iii
martin tỉnh dậy lúc mặt trời vừa ló dạng, vết cào ở cổ có dấu hiệu nhói lên vì đau, trước mặt cậu là lồng ngực đang phập phồng của james
anh ấy vẫn đang ngủ, ở tư thế ôm trọn lấy martin, chăn phủ vắt qua người cả hai, martin ước có thể ở đây thêm một chút nữa, cậu chưa muốn phải dậy, càng không muốn phải đi tập hay quay hình
thoáng ngửi được mùi hương quen trên người anh, cậu tham lam hít thêm, như một loại tràm trà xoa dịu mọi giác quan của cậu, một loại bùa trấn an, khiến martin muốn chìm sâu vào trong lồng ngực của người cùng giường
martin vẫn nhớ rõ ngày hôm đó cậu đã hoảng sợ như thế nào, cay đắng ra sao, cho đến khi nằm trong lòng james, cậu mới không gồng nữa mà xỉu, từ ngày hôm ấy cậu bị phụ thuộc vào mùi hương của james, vào sự hiện diện của anh ấy. mỗi khi nhìn thấy bánh, không trốn chạy được, cậu sẽ tìm tới james
điển hình như một lần quay hình gần nhất, khi hình phạt là ăn bánh tráng miệng không được dùng tay, martin đã suýt ói.
cái bánh núng nính phủ đầy kem được đặt vào chiếc hộp xinh xắn trên bàn, máy quay chỉa vào người như muốn thâu tóm toàn bộ biểu cảm cứng đờ của cậu, lời cổ vũ của staff xung quanh, mọi thứ kết hợp kiến martin buồn nôn
muốn bỏ trốn
đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu martin lúc đó
nhưng rồi một bàn tay nắm nhẹ bàn tay của cậu, mùi hương quen thuộc lại lần nữa cứu rỗi martin trong lúc cậu bối rối
"ai dà, chắc martin sợ lấm lem mất vẻ đẹp trai nên mãi chưa thực hiện hình phạt đúng không"
người dẫn chương trình pha trò, mọi người lại phá lên cười
martin cũng muốn cười, nhưng rặn không nổi
"hyunggg, có chơi có chịu nha, nếu không muốn ụp mặt vào bánh thì game sau em và keonho sẽ nhường cho team anh"
seonghyeon nói, cười to khi thấy vẻ mặt cứng đờ của anh, cậu nhóc đơn thuần nghĩ hyung của mình sợ trôi make up mà quên mất rằng martin chuyên nghiệp trong công việc vô cùng, làm gì có chuyện sẽ sợ xấu hình ảnh chú
juhoon chẳng nói gì, im lặng quan sát người anh lớn đang nắm lấy tay của bạn đồng niên ở dưới bàn, góc nhìn của mọi người và máy quay khó thể mà thấy, như juhoon ngồi cạnh james, cậu có thể thấy tất cả
james vuốt nhẹ lưng của martin, rồi pha trò chữa cháy cho cậu
"để em thay mặt hyung line bị phạt trong game này cho, game sau tới hai đứa nha !!! em sẽ hy sinh khuôn mặt này để cứu lấy hình tượng của martin"
mọi người lại phá lên cười, cậu vẫn chưa thoát được cảm giác buồn nôn đang trực trào khi nhìn cái bánh. cậu hoảng sợ khi thấy james cuối xuống ăn nó, cậu sợ james ăn phải chiếc bánh có thuốc, hay đúng hơn cậu ám ảnh chuyện ngày hôm đó tới mức muốn hất cái bánh ra khỏi bàn, sau đó chạy trốn, vì nhìn james ăn bánh, cậu cảm thấy thật kinh khủng, cũng thật sợ hãi
james thực hiện hình phạt khá trơn tru, phần kem của bánh dính lớp bột cacao chỉ vương vãi khắp bàn và dính vào cằm của anh, không ảnh hưởng nhiều tới lớp make up nhưng đoàn quay vẫn được nghỉ giải lao để chuyển sang game tiếp theo, và để james chỉnh trang lại lớp make up
vừa nghe hiệu lệnh ngưng quay, martin chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo, dù là chưa ăn gì cả ngày, nhưng vẫn có cảm giác nôn mãi mà vẫn chưa kết thúc
martin biết, thứ cậu muốn nôn, đã được cậu tiêu hoá hết vào ngày hôm đó ròi
dẫu vậy, cậu vẫn buồn nôn, và cần được nôn ngay bây giờ
james chạy theo martin vào nhà vệ sinh, anh khoá cửa từ bên trong, nhìn martin như muốn nhấn đầu bản thân vào bồn cầu, anh liền lao lên ngăn lại
"em ổn không woojoo"
martin cảm nhận được bàn tay vuốt nhẹ ở lưng, bật khóc
không nói gì, chỉ khóc
thống khổ vô cùng
anh cũng chẳng biết làm gì, xoay cả người cậu lại để martin khóc trong lòng mình, xoa nhẹ tấm lưng của cậu
"em ổn chứ!? nói gì đó đi mà woojoo"
martin vừa nấc vừa nói
"em xin lỗi... hyung, em xin lỗi"
james sững người, sao lại xin lỗi anh?
"hửm? sao lại xin lỗi anh? em ngước mặt lên đây đi, trôi hết nền vào áo rồi, xíu nữa phải dặm lại thôi"
cặp mắt hổ phách long lanh nước nhìn james, tay đưa lên ôm mặt, rồi lại ôm bản thân, tách mình ra khỏi james
"em xin lỗi hyung, vì em mà anh phải ăn bánh, em xin lỗi, hay là anh ói ra đi hyung, bánh đó có thuốc, bánh có thuốc hyung ơi"
não bộ james như đình công, nhìn cậu vật vã ôm lấy chính mình, james không cam lòng được
ôm chầm lấy người trước mặt, anh liên tục xoa đầu
"không, woojoo không có lỗi. em xem xem, anh vẫn ổn nè, bánh không sao hết, anh ổn mà"
"em xin lỗi, là lỗi của em hyung ơi"
thật lòng, james đang hối hận
hối hận vì không xé xác tên kia ra làm trăm mảnh
và bây giờ ngoại trừ ôm lấy martin thật chặt và an ủi cậu một cách vụn về, thật sự james không biết làm gì hơn
một cái xoa đầu kéo martin về với thực tại, james vẫn giữ một thói quen, xoa đầu sau đó vỗ lưng của martin, giọng ngái ngủ nói
"dậy rồi hả em"
martin không nói gì, vùi đầu vào sâu hơn, như muốn chui vào lồng ngực của james thay cho câu trả lời
"ưm, để anh về lại phòng, em ngủ lại đi, chút anh sang gọi em dậy"
james định ngồi dậy, lúc này martin chủ động ôm lấy anh, ôm chặt eo hyung của mình. anh như được dội một gáo nước lạnh, tỉnh ngủ hẳn, lần đầu tiên sau chuyện đó, martin chủ động ôm anh
giọng martin ồm ồm do thiếu nước, thì thầm
"đừng đi"
và james biết, từ giây phút đó, anh vĩnh viễn không thể nào rời khỏi martin được nữa rồi
-
chap sau em hoon lên sóng 🌚
biết là đu cp ít người đu rùi nhma vẫn thí buồn khi flop 😭 th ráng done xong fic này chăm cày bừa nhiều fic nữa cho đồng môn allmar có nhiều hàng xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co