[ Transfic / Thangyu / Time loop #2]
_Try To Substitute My Dreams With You_
Tác giả : Wyvern
Couple : Thangyu
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
____________________________________________
Chương 2 : HeartSick
Thanos quả thật là một ẩn số. Mắt trái gã co giật khi gã nhìn chằm chằm Nam-gyu, không đủ gần để hắn cảm thấy hơi thở gã phả vào mặt, nhưng đủ gần để thấy rõ những chi tiết nhỏ trên khuôn mặt kia. Dù giọng điệu đầy ép buộc và độc địa, gã vẫn đang cười với hắn, hai ngón tay cái xoay tròn nhẹ nhàng trên chiếc áo len mà gã vẫn siết chặt không buông.
“Come on,” Thanos cất giọng ngọt lịm bằng tiếng Anh, nghiêng đầu sang một bên, môi hé mở để lộ hàm răng trắng đều.
“Em đâu có—”
Gã ngửa đầu ra sau, rên lên đầy bực tức. Buông tay khỏi áo tracksuit của Nam-gyu, Thanos ấn mạnh các đầu ngón tay vào ngực hắn. Nam-gyu để tay rơi xuống, hơi nghiêng người dựa vào cánh cửa phía sau, ngước nhìn gã bằng ánh mắt ngây thơ từ vị trí thấp hơn vài phân.
“Tao đã hỏi mày con số tiếp theo là gì,” Thanos vung tay về phía hắn, giọng gắt gỏng.
“Mày nói không nhớ!”
Nam-gyu hé miệng, định đáp lại điều gì đó, nhưng thứ duy nhất thoát ra chỉ là một âm thanh nghẹn ngào đầy bất an. Hắn ngậm miệng lại, cố tình quay đi hướng khác. Tại sao bọn họ dọn xác lâu thế? Hắn đang bị kẹt trong căn phòng này với Thanos và hoàn toàn không biết nên giải thích mọi chuyện ra sao.
“Em đã nói là em không biết.”
Thanos đập mạnh nắm đấm vào cánh cửa, ngay sát đầu hắn khiến Nam-gyu giật bắn.
“Mày không thể làm vậy với tao lúc này được, bro! Tao biết tao nghe đúng mà!”
Gã lùi lại một bước. Nam-gyu buông ra một hơi thở mà hắn thậm chí không biết mình đang nín.
“Mày không phê quá đấy chứ?” Thanos quay lại nhìn hắn, nhướn mày. Gã thò tay vào cổ áo lôi ra cây thánh giá, lắc lư món đồ trước mặt Nam-gyu
“Tao có cần cấm mày dùng mấy thứ này không?”
“Không!” Nam-gyu phản ứng ngay, vội vã đưa tay định chụp lấy cây thánh giá. Nhưng Thanos đã nhanh tay giấu nó lại vào lớp áo len xanh đậm. Khóe môi gã giật nhẹ, định hình một nụ cười hiểu rõ, rồi chuyển thành ánh mắt sững sờ, cuối cùng là một biểu cảm thoáng buồn... gần như là thật.
“Mày không phát điên giống thằng 456 đó chứ?” Giọng Thanos nghe có vẻ khó chịu thật sự. Điều đó làm Nam-gyu thấy lạ—gã dường như còn lo hơn về chuyện hắn phát điên hơn là việc hắn dùng thuốc quá liều.
“Không, không! Em không như vậy đâu!”
Thanos sấn lại, áp sát đến mức hai tay gã áp lấy hai bên cổ Nam-gyu, lòng bàn tay ấm nóng và ẩm ướt. Nam-gyu thoáng hoảng, sợ rằng gã định bóp cổ mình. Nhưng rồi, ngón cái Thanos chỉ khẽ lướt lên quai hàm hắn, vuốt nhẹ má—một cử chỉ kỳ lạ thân mật đến mức hắn buộc phải coi đó là điều bình thường bởi vì đó là Thanos, và gã vốn dĩ như thế.
“Không phải vậy!” Nam-gyu cố gắng giải thích, giọng cao hơn một chút để bắt kịp cường độ của gã
“Chỉ là… em có một cái, ừm, một suy nghĩ kỳ lạ trong lúc chơi...”
Hắn do dự. Nếu nói với Thanos về giấc mơ, liệu có ai tin không? Và liệu nên gọi đó là giấc mơ không?
Nam-gyu hất tay gã ra, lách người rời khỏi cửa.
“Em nghe ai đó đoán con số tiếp theo. Em đoán... em chỉ tự huyễn hoặc mình tin họ đúng và rồi em bị cuốn vào mớ suy nghĩ đó.”
Hắn mím môi, cân nhắc mức độ hợp lý của lời nói dối. Rồi hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ của Thanos.
“Chắc là do thuốc,” hắn cố gắng nhún vai như thể chẳng có gì to tát.
