ánh đèn bàn học vẫn còn sáng, rọi thẳng vào những trang giấy nháp bị vò nát dưới sàn, minh chứng cho một buổi học đã hoàn toàn biến chất thành một cuộc hành xác nhục dục.
Yujin nhìn ngắm cơ thể của Jiwon đang run rẩy dưới thân mình như một món đồ chơi vừa ý. Cô không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Đôi mắt long lanh thường ngày của Yujin giờ đây chỉ còn lại sự đục ngầu của dục vọng và một chút thú tính biến thái.
"Nhìn em xem, Jiwon. Chỉ mới bị chị 'phạt' có vài hiệp mà lỗ nhỏ đã mở rộng đến mức này rồi sao?" Yujin bật cười, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
Cô dùng bàn tay thon dài của mình, thô bạo túm lấy tóc Jiwon, ép em phải ngẩng gương mặt đẫm lệ lên nhìn vào gương. Trong gương, Jiwon thấy mình thật thảm hại: đôi mắt sưng mọng vì khóc, đôi môi bị cắn đến rướm máu, và trên cổ chi chít những vết hickey đỏ thẫm như những dấu ấn nô lệ mà Yujin đã đóng lên.
"Hức... chị... làm ơn... em không chịu nổi nữa... vùng bụng dưới... trướng quá..." Jiwon nấc nghẹn, hai tay vô lực đẩy đôi chân dài miên man của Yujin ra nhưng chỉ nhận lại cái siết chặt hơn ở eo.
Yujin không nói gì, cô đột ngột nhấc bổng Jiwon lên, ép em ngồi đối diện trên đùi mình. Sự thâm nhập đột ngột và sâu hoắm khiến Jiwon trợn tròn mắt, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng thét nào ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Ư... ưm... sâu... sâu quá rồi... chị ơi... rách mất... hức hức..."
Yujin bắt đầu nhịp hông, mỗi lần thúc lên đều cực kỳ chuẩn xác và mạnh bạo, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong Jiwon.
Jiwon cảm thấy như mình bị một thanh sắt nóng bỏng nung nấu, mỗi cú va chạm đều khiến dây thần kinh của em biểu tình.
Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên liên hồi xen lẫn tiếng nước nhớp nháp do dịch tiết ra quá nhiều.
Yujin vừa thúc, vừa cúi xuống cắn mạnh vào đầu ngực của Jiwon, để lại những vết răng sâu hoắm. Cô thích nghe tiếng em gào khóc, thích nhìn cách em quằn quại vì đau đớn nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của mình.
"Em nói xem, tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Sai nhiều câu như thế này... có phải là vì em muốn được chị đụ đến chết đi sống lại không?" Yujin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Jiwon run bắn lên.
Không dừng lại ở đó, Yujin đẩy Jiwon nằm sấp xuống, nâng cao hông em lên. Cô lấy cây thước kẻ trên bàn học – thứ vốn để kẻ những đường thẳng tắp trên trang vở – và quất mạnh vào hai cánh mông đã đỏ ửng của em.
Chát! Chát!
"Aaa! Huhu...Đau... đau mà... hức... em xin lỗi... em sẽ học bài mà... chị ơi...!"
Mỗi vết thước để lại một lằn đỏ chói mắt trên làn da trắng ngần. Nhưng ngay sau cơn đau đó, Yujin lại lập tức vùi đầu vào giữa hai chân em, dùng lưỡi liếm láp những vết thương và cả vùng kín đang sưng tấy. Sự chuyển đổi đột ngột giữa đau đớn và khoái lạc khiến não bộ của Jiwon hoàn toàn tê liệt. Em chỉ biết khóc, khóc đến mức cổ họng khản đặc, khóc đến mức tầm nhìn mờ mịt.
"Ngoan nào, đây là cái giá cho sự kém cỏi của em. Chị sẽ dạy cho em biết, nếu không dùng não để học, thì phải dùng cái lỗ này để trả nợ cho chị."
Yujin một lần nữa banh rộng cánh mông của Jiwon, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đang rỉ máu mà thúc mạnh. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí đặc quánh của nhục dục, nơi mà sự tôn nghiêm của Jiwon hoàn toàn bị chà đạp dưới sự thống trị điên cuồng của "chị gia sư" An Yujin.
