Truyen3h.Co

allray | siết.

05.

kahphn

" được rồi anh nói đi, rốt cuộc là anh đang bị cái đéo gì vậy hả!? "

võ đình nam đẩy em vào một góc tối của hầm gửi xe bên dưới nhà hàng, lưng va đập với bức tường phía sau làm em phải nhăn mặt vì đau. lần đầu tiên thanh bảo cảm thấy hắn thật sự tàn nhẫn đến thế. hắn gần như chẳng còn quan tâm tới việc vừa làm em đau như mọi khi nữa, cũng chẳng lo lắng nhẹ nhàng mà là một giọng điệu cáu gắt, vô tình. hắn hỏi em, câu hỏi dường như đang cố kìm nén lại cơn giận sục sôi nhưng cũng chính vì thế mà khiến bảo phải co mình sợ hãi. chẳng lẽ không có ai có thể đối xử với em dịu dàng hơn sao? hà cớ gì phải siết em vào một mớ hôn độn như này chứ? liệu em đã làm gì sai? tại sao chẳng kẻ nào chịu buông tha thanh bảo? em cảm tưởng bản thân như cái thùng rác cảm xúc di động của chúng nó vậy. bao bực tức chúng đổ hết lên em. siết chặt lấy em như muốn bóp nghẹt sự sống yếu ớt mà em có.

gương mặt run lên vì đau của thanh bảo tự dưng chăng còn khiến đình nam thấy bận tâm nữa, dường nhu chỉ trong một thoáng, cơn giận đã chiếm đóng hoàn toàn mọi cảm xúc của hắn. khiến hắn không còn cảm giác thấy " yêu " thay vào đó là " độc chiếm ", là " ham muốn ". hăn muốn con mèo nhỏ này là của hắn, mọi thứ của em phải thuộc về hắn, muốn dày vò sự xinh đẹp trước mắt.

" đủ rồi đây. bung bét hết cả lên rồi đấy anh nam... "

nguyễn hoàng bách đến kịp rồi, nếu chậm chút nữa thì không biết sẽ lại có chuyện gì. mà kể cả có là gì chỉ cần thanh bảo bình an thì thế giới yên ổn. cậu kéo thanh bảo về phía mình mà che chắn. xem này, em sợ tới run rẩy cả lên. cơ mà cũng đúng, đứng trước một tên điên bị khiêu khích thì em sợ là cũng phải. bách khẽ xoa lưng cho em, an ủi. đáng ra ngay từ lúc nam và thịnh cãi nhau, cậu đã phải cản lại rồi nhưng mà vì thành công nên chuyện càng lúc càng đi xa.

" phiền phức ghê ấy "

hắn ném cho hoàng bách một cái lườm. đúng là đáng ghét, vốn dĩ đâu khác nhau mà cứ phải tỏ ra dịu dàng. chỉ tổ thêm phiền.

cả tên vũ trường giang kia nữa, quá mức khó ưa. hắn viết thừa tất thảy về chúng nó. kẻ nào cũng có tham vọng giống nhau, rốt cuộc thì chúng chỉ khác nhau ở cách chúng thể hiện ra.

thôi thì coi như hắn xui đi, hắn vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. đình nam mỉm cười nhìn thanh bảo, một nụ cười làm em phải rùng mình...

.
.
.

" là mèo mà hút ong bướm ghê nhỉ? "

tệ thật. bảo đã nghĩ hôm nay nó sẽ nghĩ cho em nhưng không. vũ trường giang thì vẫn hoàn vũ trường giang, có chết cũng vẫn là vũ trường giang. nó chẳng những không nương tay mà còn thô bạo hơn. nó nắm lấy mái tóc em, giật ngược ra sau. có lẽ mấy nay nó để mèo nhà nó tự do quá nên mèo cứ chạy loạn rồi thu ong hút bướm đến là bực. thanh bảo của nó, chẳng tên khốn nào có quyền động vào cả.

nó cần phải dạy dỗ lại mèo một chút.

" k-không có mà -ahh ! "

thanh bảo đau đớn, đối mắt em ướt lệ trông thấy thương mà vũ trường giang nào có quan tâm. nó siết chặt lấy cổ em như mọi khi. dồn sát mèo nhỉ vào tường, áp sát lại gần mặt em. ánh mắt nó ẩn chứa những tia dục vọng khó che giấu. khẽ liếm môi, nó không nói không rằng thô bạo hôn xuống môi mềm. vũ trường giang muốn em là của riêng nó. kể cả lần đầu của em cũng phải là của nó. những kẻ nào vậy quanh em thì đến cuối cùng chúng cũng chỉ là kẻ đến sau.

-----

__kahphn.

7.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co