“Nhưng không sao đâu, em vẫn ổn. Không cần phải dừng lại đâu.”
Thanos có vẻ lo lắng, nếp nhăn hằn sâu trên trán, môi gã trề xuống thành một cái bĩu môi rõ rệt. Nam-gyu cắn bên trong má, chờ gã rút ra kết luận của mình.
“Mày thấy ổn chứ?” Thanos hỏi khẽ. Trong giọng nói có thứ gì đó Nam-gyu không thể gọi tên. Hắn thèm được kéo cả hai quay lại kiểu hỗn loạn bốc đồng thường thấy ở Thanos, thay vì cuộc đối thoại nghiêm túc này.
“Không chỉ ổn,” Nam-gyu vỗ nhẹ lên lưng gã, gượng cười. “Em cảm thấy như người chiến thắng vậy! Nhìn tụi mình xem, qua được rồi mà!”
Hắn giơ nắm đấm lên không trung, cố gắng khơi lại tinh thần phấn khích nơi Thanos. May thay, điều đó có tác dụng. Thanos nở một nụ cười rộng, rồi nhảy lên không hét to:
“Yeeeaaah, my boyyy!”
Gã túm lấy vai Nam-gyu, lắc hắn như lắc quả chuông, rồi quay người đập tay lên cửa.
“Thả tụi tao ra đi! Cho mấy thằng thắng được ra ngoài! Tụi tao! Sẵn! Sàng! Rồi! chơi tiếp đi, chơi tiếp đi, chơi tiế—”
Gã chỉ tay về phía Nam-gyu, ra hiệu hô theo.
Không ngần ngại, hắn hòa giọng:
“Chơi tiếp đi! Chơi tiếp đi! Chơi tiếp đi!”
Khi cửa cuối cùng cũng mở ra, cả hai bước ra ngoài cùng với những người còn sống sót, theo chân lính gác trở về phòng nghỉ.
Khoảng thời gian đó đủ dài để Nam-gyu suy nghĩ về mọi thứ. Cụ thể là về cảm giác déjà vu cực độ đi kèm với ký ức ghê rợn khi thấy Thanos nằm hấp hối, máu me đầy người bên cạnh hắn. Dù vậy, cũng thật dễ để gạt nỗi sợ hãi sang một bên khi giờ đây, chỉ cần nhìn Thanos – sống động, khoẻ mạnh – là hắn thấy yên tâm. Càng yên tâm hơn nữa khi Thanos bật hộp thánh giá ra, đi lùi xuống bậc thang một cách điêu luyện rồi chìa thứ bên trong ra cho hắn.
"Nè phần thưởng cho tụi mình đó," Thanos khẽ ngân nga.
Nam-gyu lấy một viên thuốc hồng sáng, nuốt xuống. Thanos chăm chú dõi theo cho đến khi hắn uống xong rồi mới bỏ một viên vào miệng mình. Điều đó đủ để đánh lạc hướng Nam-gyu khỏi những suy nghĩ ám ảnh vẫn vương vất trong đầu hắn. Chẳng bao lâu, hắn quy tất cả mọi thứ chỉ là một ảo ảnh tương lai sống động đến kỳ lạ – do thuốc tạo ra.
Thay vì lo lắng với từng chi tiết quen thuộc hay khả nghi, hắn mỉm cười bình thản, bước đều theo Thanos. Dần dần, Nam-gyu không còn phân tích mọi sự việc quanh mình nữa. Hắn bắt đầu quên, ít nhất là quên cái viễn cảnh kia tiếp diễn ra sao.
Thanos dẫn hắn đến khu vực ngủ nghỉ đã chọn. Nam-gyu nhìn gã nhảy lên, bám vào mép một chiếc giường tầng. Chỉ cao hai tầng nên gã chẳng gặp khó khăn gì, chỉ phát ra tiếng "hự" nhẹ khi trèo lên. Gã ngồi bệt xuống nệm, khịt mũi một tiếng rồi lăn người lại, ngẩng đầu nhìn xuống Nam-gyu.
"Bọn còn lại đâu rồi?" Gã hỏi. "Mày biết không?"
Nam-gyu suýt nữa thì hỏi lại
"Bọn nào?", mãi mới sực nhớ là không chỉ có hắn với Thanos.
"Em không theo dõi tụi nó," hắn thú nhận.
"Tao cũng thế," Thanos nhìn xuống đôi chân đang đong đưa trên thành giường. Gã bắt đầu đá nhẹ từng nhịp. "Trừ mày, thỉnh thoảng."
