Truyen3h.Co

[AllTake] Ái Dục

Chương 10

juliel0408

Shinichirou dựa người vào lưng ghế, gã có chút mệt mỏi. Gần đây công việc của gã quá nhiều, chuyện này không phải là xấu, chỉ là nó khiến gã phải làm việc có phần quá sức.

Thành quả đạt được thì không tệ chút nào.

Cánh cửa bị ai đó gõ một cái rồi hé ra.

Takeomi bước vào.

"Có chuyện gì thế?" Shinichirou lên tiếng, gã lười biếng liếc mắt nhìn bạn mình.

"Nhà Baji với nhà Matsuno đến xin liên hôn à?" Takeomi hỏi.

Nghe thấy gã hỏi thế, Shinichirou thở dài, đoạn lấy từ trong hộc bàn ra một bao thuốc.

Gã cứ thế châm lửa hút trước mặt Takeomi.

"Ừ, nhưng tao từ chối rồi."

Takeomi không quá lạ lẫm với quyết định này của Shinichirou. Hai nhà họ giàu có, nhưng hiện tại rõ ràng là kém hơn nhà Sano kha khá rồi.

Về phần quan hệ thì Takemichi nghe nói không thân với Baji lắm, cậu thân với Chifuyu hơn, nhưng chắc cũng không muốn cưới bạn thân mình. Nghĩ đi nghĩ lại, gã mở lời.

"Vậy sau này của thằng bé thì tính sao?"

Shinichirou nghe câu hỏi của gã thì nhướng mày. Gã hỏi lại.

"Sau này á?"

"Nói sau này làm gì?"

Takeomi sốt ruột vò nhẹ tóc, gã cũng lấy bao thuốc ra, châm lửa lấy một điếu.

"Nhà tao với nhà mày cũng thân thiết lâu rồi."

Shinichirou im lặng, dường như không tiêu hóa được lời bạn gã đã nói.

"Hả?"

Takeomi kiên nhẫn lặp lời mình lần nữa.

"Tao nói là, gia đình hai chúng ta thân thiết đã lâu."

Gã thấy ánh mắt Shinichirou đang thả lỏng bất chợt tối đi.

"Là mày...hay là Senju?"

Takeomi nhíu chặt mày, gã không trả lời câu hỏi của Shinichirou, chỉ nhấp nhả điếu thuốc trong miệng mình.

"Tao biết mày bảo bọc Takemichi, nhưng giờ thằng bé lớn rồi, cũng cần phải sớm tìm chỗ mà gả đi."

"Im đi."

Shinichirou quát.

"Chuyện của nhà tao, mày cứ phải thổi gió bên tai làm cái gì? Mày thì biết cái gì chuyện nhà tao?"

"Là Senju phải không? Tao cũng có nghe đến rồi, con bé thích Takemichi."

"Hay không phải con bé, mà là mày?"

Giọng gã chất chứa cả chất vấn lẫn cảnh cáo. Takeomi thấy gã nổi đoá, nhất thời cũng chẳng hiểu sao mà phát cáu theo.

Từ trước đến giờ gã là tham mưu, là phó tướng đi theo Shinichirou từ hồi thằng bạn gã còn chưa thừa kế khối gia sản truyền đời của nhà Sano.

Nhưng như thế mà nay lại có thể làm ầm lên chuyện hôn sự của Takemichi ư?

Rõ ràng là Takemichi liên hôn, với nhà Sano chỉ có tốt chứ không có xấu, thế thì gã phát điên cái gì?

"Là tao thì sao? Là Senju thì sao?" Takeomi gằn giọng. "Liên hôn với nhà Akashi có gì không tốt? Tao đối xử với thằng bé đâu có tệ?"

Không ngờ gã nói câu này xong thì thật sự coi như đã chọc điên một kẻ nổi tiếng là hoà nhã như Shinichirou.

Chỉ thấy thằng bạn gã đứng bật dậy.

"Mày dám thèm muốn em trai tao?"

"Thằng bé là em trai của tao, Takeomi Akashi."

Takeomi cũng cáu lên, gã vặn lại.

"Thì làm sao chứ? Cha mẹ tao thì mất rồi, tao không có scandal tình ái, có thể chăm sóc em ấy. Cưới tao để củng cố liên minh chẳng tốt à?"

"Mày chẳng phải lo thằng bé sẽ phải chịu cảnh mẹ chồng chàng dâu như người ta vẫn nói, thằng bé ở nhà mày là viên ngọc quý, sang nhà tao cũng được nuông chiều chẳng kém cạnh, có cái gì mà không được?"

Xả xong một tràng, Takeomi cuối cùng cũng bớt nóng giận hơn. Gã đưa mắt nhìn người bạn mình, thế mà nhận ra đồng tử gã đen kịt, trán nổi gân xanh.

Gã nổi da gà, vô thức nghiêng người, vậy mà ngay lúc đó nắm đấm của gia chủ nhà Sano vung đến.

