Truyen3h.Co

allray | siết.

06.

kahphn

cân nhắc: cái chap về sau tam quan có phần lệch lạc hẳn đi!

.

.

" ổn rồi. không sao nữa, bình tĩnh. có anh ở đây rồi. bảo ngoan "

chưa, chưa có gì là ổn cả. thanh bảo thấy không ổn. kể cả phạm hoàng khoa - anh trai em có ở đây đi chăng nữa. kể cả là anh vừa cứu lấy em. vừa tát vào mặt tên khốn vũ trường giang một cái đau điếng. bảo vẫn cảm thấy không ổn. em vùi mình trong cái ôm của anh, cả người run lên không ngừng. chẳng hiểu sao, dù đã cố dựa vào cái ôm thân tình ấy để tìm kiếm chút cảm giác an toàn, bảo vẫn không thể tìm thấy nó. đôi khi trong cơn mơ hồ sợ hãi em lại nhớ tới những cái siết chặt của chúng - nỗi ám ảnh, sự sợ hãi len lỏi trong chính em.

phạm hoàng khoa có lẽ đã đúng, ít nhất là lần này. anh nhìn đứa em nhỉ đang co rút trong lòng mình rồi lại nhìn kẻ tội đồ trước mắt - vũ trường giang. nó là một tên khốn nạn, tên điên đáng kinh tởm. chính ra anh phải đấm thẳng vào mặt nó thay vì chỉ tát một cái. hoàng khoa dìu em đi, vứt lại cho nó cái nhìn khinh bỉ, ghét bỏ. anh thề sẽ không bao giờ để tên điên đó chạm vào " em trai "anh thêm một lần nào nữa, dù chỉ là một cọng tóc.

" hah-hâhhahaha... chạy mất rồi, tiếc ghê. mới hôn có một cái thôi mà "

cửa phòng đóng sầm lại sau lưng hai bóng người vừa rời đi để lại trường giang một mình trong phòng. nó ôm lấy bên mặt bị tát, ánh mắt dấy lên vẻ điên loạn đáng sợ.

thanh bảo lúc nào cũng biết cách chọc cho nó phát bệnh điên vì không có được em. lần nào cũng là nó để em chạy mất.

đôi chân đó rồi cũng có ngày vũ trường giang sẽ cắt phăng đi và rồi em sẽ chỉ có thể ở bên nó, mãi mãi. nhưng kẻ khác rồi cũng sẽ không thể chạm vào em được nữa. nó nhất định đấy.

nhất định sẽ nhốt mèo lại trong chiếc lồng tình yêu méo mó mà nó tạo ra để em chỉ ở bên nó, một mình nó,

một mình vũ trường giang...

.
.
.

" ngoan, giờ bảo cứ ngủ lại nhà anh. ngủ ngoan thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà "

hoàng khoa đưa em về nhà anh. anh dịu dàng xoa đầu trấn an tinh thần đứa nhỏ sợ hãi. thanh bảo nắm chặt lấy vạt áo anh, hai khoé mắt rưng rưng giọt lệ long lanh, môi em mím chặt chẳng nói lời nào. anh biết em không muốn anh rời đi, hành động của em là đang níu kéo cảm giác dịu dàng dù chỉ một chút. bảo còn sợ lắm, anh ơi...

nhìn đứa em nhỏ, hoàng khoa thấy có lỗi vô cùng, em đã phải chịu những gì vậy? anh gạt đi giọt lện trên mi em rồi dìu em vào phòng ngủ.

" bảo ngủ ở đây nhé? cứ thoải mái đi coi như phòng mình thì càng tốt "

thanh bảo liếc nhìn căn phòng, sach sẽ và gọn gàng. như thể nó vốn dĩ đã được hoàng khoa chăm chút kĩ lưỡng để dành cho em vậy. bảo gật đầu như để anh an tâm mà rời đi. ngồi xuống nệm êm, bao mệt mỏi cứ ùa về kéo theo cả mớ kí ức tồi tệ đáng ghét đánh đổ ý chí em. em ngủ...

.
.
.
.

" ư- hức... b-bảo xin lỗi mà... l-làm ơn t-tha cho bảo đi...-- "

thanh bảo run rẩy, cổ em bị siết chặt tới nghẹt thở. em khó khăn phản kháng. hơi thở như bị hút cạn dần. bảo vùng vẫy trong tuyệt vọng, em càng vẫy vùng cảm giác đau đớn càng rõ ràng tới đáng sợ.

cầu xin đấy...

đừng siết nữa.

em đau...

.
.

" hah?! "

bảo bật dậy khơi cơn mơ giữa đêm. mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo em. chỉ là một giấc mơ thôi sao?

cảm giác chân thực quá.

đến cả trong mơ cảm giác bị siết chặt lấy vẫn đeo bám em...

-----

__kahphn.

7.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co