"Vinh dự ghê," Nam-gyu bật cười, nhún chân nhảy lên bám vào thành giường. Hắn dừng một nhịp, ngẩng đầu nhìn Thanos như đang chờ phép được ngồi cùng. Gã nhìn lại, ánh mắt trầm lặng, không tỏ vẻ phản đối nhưng cũng không hẳn là chào đón. Nam-gyu không thích cái ý nghĩ phải lơ lửng bám thành giường, nên hắn trèo hẳn lên, ngồi phịch xuống cạnh bạn mình
"Tao cũng để ý mày mà."
"Tại thuốc," Thanos nói kiểu như đang khẳng định sự thật, chứ không hỏi.
"Không chỉ vậy!"
Nam-gyu vội vàng phủ nhận, nhưng lại không biết còn lý do gì khác để đưa ra. Thanos nhìn hắn chăm chú, rõ là đang đợi một lời giải thích – một lý do nào đó không liên quan đến mấy viên thuốc đủ màu mà gã cất trong thánh giá. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn lại Thanos đầy áy náy.
Thanos không có vẻ gì là ngạc nhiên. Khó mà đoán được gã có giận không. Nếu có, thì cũng bị cái vẻ đờ đẫn che lấp. Gã phê thuốc. Phê đến mức chẳng xử lý nổi sự im lặng của Nam-gyu. Rốt cuộc, cảm giác tội lỗi trong lòng Nam-gyu cũng phai dần. Hắn quên luôn là mình từng buồn vì điều gì.
Hắn ngả lưng ra nệm, mắt nhìn lên trần nhà. Khi Thanos đột ngột thốt lên một tiếng "ồ!", phải mất vài giây hắn mới kịp nhận ra gã đang nhào khỏi giường và chạy xuống cầu thang. Hắn chớp mắt ngơ ngác rồi vội vàng đuổi theo.
"Bro của tao , Min-su!" Thanos choàng tay qua vai người được gọi rồi xoay cậu ta một vòng. Min-su ngẩng lên, vẻ mặt sợ hãi. Dù cố gắng đáp lại cái ôm, sự sợ hãi vẫn không biến mất khỏi mắt cậu
"Vui quá trời khi gặp lại mày, bro."
Nam-gyu đứng gần đó với nụ cười gượng gạo, không biết nên cho tay vào túi hay khoanh tay trước ngực.
"Min-su, mày có biết tao lo lắng đến cỡ nào không?
Thanos nắm tay Min-su, cố gắng bắt gặp ánh nhìn của cậu.
"Tao tưởng tao đang chạy với mày," gã nói đầy chân thành. "Nhưng rồi tao phát hiện người đi cùng lại là cái thằng khốn này."
Nam-gyu phải cố mà làm ngơ cảm giác nhói trong tim – giống hệt như lần trước. Hắn vẫn cười theo, dù thấy đau, bởi hắn biết Thanos không có ý gì. Không hề coa
"Nó lì lắm,"
Nam-gyu nói.
"Em đã bảo anh là nó không dễ chết đâu. Anh cũng thấy nó làm gì rồi mà."
Hắn càng dễ nói đùa hơn khi bắt đầu khen ngợi Min-su.
"Khi Se-mi chìa tay ra như vầy nè, nó dừng lại một nhịp, rồi ra kéo."
Nam-gyu không hiểu sao bản thân cứ liếc nhìn tay họ. Lần trước Thanos cũng nắm chặt như thế sao?
"Tao biết ngay mày điên rồi. Nổi hết da gà luôn đó, Min-su."
Thanos cuối cùng cũng thả tay Min-su ra, nhưng vẫn khoác vai cậu khi cả hai bắt đầu bước đi. Nam-gyu nhanh chóng bước theo, vòng tay qua lưng Min-su từ phía bên kia.
"Chơi thêm một ván nữa nha?" Thanos nói bằng tiếng Anh – và Nam-gyu hiểu ý gã. Vẫn là điều gã luôn nói.
Thay vì quay lại chiếc giường họ vừa ngồi, Thanos tiến thẳng về phía bậc thang.
Gã kéo theo Min-su, để Nam-gyu lạc lại phía sau khi cả hai leo lên và ngồi xuống. Nói đúng hơn là Thanos lôi Min-su ngồi xuống với mình thì đúng hơn, chứ không phải cậu ấy tự nguyện. Dù vậy, Nam-gyu vẫn nheo mắt, cau mày nhìn Thanos khi ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phản ứng thế. Nếu có ai hỏi, chắc hắn sẽ bảo đó là một chiến thuật hù dọa.
Hắn quay mặt đi khi Thanos khoác tay ôm Min-su đầy tình cảm và kéo cậu lại gần. Dù rất muốn ngồi xuống, thả hồn vào khoảng không hay nhảy múa cùng Thanos giữa sảnh – trong một kịch bản nơi hắn có thể lôi gã đứng dậy và bắt gã làm theo ý mình – Nam-gyu chỉ biết lặng lẽ nhìn ra biển người.