Cơn đau và khoái lạc đan xen khiến ý thức của Jiwon bắt đầu tan rã. Em không còn biết mình đang ở đâu, trên bàn học hay trên giường, chỉ biết rằng mỗi khi em định lịm đi, Yujin lại có cách để lôi kéo em trở về với thực tại tàn khốc bằng những đòn hành hạ mới.
Yujin túm lấy hai cổ chân của Jiwon, kéo mạnh em sát về phía mình cho đến khi lưng em hoàn toàn hổng khỏi mặt đệm, chỉ còn bả vai chạm giường. Tư thế này khiến lỗ nhỏ của em phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn neon lạnh lẽo.
"Nhìn kìa Jiwon, nó đang mếu máo giống hệt chủ nhân của nó vậy." Yujin đưa tay vào ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc bút máy đắt tiền – thứ mà Jiwon cực kỳ nâng niu – và thản nhiên dùng đầu bút di di lên phần hạt mầm đang sưng tấy của em.
"Hức... không... chị ơi... bút của em... bẩn... ưmm...!" Jiwon vặn vẹo người, đôi chân thon dài đạp loạn xạ vào không trung trong vô vọng.
"Bẩn sao? Chẳng phải nó dùng để sửa lỗi sai cho em à?" Yujin lạnh lùng ấn mạnh đầu bút vào bên trong, đồng thời gằn giọng: "Đúng là một đứa trẻ hư. Sai nhiều đến mức chị phải dùng đến cả 'dụng cụ' hỗ trợ mới được."
Cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt của Jiwon, Yujin đột nhiên đổi sắc mặt. Cô không còn cười nữa, thay vào đó là một vẻ mặt vô cảm đầy đáng sợ. Cô đẩy mạnh toàn bộ dương vật của mình vào sâu bên trong lỗ đít của Jiwon một cách tàn nhẫn, không hề có sự chuẩn bị hay bôi trơn thêm.
Tiếng da thịt ma sát khô khốc khiến Jiwon thét lên một tiếng kinh hoàng rồi nghẹn lại ở cổ họng.
Lỗ đít đỏ ửng vì bị hành hạ nãy giờ giờ đây như bị xẻ làm đôi. Nước mắt em trào ra như suối, thấm đẫm cả một mảng gối.
"A... đau... đau quá... dừng lại... Yujin... em chết mất... hức... ư... aaa!"
Yujin bắt đầu điên cuồng thúc mạnh, mỗi cú thúc đều mang theo sự chiếm hữu cực đoan. Cô cúi xuống, cắn chặt vào vai Jiwon như muốn để lại một vết sẹo vĩnh viễn.
"Chết sao? Chưa đâu, em còn phải 'trả bài' cho chị cả đêm nay cơ mà. Mỗi một câu sai là một nghìn lần bị chịch, em nghĩ mình đã được tha chưa?"
Trong cơn mê loạn, Jiwon thấy Yujin cầm lấy tập bài tập đẫm nước mắt của mình, quăng thẳng vào mặt em. Những trang giấy trắng tinh giờ đây dính đầy dịch lỏng hổn loạn.
"Đọc đi! Đọc to những lỗi sai của em lên trong khi chị đang địt em này!" Yujin rít qua kẽ răng, tay bóp nghẹt cổ Jiwon, buộc em phải nhìn vào đống chữ nghĩa mờ nhòe.
Jiwon vừa nấc vừa cố gắng phát âm từng chữ một cách đứt quãng: "Câu... câu 5... em... hức... em chọn sai... đáp án... A... a... chị ơi... mạnh quá... ư... nát mất...!"
Mỗi khi Jiwon đọc xong một câu sai, Yujin lại như được tiếp thêm kích thích, cô nện mạnh hông vào người em như một chiếc máy khâu, khiến thân hình nhỏ bé của Jiwon nảy lên bần bật trên giường. Tiếng khóc của em giờ đây chỉ còn là những tiếng rên rỉ vô nghĩa, tâm trí em hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình bóng đáng sợ và đầy nhục dục của người chị gia sư xinh đẹp nhưng tâm thần vặn vẹo.
Đêm nay đối với Jiwon, bài học này sẽ không bao giờ có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co