Chap 12
Từng áng mây trôi dạt trên bầu trời xanh, gió khẽ thổi theo từng làn làm rối bời mái tóc màu vàng nắng.
Shin đứng bơ vơ trên sân thượng, tay cầm điếu thuốc lá vẫn đang cháy.
Chả biết từ bao giờ mà cậu đã biết hút thuốc rồi, chắc là khi đó thấy nhiều đàn anh đàn chị khối trên hút nên cũng đú đởn theo đây mà.
Thành ra giờ là cứ hôm nào không ngửi được mùi tàn thuốc là cậu lại cảm thấy buồn miệng.
Vốn dĩ thì thuốc lá chả tốt lành gì nên cậu cũng hay bị Amane và Natsuki nhắc nhở lắm nhưng dù thế thì cũng chả bỏ được.
- "Ha....."
Shin thở dài một tiếng, kéo theo đó là đống suy nghĩ bộn bề đầy trăn trở, cậu sắp phải rời khỏi ngôi trường thân thuộc này rồi....
Mấy tuần trước cậu đã thành công xuất sắc trong việc vượt qua bài thi xét tốt nghiệp của mình.
Đáng lẽ là cậu đã phải rời đi rồi nhưng cậu vẫn xin phép nhà trường ở lại vài tuần để giải quyết một số việc cá nhân.
- 'Thời gian trôi nhanh thật....'
Shin thủ thỉ nghĩ, cậu nhớ mới hồi nào vẫn còn đang hừng hực khí thế đồi tìm cho bằng được 'ngân hàng thông tin' kia kìa.
Mà kể ra thời đấy cũng hay, chả biết cậu thuyết phục hai đứa Natsuki và Amane kiểu gì mà chúng nó đồng ý trốn học đi tìm 'ngân hàng thông tin' cùng cậu.
Kết quả là 'ngân hàng thông tin' đâu thì không thấy, bị ngay cô Satoda bắt được và cảnh cáo nhẹ (nếu không nhờ thành tích siêu đẹp của mình + với hai cái mác học sinh danh giá ngay hai bên thì chắc cậu bị ăn bản kiểm điểm cũng nên)
À mà cần gì phải nếu ? Sau vụ đấy cậu đâu có chừa, vẫn cứng đầu đi tìm đấy thôi, thậm chí còn bắt chước ba đàn anh đàn chị nào đó lẻn vào trường ban đêm đi tìm kìa.
Chuyện sau đó như nào thì chắc không cần phải nói rồi (bị bắt viết bản kiểm điểm chứ còn gì nữa)
...
...
Nói sao đây.... Tâm trạng cậu lúc này rối bời quá, đã không tìm được 'ngân hàng thông tin' thì thôi, cậu còn mất luôn liên lạc với mọi người ở cô nhi viện.
Khi nhập học cậu đã hi vọng ít nhất sẽ gặp được Kei nhưng tiếc thay là không thể.
Cái lúc mà cậu chập chững bước vào trường thì lúc đó Kei đã sớm tốt nghiệp rồi.
Hơn nữa sau việc họ biến mất đầy bí ẩn đó thì đã có vô số vụ diệt trừ sát thủ với tốc độ kinh hoàng nổi lên, nghe bảo do tên X hay Slur gì đó đứng sau.
Giới sát thủ khi đó như rơi vào biển lửa vậy, ngay cả ngôi trường cậu theo học cũng không ngoại lệ.
Các bè phái dần xuất hiện, có số lại đồng tình với quan điểm tàn sát vô tội vạ của X, một số khác thì lại phản đối kịch liệt.
Điều đó đặc biệt ảnh hưởng mạnh tới giới sát thủ, tình hình lúc này rối ren vô cùng, Shin chả biết nên tiến hay lùi, gần như bị kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nam.
Cậu đã tính quay lại cô nhi viện để tìm hiểu thông tin nhưng nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn....
- '...'
Shin dập tắt điếu thuốc trên tay mình, thuần thục rút từ túi ra bao thuốc lá mới, cậu định hút thêm điếu nữa.
Tuy biết trường có quy định nghiêm ngặt về việc này nhưng cậu là ai chứ ? Cứng đầu thôi rồi nhé.
Không nhanh hay chậm mà châm ngòi lửa, một làn khói mới lại xuất hiện.
Đột nhiên cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy, cậu quay đầu lại nhìn.
- "Ơ... M-mafuyu ? Sao nhóc lại ở đây ?!"
Shin có phần hoảng hốt khi bị cậu bé tóc đen phát hiện đang lén trốn lên sân thượng.
Nhóc này là em của thằng Natsuki, vừa mới nhập học năm trước thôi đấy.
- "Anh lại hút thuốc rồi..."
Mafuyu trầm mặc lên tiếng, tay thêm siết chặt, cậu không nói nhiều ngay lập tức dựt phăng cái điếu thuốc Shin vừa mới trâm lửa.