Vì lý do nào đó hắn không thể gọi tên, hắn bắt đầu tìm kiếm một cặp người cụ thể. Hai người chơi ấy đang cố ý tránh xa mọi người, thì thầm điều gì đó với nhau trong góc khuất phía sau mấy khung giường.
Nam-gyu biết họ là ai.
Hắn gần như không thể nhìn rõ được con số trên bộ đồ của họ, kiểu tóc họ để, hay ai là người có đôi giày dính máu nhiều nhất, nhưng hắn biết chính xác mình đang nhìn ai ngay giây phút hướng ánh mắt về phía đó. Hắn nhớ khoảnh khắc này. Nam-gyu nhớ rõ điều này.
Khi hai người họ quay lại khoảng sân trống và hắn có thể thấy rõ số của họ, hắn xác nhận được thân phận—Myung-gi và người chơi số 222. Hắn nhìn họ tách nhau ra, cô gái bỏ đi với một luồng khí tức đầy bực dọc vây quanh. Myung-gi đứng lại, cúi đầu trong vẻ thất vọng. Cảnh tượng này, với Nam-gyu, đã từng diễn ra rồi.
Hắn không rõ vì sao lại gần như không muốn báo cho Thanos biết chuyện này. Hắn có thể nghe thấy gã đàn ông sau lưng đang lẩm bẩm những lời bài hát tự chế, vừa lắc đầu theo nhịp vừa phát ra những âm thanh kỳ quặc. Mọi giác quan trong Nam-gyu đều gào lên bảo hắn hãy im lặng. “Này,” hắn muốn tự tát mình vào mặt.
“Có chuyện gì vậy?” Thanos hỏi. Nam-gyu không nói gì, nhưng có lẽ gã đã theo ánh nhìn của hắn vì gã khẽ khịt mũi.
“Thằng khốn đó đúng là may thật. Dù ở một chỗ như thế này.” Từng lời đều đúng như những gì Nam-gyu đã mong đợi.
Vòng bỏ phiếu đau đớn, tẻ nhạt, và lặp lại diễn ra chính xác như trong viễn cảnh của Nam-gyu. Những người đã chọn X trước đó vẫn chọn X. Những người từng chọn O vẫn tiếp tục bấm O. Se-mi là người rời nhóm họ đầu tiên, điều mà Nam-gyu thật ra đã đoán được từ lâu. Lần này hắn không bình luận gì về sự phản bội đó, nhưng vẫn thấy Thanos giơ ngón giữa với cô ta ở khóe mắt.
Khi cuộc bỏ phiếu tiếp diễn, hắn nhận ra cảm giác lâng lâng đang dần tan biến, và cơn hoang tưởng quay lại dữ dội. Chính vào lúc Thanos vừa nhảy nhót lố bịch trên lối đi vừa hôn lên nút O một tiếng “MWWWWAH” to tướng thì Nam-gyu mới nhớ ra hắn đã từng trải qua chuyện này rồi.
Min-su run rẩy bên cạnh hắn dù thật ra không hề lạnh vì hơi người xung quanh bao bọc lấy anh. Hắn vòng tay ôm lấy cậu và làm ngơ trước việc cậu giật mình tránh đi. Hắn không thể nhớ mình đã nói gì trong... viễn cảnh, để thuyết phục Min-su bấm O. Nhưng cũng chẳng quan trọng, vì lần trước cũng đâu có tác dụng.
Lần này, ở thế giới thực, hắn sẽ thử cách khác.
“Min-su,” hắn khẽ gọi và người kia ngước nhìn cậu đầy cảnh giác.
“ Mày nhớ phải làm gì rồi đúng không?”
“Là... là O.”
“Đúng rồi. Chỉ còn một trò nữa thôi, rồi tụi mình có thể về nhà. Tao hứa với mày mà,” hắn vò nhẹ tóc Min-su trước khi tựa người vào anh một cách cố tình thân mật
“Sau trò tiếp theo, bất kể mấy đứa phe O nói gì, tụi mình—tao, mày, Thanos—sẽ cùng chọn X và rời khỏi đây.”
Min-su cố lùi lại nhưng Nam-gyu giữ chặt anh lại.
“Mày tin tụi tao mà, đúng không? Phải nói cho tao nghe mày tin tụi tao.”
“T-Tin chứ,” Min-su đáp. “Tất nhiên là tin...”
Đúng lúc ấy, Thanos tiến lại mép khu vực O để gặp họ.
“Min-su, chỉ còn một trò nữa thôi,” gã đảm bảo.
“Em nói chuyện với nó rồi,” Nam-gyu đáp.
“Tụi em đồng ý chơi thêm một trò và đi về với một tỷ won.” Hắn cố nhấn mạnh vào số tiền như để dụ Min-su thêm, nhưng người kia còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thanos giơ hai tay thành hình chữ O với nụ cười rộng tới mang tai, và Nam-gyu cũng bắt chước theo.
