04.
vốn dĩ, nguyễn thành công chưa bao giờ là người chẳng quá để ý chi tiết, cậu thường chỉ nhìn và quan tâm tới bề ngoài dễ nhìn và quan tâm tới bề ngoài dễ nhìn nhận. nhưng trong buổi tụ tập của mấy anh em lâu ngày không gặp vừa mới kết thúc lại đã xoay vòng cậu ngay rồi.
trần thiện thanh bảo lạ, rất lạ.
ban đầu thì chẳng có gì đâu nhưng lúc võ đình nam, người ngồi bên trái bảo lên tiếng hỏi về vết hằn trên cổ em, thành công mới bắt đầu để ý. cậu ngồi bên phải bảo, đối diện bảo là vũ trường giang và đối diện công là nguyễn xuân bách. quả thực đúng là trên cổ bảo có một vết hằn đỏ như thể đã bị siết chặt.
có gì đó không ổn...
cậu cũng muốn hỏi em nhưng khi nghe cách em trả lời đình nam, nó cứ lấp lửng nghe mà rõ khó chịu. chẳng biết từ khi nào, chân mày thành công đã nhíu chặt lại. cậu ghét mấy câu trả lời như có như không kiểu thế này, phát bực.
sau đó, suốt cả buổi, cậu chẳng lần nào rời mắt khỏi em. không hiểu sao thanh bảo mặc nhiên không động đũa tới bất kì thứ gì có trên mặt bàn. cậu bắt đầu thấy lo cho cái dạ dày của em nên cũng chẳng ăn được là bao nhiêu. thành công gắp đồ ăn cho em, em từ chối. hỏi han em, em tránh né. cứ như vậy sự lo lắng của thành công dần chuyển thành bực mình, khó chịu. mà hình như không chỉ một mình cậu thấy vậy. dương như cả võ đình nam cũng có chung suy nghĩ với nguyễn thành công. cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về phía bảo.
" anh bảo ăn thêm đi, đầu giờ anh ăn ít thế? đi ăn với anh em mà toàn khách sáo thôi. "
cậu mở lời trước, một lần nữa gắp đồ ăn toan bỏ vào bát em nhưng năm lần bảy lượt lần nào cũng bị thanh bảo từ chối và lần này cũng không ngoại lệ. bảo lại từ chối công.
quay lên nhìn đình nam, hắn với cái bản mặt nhăn nhó đập thẳng vào mắt cậu. xem ra đôi khi ngồi không cũng vẫn hơn là nhúng tay vào mọi chuyện.
mọi chuyện tiếp tục diễn biến mà không có sự xuất hiện của thành công. nhưng lần này lại mọc ra thêm một mớ phiền phức khác tên là lê hồ phước thịnh. nó với đình nam cứ chí choé nhau ầm ĩ. thằng thịnh thì ôm chặt thanh bảo, đình nam thì ra sức đuổi thằng thịnh đi.
một màn hỗn loạn.
" này không mấy giờ anh với mày chen vô giữa đi công "
nguyễn hoàng bách nheo mày nhìn cảnh phước thịnh ôm thanh bảo, vừa ôm nó còn vừa khiêu khích trông rõ ghét.
" kệ đi, em lười lắm "
nguyễn thành công nhún vai tỏ ý chẳng muốn bận tâm. thực ra là cậu thừa biết nếu bản thân chen ngang thì chuyện này chẳng còn vui gì nữa. cứ nhìn mà xem đôi khi để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì con người mới có cái để chờ đợi. đúng không?
" tao đéo phải con nít đâu thịnh! "
đấy, đâu có sai đâu. võ đính nam phát điên tới nơi rồi kìa. mà xem chừng cũng không ảnh hưởng tới lê hồ phước thịnh cho lắm. nó vẫn cứ ôm khư khư thanh bảo như ôm bảo vật quý hiếm mà nhất quyết không buông. ánh mắt nó kiên định như muốn khẳng định rằng: người này là của nó vậy. cũng khá ngứa mắt nhưng mà thôi kệ, cũng chưa đến lượt cậu phải quan tâm.
" tch- cút ra!! "
đình nam túm lấy cổ tay thanh bảo kéo mạnh ra khỏi cái ôm của thằng thịnh tới nối suýt thì khiến em ngã chúi xuống sàn. hắn kéo em ra khour nhà hàng, thoáng thấy trên nét mặt ấy một sự tức tối hiếm có.
" để thịnh đuổi theo! "
" mày thôi đi thịnh, nó điên rồi đấy "
-----
__kahphn.
7.12.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co