Nếu Takeomi không né thì chỉ sợ ăn nguyên cú đó vào giữa mặt rồi.

Nhìn thằng bạn lâu năm bây giờ, sống lưng gã lạnh toát. Gã nghĩ mãi, nghĩ mãi, cố tìm hiểu lí do vì sao Shinichirou lại hành xử thế này.

Lần đầu tiên Takeomi gặp được Takemichi, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đang được Shinichirou bế trên tay.

Shinichirou mười một tuổi, đang bế nó, ánh mắt cưng chiều như muốn chảy nước.

"Em trai mày?" Gã hỏi.

"Ừ." Shinichirou đáp gọn lỏn.

"Tên gì?"

"Takemichi. Sano Takemichi."

Gã khi đó không hề biết đến mối định hôn giữa nhà Sano và Inui, Shinichirou chẳng hề đề cập đến. Giống như đứa trẻ này chẳng phải là hôn phu của ai cả, chỉ là một người nhà Sano bình thường.

Khi đứa trẻ sơ sinh ấy mở mắt, lại là đôi mắt to tròn, xanh thẳm như bầu trời lồng lộng.

Takeomi đã nghĩ rằng đây là đứa trẻ đẹp nhất thế gian.

Nó được cha mẹ yêu thương, sau đó cha mẹ mất, nó lại lớn tiếp trong vòng tay chiều chuộng của các anh nó.

Đặc biệt là Shinichirou. Takeomi thậm chí còn từng thấy bạn gã làm hẳn một cái di chúc, trong đó tài sản gã chia làm hai nửa.

Một nửa chia đều cho các em, nửa còn lại là cho Sano Takemichi. Nếu gã gặp phải chuyện gì bất trắc, luật sư sẽ y thế mà chia tài sản, không được phép làm trái.

Trước khi con trai nhà Inui từ nước ngoài về, lần nào Takeomi gặp Takemichi cũng là Shinichirou bế nó trên tay, bàn tay nó ôm chặt lấy cổ anh trai cả, ngoan ngoãn dụi vào hõm cổ.

Sau đó nhà Inui gặp biến cố, Shinichirou cũng có mặt ở bữa tiệc mừng tân gia chủ nhà đó.

Gã cùng những quan khách khác phát hiện ra Inui khuất tất. Trở về, gã lập tức huỷ đi mối liên hôn giữa em trai gã và Inui Seishu.

A, và cũng gã là người thu mua cổ phiếu nhà Inui.

Trong cả quá trình đó, những lúc chỉ có hai người Shinichirou và Takeomi, trên mặt thằng bạn gã không có sự xót thương em trai, cũng chẳng phải kiểu mệt mỏi vì có quá nhiều thứ xảy đến cùng một lúc.

Mà là thoải mái, còn có phần, vui thích?

Vì sao lại như thế? Takeomi nghĩ, cố gắng nảy số thật nhanh.

Gã chỉ có thể đoán rằng Shinichirou tham vọng, muốn nuốt chửng nhà Inui để vươn lên.

Gã đã làm được, vậy tại sao bây giờ thằng bạn gã lại thành ra thế này?

Trong phòng chẳng có gậy gộc gì. Shinichirou vươn tay vớ được chiếc bình cắm hoa trên bàn, tiến về phía Takeomi như muốn xả giận.

Vì sao Shinichirou lại từ chối tất cả mấy mối hôn sự của Takemichi? Vì sao lại nổi cáu khi gã cầu thân em ấy?

Bàn tay cầm bình hoa của Shinichirou đã đưa lên cao.

Một suy nghĩ rùng rợn bất chợt nảy sinh, rồi bén rễ trong đầu Takeomi. Suy nghĩ này khiến gã lạnh sống lưng, không hẳn vì bản thân nó ghê tởm, mà là gã không thể nghĩ ra lý do gì khác để lý giải cho tất cả những điều này.

"Shinichirou." Takeomi mấp máy môi. "Không lẽ mày...muốn độc chiếm thằng bé?"

Chiếc bình hoa trên tay Shinichirou sắp sửa đập thẳng vào thái dương Takeomi bỗng khựng lại.

Thế rồi, nó rơi thẳng xuống đất, choang một tiếng vỡ vụn thành trăm mảnh.

Takeomi sợ tới thất hồn lạc phách, gã lùi lại phía sau, va phải cái ghế liền khó khăn lắm mới vịn được vào đó.

Shinichirou cúi mặt, không thể đọc được ra biểu cảm. Sau đó không biết bao lâu, gã mới ngẩng đầu lên, nhìn Takeomi bằng cái nhìn khiến kẻ tham mưu già dặn kinh nghiệm phải sởn gai ốc.

"Mày rất thông minh, Takeomi."

"Thế nên tao nghĩ mày cũng có thể tự nhìn lại bản thân một chút. Mày cách thằng bé tận mười tuổi, muốn liên hôn thì thật sự không phù hợp đâu."

Còn tao thì vốn đã là người một nhà với em ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co