“Người chơi 125.”
“Đi thôi, Min-su. Đi nào,” Nam-gyu dẫn anh đến lối đi, vừa xoa vai vừa khích lệ. Hắn đẩy anh tiến về phía trước rồi chờ đến lượt mình. Hắn không buồn ngoảnh lại nhìn Se-mi, dù biết rõ cô ta đang trừng mắt nhìn hắn từ khu X.
Điều duy nhất hắn mong là Min-su sẽ chọn đúng lần này. Nếu bấm O, họ có thể tránh được vụ ẩu đả đẫm máu sau đó. Họ sẽ phá vỡ thế hoà và cùng chơi một trò cuối. Nam-gyu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Min-su bấm X. Không rõ tại sao, nhưng hắn biết.
Và điều đó khiến hắn sợ.
Bảng điều khiển sáng đèn đỏ, chiếu sáng phía trước Min-su và tiết lộ cho những ai đủ gần thấy được lựa chọn của cậu ta trong thời gian thực. Mắt Nam-gyu liếc lên bảng điểm, nhưng hắn đã biết trước kết quả. Cũng như lần trước.
Hắn liếm môi khi bước tới bảng điều khiển sau khi được gọi số, ngoái lại nhìn cậu thiếu niên không dám đối diện với hắn.
“Thằng hèn khốn nạn,” hắn lầm bầm, rồi đấm mạnh tay vào nút O.
“Nó không bấm sao...” Thanos nói khi Nam-gyu lại gần.
“Thằng Min-su hả?” Gã nghiêng người, cố nhìn qua mấy người chơi để tìm Min-su nhưng bị chắn tầm nhìn. Nam-gyu luồn qua một người chẳng chịu nhường đường để đứng cạnh Thanos.
“Tưởng mày nói đã nói chuyện với nó rồi mà?”
“Có nói rồi,” Nam-gyu gằn.
“Nó là thằng hèn. Dù tụi mình có nói gì chắc nó cũng định chọn X từ đầu rồi.”
Thanos im lặng bất thường, ánh mắt hướng về phía X với vẻ mặt khó đoán. Nam-gyu cố không nhìn chằm chằm.
Lúc ăn trưa, lần này Nam-gyu chịu xếp hàng. Hắn giấu cái nĩa vào túi, đưa phần ăn của mình cho người đứng cuối hàng bên O mà không đợi lời cảm ơn, rồi đi thẳng tới chỗ Thanos đang ngồi trên bậc thang quen thuộc. Gã có ánh nhìn xa xăm, chẳng thèm nhận ra Nam-gyu dù hắn đã ngồi ngay bên cạnh.
Nam-gyu cố nhìn theo hướng mắt của Thanos, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là bức tường trắng trống rỗng. Có điều gì đó sai sai, và Nam-gyu chẳng cần phải hỏi. Hắn không ngu.
“Không đói à?” Giọng Thanos vô cảm, nghe mà sởn da gà.
“Ừ.”
“Vậy sao mày xếp hàng lâu thế?”
Hắn không trả lời. Tay hắn khẽ siết, mân mê chiếc nĩa trong túi.
“Anh lại nuốt mấy viên thuốc nữa rồi à?”
“Lúc mày còn đang xếp hàng,” Thanos xác nhận. Nam-gyu tự hỏi liệu điều này có làm thay đổi viễn cảnh mà hắn từng thấy không. Mọi thứ đến giờ vẫn diễn ra khá chính xác. Có thể việc Thanos phê thuốc hơn trước sẽ khiến mọi thứ lệch hướng. Lần trước, bọn họ đã đi theo Min-su vào nhà vệ sinh ngay sau khi bỏ phiếu. Nhưng giờ đã trôi qua một lúc lâu, Min-su không có mặt trong sảnh, còn Thanos thì trông chẳng khác gì mớ hỗn độn. Nam-gyu không biết gã đang tức giận hơn hay buồn hơn. Có lẽ cả hai.
“Nam-su?”
“Là Nam-gyu,” hắn thở dài sửa lại. Nhưng Thanos mặc kệ.
“Tao muốn giết Min-su.”
Nam-gyu không cố ngăn Thanos khi gã đứng dậy ba phút sau câu nói đó và đi thẳng vào nhà vệ sinh nam. Hắn cố theo kịp, tay giữ chặt túi để cái nĩa không rơi ra. Hắn nhìn gáy Thanos khi gã bước vào, rồi cũng bước vào sau vài giây – vừa đúng lúc nghe Thanos cất tiếng:
“Min-su! Tao biết mày đang giận tao.”