- "Hả !! C-cái q-"
- "Tần suất hút thuốc của anh ngày càng nhiều rồi đấy, anh thừa biết nó có hại cho sức khỏe ra sao mà !!!"
Cậu bé đeo khẩu trang nói lớn, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc mà nói.
Còn cậu thì chỉ biết ậm ừ, cố dỗ dành cậu nhóc trước mắt, đúng là dạo gần đây cậu hút nhiều hơn hẳn.
Do có quá nhiều thứ khiến cậu bận tâm và lo lắng nên đâm ra cả tuần cậu đều ở trong trạng thái căng thẳng đến nghẹt thở.
Ko có gì để giải tỏa nên cậu chỉ còn cách tìm đến cái thứ này.
- "Rồi rồi, anh sẽ không hút nữa đâu"
Vừa nói, Shin vữa vỗ về Mafuyu đang khóc lóc ôm chặt mình, đột nhiên có một tiếng động cắt ngang.
- "Mày tính rời đi trong hôm nay à..."
Đó là Natsuki, anh đứng dựa vào lan can, khoanh tay đứng nhìn thằng em mình đang làm ầm ĩ cả lên.
- "Ừm....Tao có chuyện cần làm"
Cậu đáp, giọng mang theo chút nuối tiếc.
- 'Tiếc thật đấy...'
Cậu gắn bó với nơi đây cũng lâu rồi, nếu bảo cậu không buồn khi phải rời đi thì chắc chắn đó sẽ là nói dối.
- "Thôi nào Mafuyu, anh cần phải đi rồi"
Mafuyu vờ như không nghe, vẫn quấn chặt lấy người Shin, chỉ mong có thể kéo dài khoảnh khắc này thêm.
Natsuki không nói mà dằng thẳng tay túm đầu thằng em mình lôi đi.
- "Mày không nghe nó nói à ?"
- "THẢ TÔI RA !!!!"
Mặc kệ Mafuyu vẫn còn đang la hét, Natsuki nhìn cậu nói.
- "Để tao tiễn mày đi"
Natsuki vừa dứt lời, liền dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu bước đi
_______________________________________
Bầu trời xanh lúc nào nay đã ngả màu hoàng hôn, từng ánh nắng vàng rơi trên người cậu.
Amane cũng đã có mặt ở đó, chạy lại ôm chầm lấy cậu.
Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đấy, chả ai nói lời nào nhưng họ hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình.
Shin quay đầu ngắm nhìn mọi thứ lần cuối, cố khắc sâu hình ảnh của từng người vào trong kí ức, mắt cậu cũng bắt đầu ươn ướt rồi.
- "Đi mạnh khỏe nhé, anh Shin"
Amane cười, nụ cười khó có thể nhìn thấy ở cậu trai, dường như nó chỉ dành cho riêng một người duy nhất.
Trái ngược với thái độ ôn hòa và bình tĩnh của Amane, bên này lại có một Mafuyu đang khóc toáng lên.
Muốn ôm Shin thật chặt để giữ cậu lại nhưng đã bị Amane ngăn cản.
- "Tạm biệt....Esper"
Nếu hai cậu bé là những lời tạm biệt tràn ngập cảm xúc và chân thành thì Natsuki sẽ là sự lặng im đầy dư vị.
Shin nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười, mọi khi cậu với tên này hay cãi nhau lắm, mà khi nói hắn cũng nói to lắm chứ bộ ? Sao nay im lặng dữ.
Giọng Natsuki trầm lắng, bé đến mức cảm tưởng như gió thoảng qua tai, tuy vậy thì nó cũng vẫn lọt được vô tai cậu.
- "Ừm..."
Một từ tuy ngăn ngủi nhưng trong nó chưa biết bao xúc cảm, cậu vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cất bước lên chiếc máy bay gần đó.
Vừa ngồi vào chỗ, nước mắt cậu bất giác mà tuôn rời.
May mắn là cậu đã lên máy bay rồi chứ nếu không sẽ bị cười cho thối ruột mất.
Chống bên tay, cậu đánh ánh mắt ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, không biết sẽ có gì chờ đón cậu ở phía trước đây.
_______________________________________
Chap này thì ko được dài lắm nhưng lại là chap đánh dấu sự khép lại của Shin ở JCC ha ^^
Ko hiểu sao chap trước còn đang vui vẻ mà sang đây đã hơi tâm trạng rồi:)))
Tui dự định ban đầu còn tính viết tiếp câu chuyện ở JCC để xây dựng cái tuyến tình cảm cho Shin cơ nhưng tui nhận ra làm thế thì sẽ khá chán cho người đọc nên tui skip luôn
Kể từ những chương sau là Shin sẽ chính thức gặp mặt gia đình Sakamoto, Nagumo cùng nhiều người khác nè 💕
Nói thế thôi, hẹn mọi người ở chap sau nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co