Lại là từng lời, từng chữ giống y như trước. Nam-gyu bước tới gần Thanos và cái buồng mà Min-su đang trốn trong. “Tao xin lỗi, nhóc!” Giọng điệu của Thanos chẳng thay đổi gì, dù trước đó gã vừa nói muốn giết người. Có lẽ gã đã muốn giết Min-su từ đầu rồi. “Nhưng mày không nên phản bội tao. Vậy là quá đáng đấy.”
Hắn đợi phần tiếp theo. Phần mà hắn biết sẽ đến nếu mọi thứ vẫn theo kịch bản.
“Mở cửa ra đi!” Lần này hắn thấy rõ Thanos đập tay lên cửa, người uốn cong đầy kịch tính. Gã gõ liên tục, lải nhải yêu cầu Min-su mở cửa, và Nam-gyu biết mình không thể đứng yên mãi được.
Hắn vội vòng qua Thanos, leo vào buồng kế bên và trèo lên vách ngăn. “Min-su!” hắn rít lên. Hắn không nhớ nổi bài phát biểu nào đã nói trong viễn cảnh kia, và đã để lỡ quá nhiều thời gian. Hắn không biết còn bao lâu nữa thì chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Vậy nên thay vì lời an ủi sáo rỗng, hắn vươn tay túm lấy áo Min-su.
Min-su giật mình tránh xa, mở cửa lao ra ngoài – chỉ để rơi ngay vào tay Thanos. Gã túm chặt vai cậu và ép trở lại buồng.
“Bình tĩnh, ngồi xuống cái đã.” Min-su ngã xuống bệ xí, Thanos đứng trên đầu cậu như bóng quỷ.
“Nghe này, Min-su,” Thanos nói, và Nam-gyu bỗng thấy ngứa rát trong người. “Trước khi tới đây, tao từng ra cầu định nhảy xuống tự sát. Nhưng lúc ở đó—” Nam-gyu ngừng lắng nghe. Hắn siết tay lên vách đến trắng bệch.
Tại sao gã lại kể mấy chuyện cá nhân đó với Min-su? Tại sao lại mở lòng với một người không đáng để quan tâm?
Tại sao mọi thứ lại đang diễn ra chính xác như lần trước?
Hắn đã cố làm ngơ, cố giấu nó ra sau đầu để khỏi khiến Thanos lo lắng. Miệng Nam-gyu khô khốc. Hắn cứ nhìn ra phía sau lưng Thanos, chờ điều tiếp theo xảy ra.
“Tao đang phát điên đây! Tao tức điên người rồi đó, hiểu không?!” Tiếng gào song ngữ của Thanos kéo hắn trở về thực tại.
Myung-gi – như thể được sắp đặt – bước vào và đứng ngay sau lưng Thanos.
“Thôi ngay đi.”
Gã nhảy xuống khỏi bệ, mở cửa buồng và đối mặt với Thanos đúng lúc gã gầm lên: “Biến mẹ mày đi và lo chuyện của mày!”
“Mày đang can thiệp vào việc bỏ phiếu.”
Thanos lắc lư, cười lạnh. Mắt gã vô hồn, cơ thể co giật – như thể gã vừa ở đây, vừa ở một nơi nào đó rất xa. Nam-gyu nhìn giữa bạn mình và Myung-gi đầy căng thẳng. Lần trước, Thanos không phê thuốc đến vậy. Có lẽ điều đó sẽ khiến tình hình thay đổi?
“MG Coin,” Thanos lầm bầm. Gã tiến lên một bước đầy đe dọa, ấn ngón tay vào trán Myung-gi và đẩy hắn ta ra sau.
“Tao nghĩ mày nên cút khỏi đây trước khi tao vẽ máu mày lên tường.”
Câu này thì Nam-gyu không ngờ tới.
“Tất cả thành viên đội X!” Myung-gi gào lên – đoạn này thì hắn đã đoán trước rồi.
“Bọn họ đang đe dọa người của chúng ta!”
Hắn ta quay sang đám đông X đang đứng sau lưng.
“Chúng ép cậu ta bấm O ở lượt kế tiếp!”
“Có thật không vậy? Này, thế là gian lận đấy!”
"Bọn mày còn nhỏ lắm. Ai dạy bọn mày làm mấy trò bẩn thỉu thế hả?"
Thanos lại giật giật người. Nam-gyu quan sát, toàn thân hắn căng cứng. Khi Thanos quay ngoắt lại để hô hào đám O, Nam-gyu không quay đầu. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Thanos
"Ê! Đội O! Đám X này sắp đánh tụi mình đấy!"
"Cái quái gì? Tụi nó đánh tụi mình làm quái gì?"
"Câm mồm!"
"Lũ hèn các người. Câm hết đi rồi lo đi đái đi!"
"Tôi đái rồi, đồ khốn!"
Nam-gyu vẫn đứng im khi Min-su chớp thời cơ chạy trốn, luồn qua đám đông và trốn phía sau gã cao to lúc nãy ở góc.
"Min-su, quay lại đây." Thanos bước về phía đám X.
Myung-gi và đám X còn lại chặn đường gã.
"MG Coin. Mày phê thuốc hả? Mất trí rồi à?"
Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, và Nam-gyu biết Myung-gi không hiểu Thanos bây giờ bất ổn thế nào so với Thanos trong viễn cảnh hắn thấy. Một khoảng lặng kéo dài, Nam-gyu biết mình đáng ra phải nói gì đó — nhưng hắn không tìm được lời.
Nếu bọn họ nhắc đến cô gái của Myung-gi, đánh nhau sẽ nổ ra. Thanos sẽ chết. Đó là những gì đã xảy ra trong viễn cảnh hắn thấy — và giờ hắn không có lý do gì để tin rằng nó sẽ khác đi trong thực tế.
Hắn sẽ không nhắc Thanos về cô ta. Gã chắc đang quá phê để nhớ nổi chi tiết đó. Gã chính là lý do khiến Gyeong-su chết và lại chẳng tin là mình có dính líu gì.
"Là vì con bé đó, đúng không?"
Nam-gyu nghẹn thở, ngẩng phắt lên nhìn Thanos với ánh mắt hoảng hốt.
"Gì cơ?"
"Mày nhớ mà," Thanos thúc cùi chỏ vào hắn một cách trêu chọc.
" Con bé của MG Coin. Con nhỏ xinh xinh đi kiểu gì lạ lắm. Mày nhắm trước rồi à, MG Coin?"
Nam-gyu buông thõng vai, cúi đầu xuống sàn, thất thần. Có lẽ hắn vẫn còn cơ hội để ngăn trận đánh này xảy ra — thật khó tin khi giờ đây hắn lại muốn ngăn đánh nhau. Chuyện này đâu giống hắn, kẻ luôn xem bạo lực và hỗn loạn là thú vui. Nhưng khi biết trước nó sẽ kết thúc ra sao, hoặc chí ít là nghi ngờ vậy, hắn phải làm gì đó. Hắn không thể để Thanos chết.
"Tránh xa cô ấy ra, lũ khốn!"
Myung-gi lần này bước về phía Thanos, không phải Nam-gyu.
Thanos bĩu môi chọc tức:
"Căng thế. Vậy đúng là có chuyện rồi."
Chưa đến hai mươi giây nữa, Myung-gi sẽ tung cú đấm mà Thanos sẽ né dễ dàng. Bất cứ lúc nào, Thanos sẽ nói điều sỉ nhục tột cùng khiến Myung-gi nổi điên.
"Thanos," Nam-gyu thì thầm khẩn trương.
"MG Coin," Thanos bắt đầu, và Nam-gyu biết là đã quá muộn.
Hắn siết chặt nắm tay, cố nhớ lại ai là kẻ trong đám X tấn công hắn trước tiên trong viễn cảnh.
"Nếu mai mày bấm X lần nữa, tao sẽ chặt ngón tay mày rồi đưa cho con bé đó “
Gã lại cúi xuống thì thầm bên tai Myung-gi như lần trước
"Nó sẽ thích lắm."
Nam-gyu siết người lại khi Myung-gi đánh hụt, còn Thanos nghiêng đầu né với nụ cười điên dại giật giật.
"Dữ dằn ghê!"
Gã buông một câu rồi đấm thẳng vào hàm Myung-gi, khiến anh ta đổ nhào lên một X khác phía sau.
Và thế là chuyện lại xảy ra.
Đám X và O lao vào nhau, cấu xé, ném nhau khắp nhà vệ sinh như búp bê vải.
Nam-gyu cảm nhận dòng adrenaline trào dâng, nhưng thay vì đánh trả, hắn lùi lại, mắt mở to, tay run rẩy. Hắn đẩy tay lên ngực một tên X và vừa hé miệng định hét bảo nó tránh ra, cú đấm của tên đó đã giáng thẳng vào đầu hắn.
Một cơn choáng ập đến, rồi buồn nôn khi cùng tên đó đẩy hắn ngã nhào vào đám O phía sau, rồi lại đánh thêm một cú vào mặt, và cuối cùng là đấm vào bụng.
Cú đánh làm hắn nghẹt thở, loạng choạng lùi ra, tay vịn lấy bồn tiểu để giữ thăng bằng.
Hắn ôm bụng, cố nuốt cơn buồn nôn xuống và hít thở trở lại. Hắn chớp mắt để xua đi vài giọt nước mắt rồi ngẩng lên tìm tên tấn công mình.
Tên X đó giờ đang bị hai tên O khác ghì lại, quá bận rộn để mà để ý đến Nam-gyu nữa.
Ánh mắt hắn liếc sang cửa nhà vệ sinh vừa khép lại. Min-su đã chạy mất, và lần này, Nam-gyu chẳng còn tâm trí đuổi theo.
Một tên X gần đó kêu thét lên rồi ngã lăn ngay trước mặt hắn, suýt nữa đập trúng hắn.
Tên O — cũng là người lần trước — vặn cổ tay đầy tự hào rồi quay sang tấn công một tên X khác.
Thanos lại hét lên, lần này Nam-gyu lập tức nhìn về phía đó.
Gã đang ghì Myung-gi xuống sàn nhà vệ sinh, tay siết cổ anh ta.
Gã đang thắng. Giống như lần trước, Thanos đang thắng.
Nhưng rồi, làm sao gã lại từ thế chủ động chuyển sang nằm giãy giụa với một cái nĩa cắm vào cổ?
Nam-gyu biết không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Hắn bước qua một tên X đang bò dậy và lao nhanh qua phòng đến chỗ Thanos.
Hắn thấy rõ mặt Myung-gi đang tím dần, tay Thanos run lên vì gắng sức — hắn thấy cả những sợi tóc tím riêng lẻ và nếp nhăn trên bộ đồ thể thao.
Và rồi hắn bị kéo giật ra khỏi Thanos, một cơn đau nhói bùng lên sau đầu khi một tên X túm tóc lôi hắn lại.
"KHÔNG!"
Nam-gyu vùng tay đánh vào mặt hắn.
"Dừng lại! Buông ra, đồ chó!"
Hắn cố túm tóc lại để phản đòn, nhưng chỉ làm cả hai té nhào.
Hắn lăn khỏi tên X khi tay hắn ta lỏng ra, đủ thời gian để hắn nhấc chân lên, canh thật chuẩn rồi giật ngược đầu gối đạp mạnh vào háng.
Tên X ôm chỗ đau rên rỉ, và chính lúc này Nam-gyu nhớ ra hắn có vũ khí.
Hắn rút cái nĩa trong túi ra và đâm liên tiếp vào ngực và cổ tên đó.
"Chết tiệt mày!"
Hắn hét vào mặt đối phương, nhìn ánh sáng dần tắt trong mắt kẻ đó, hơi thở tắt hẳn.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!"
Hắn gào lên không ngừng, cứ đâm mãi cho đến khi cái nĩa cong queo, mỗi cú đâm lại vang lên tiếng "rẹt rẹt" ướt sũng kinh tởm.
Hắn để nguyên cái nĩa cắm giữa ngực, ngay xương đòn, rồi nhìn lại cảnh tượng xung quanh.
Hắn thở dốc một hơi, chống tay ra sau để giữ thăng bằng.
Cơn hưng phấn đang dần tan, nhưng trận đánh vẫn chưa kết thúc.
Đám X và O tiếp tục gào thét, quăng nhau đi như thú hoang. Âm thanh vang dội khắp phòng.
"Nnn...na-n..."
Không hiểu bằng cách nào, giữa tiếng ồn ấy, hắn vẫn nghe thấy.
Và hắn rủa bản thân vì đã để bị phân tâm trong lúc đáng lẽ chỉ nên để ý đến Thanos.
"Thanos!"
Hắn xoay người lại và bò qua sàn nhà đến bên cạnh gã.
Hắn không biết Thanos đang cố gọi tên mình hay chỉ rên rỉ trong đau đớn, nhưng gã ngừng gọi ngay khi Nam-gyu chạm đến.
Máu chảy lênh láng quanh gã, và một cái nĩa sáng loáng đang cắm vào bên cổ.
Đôi mắt mở to hoảng loạn, ngập tràn sợ hãi, nhìn vô định.
Ngón tay gã giật giật liên hồi — Nam-gyu không biết là Thanos đang cố vươn tay tới hắn hay chỉ là phản xạ.
Dù sao đi nữa, hắn vẫn nắm lấy tay gã.
Hắn cố không khóc nữa. Nam-gyu thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt gã và chỉ có thể nghĩ: Thanos mạnh mẽ thật.
"Em xin lỗi," Nam-gyu khẽ nói.
"Em thật sự xin lỗi."
Hắn đã có thể ngăn chuyện này lại.
Hắn đã thấy trước, và hắn vẫn để gã chết.
Làm sao hắn lại để Thanos chết được?
Lần này, chính Thanos là người siết tay hắn trước.
Nam-gyu chớp mắt, nhìn xuống hai bàn tay nắm lấy nhau, rồi đáp lại bằng một cái siết chặt.
Và hắn không kịp phản ứng gì khi hai tên X kéo áo hắn từ phía sau, xé toạc hắn ra khỏi thân thể Thanos.
Thế giới lại tối sầm.
Xoay vòng vòng
Mình cùng quay vòng mà múa
Mình cùng vỗ tay mà hát
La-la-la-la, cùng vui múa ca
Mắt Nam-gyu mở toang. Hắn nghĩ… lần này mình thật sự tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co