Truyen3h.Co

[AllTake] Ái Dục

Chương 9

juliel0408

Takemichi đặt một quyển tài liệu sang bên, thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng có thể đọc hiểu sơ sơ nội dung trong đó.

Bất ngờ, một đôi tay vươn ra từ sau bịt kín đôi mắt cậu khiến Takemichi chới với.

  "A-Ai vậy?"

Takemichi bối rối hỏi.

Người kia chẳng lên tiếng. Cũng đúng, nếu đã bịt mắt để cậu không thấy thì dại gì mà xưng danh.

Takemichi mím môi.

  "Là...anh Izana sao?"

Sờ lên tay, cảm giác không mịn màng giống tay con gái.

Nghe thấy Takemichi hỏi, đôi bàn tay kia chỉ ấn chặt hơn.

Vậy là không phải.

  "M-Manjiro!" Takemichi vội vàng sửa lời.

Bấy giờ Manjiro mới hài lòng buông tha cho đôi mắt cậu. Gã cười tươi rói ôm cậu từ sau lưng, chóp mũi dụi nhẹ vào mái tóc đen mềm mại.

  "Takemitchy đang làm gì thế?"

Takemichi muốn quay lại nhìn gã, nghe hỏi đến mình liền vô thức quay lại nhìn quyển sổ trong tay.

  "Em đang kiểm tra sổ sách. Anh Shin nhờ em làm."

Dù sao thì từ hồi mẹ mất đến giờ, mấy việc này toàn là gã làm. Nhưng tập đoàn gần đây rất bận, cậu có thể san sẻ giúp gã một chút gánh nặng thì cũng tốt, là điều nên làm.

Manjiro lại nói.

  "Giống việc mẹ làm hồi xưa ha."

  "Ngày xưa, mẹ ngồi đây làm việc, anh Shin thì bế em đi chơi, anh muốn bế cũng không cho."

Takemichi cũng cười.

  "Lúc đó anh mới ba tuổi, làm sao bế được em."

  "Nhưng giờ bế được rồi mà. Không phải, từ hồi mười tuổi anh đã bế được em rồi." Manjiro chống chế. "Nhớ ngày nào anh Shin làm việc, em còn suốt ngày bám theo anh ba đòi dẫn đi chơi, giờ lớn rồi, cũng biết bận việc rồi."

Gã nói như đang hờn dỗi.

  "Cũng không quan tâm đến anh ba nữa."

Takemichi bối rối muốn quay lại nhìn gã, nói không phải như thế. Hai bên má vừa quay qua đã bị tay Manjiro giữ lại.

  "Ông ải thế." Không phải thế.

Manjiro nhìn hai chiếc má bánh bao phồng lên trong tay mình.

  "Thật không?" Gã hỏi lại.

Takemichi tất nhiên là gật đầu cái rụp. Manjiro thấy vậy thì gật gù.

Nhưng gã không dừng ở đó. Trước ánh nhìn của Takemichi, gã dễ dàng xốc nách cậu đặt lên bàn, ngồi đè lên những trang sổ sách ghi lại các khoản chi tiêu trong gia tộc, từ đầu tư đến may mặc.

Manjiro nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.

  "Sao thế?"

Takemichi hỏi.

Gã không trả lời câu hỏi của Takemichi, chỉ nhận xét một câu mà cậu không thể hiểu nổi ý gã.

  "Em lớn rồi nè."

  "Takemitchy lớn lên đẹp trai dễ nhìn, lại còn đang yêu." Manjiro nói, lại véo nhẹ má cậu. "Chẳng trách có nhiều người muốn cưới em đến thế."

À, thì ra lại là chuyện cưới xin. Takemichi không biết nói gì hơn, chỉ biết cười cho qua. Manjiro thấy cậu có vẻ ngán ngẩm với chủ đề này, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Gã không còn cái kiểu cười rất khó ưa kia nữa.

  "Anh Shin từ chối hết rồi, còn cả chửi nhau với người ta nữa."

Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên. Anh Shin của cậu trước giờ tính tình ôn hoà, vậy mà còn cãi nhau với người khác vì cậu sao?

Nghĩ lại thì cũng có khả năng lắm. Sau khi huỷ hôn với Inui, ai cũng biết cậu buồn thế nào. Mà cậu vừa vượt qua được khoảng thời gian bất ổn về mặt cảm xúc đó, người ta đã lại tìm đến cửa muốn kéo cậu vào một mối quan hệ mới.

Shinichirou nổi cáu có lẽ cũng là chuyện dễ hiểu.

Cậu thầm mừng rỡ vì người gã nổi cáu với không phải là mình.

  "Còn anh thì anh cho người ta một trận."

Manjiro cười híp mắt tự chỉ vào mình.

  "Anh bảo, tôi coi cậu như anh em, cậu lại nhắm vào của báu nhà tôi, thế là còn coi tôi ra gì nữa."

Gã ngẫm nghĩ rồi nói tiếp.

  "Tất nhiên là anh thắng."

Tất nhiên là gã thắng. Đâu có phải tự nhiên người ta gọi gã là Mikey vô địch đâu. Về mảng học hành, nhất là ngoại ngữ thì có thể Mikey thê thảm, chứ về đánh đấm thì không đời nào.

Gã vô địch taekwondo toàn quốc luôn ấy chứ đùa, toàn là một đá thì nằm.

Người bị gã đánh vừa rồi chắc cũng đã nằm viện.

Cậu hỏi:

  "Đó là ai vậy? Người bị đánh ấy."

Nhưng Manjiro chẳng thèm nói, gã chỉ rướn người về phía trước ôm Takemichi một cái.

  "Anh chẳng nói đâu, nói ra thì em thương hại người ta mất."

  "Ngày xưa trong bụng mẹ, em với anh cũng ôm nhau thế này, chỉ là anh chui ra trước. Em phải thương anh mới đúng."

Takemichi không nhịn được cười.

  "Manjiro, chúng ta đâu phải song sinh."

Manjiro chẳng những không buông ra mà còn làu bàu trong miệng. May mà không gian yên tĩnh, cậu mới nghe được rõ mồn một lời gã nói.

  "Nhưng anh sinh trước em chưa đầy một năm."

Nghĩa là mẹ vừa sinh ra Manjiro không lâu thì đã mang thai cậu. Gã thì ngốc nghếch, vẫn luôn ôm theo nghi ngờ rằng thật ra họ là song sinh.

Thậm chí trong quá khứ còn nhiều lần muốn thử thần giao cách cảm với cậu nữa, nhưng khi Manjiro nghĩ đến taiyaki, Takemichi lại chỉ nghĩ đến sườn chua ngọt.

Kết quả là Shinichirou phải mua taiyaki cho gã, và nấu sườn chua ngọt cho cậu.

Takemichi rất nhanh đã biết người bị Manjiro đánh là ai.

Còn không phải mỗi một người.

Chifuyu cuốn băng cố định tay nửa ngồi trên giường bệnh viện tư nhân, nhìn thấy Takemichi đi tới thì sáng bừng hai mắt.

Baji Keisuke ngồi ở giường bên cạnh, không nói tiếng nào.

Takemichi đặt hai giỏ quà xuống, nhìn đôi mắt thâm bên trái của Baji và tím bên phải của Chifuyu, đoán chừng hai người bị anh ba cậu xử cùng một lúc.

Ồ, một người bên trái, một người bên phải, tiện quá. Vừa hay hồi học taekwondo, Manjiro luyện đấm cả hai tay.

Chifuyu và Baji thân thiết như anh em, giờ ăn đòn cũng người gãy tay, người bó chân luôn.

  "Anh trai cậu ra tay quái ác thật chứ." Chifuyu lải nhải khi Takemichi dùng bút dạ đỏ vẽ hình con mèo lên phần bột bó chân của Baji.

  "Người đến cầu thân là cha mẹ tôi, họ cho rằng chúng ta quen biết nhau từ trước, mối quan hệ cũng không tệ. Nếu được thì công ty sẽ càng phát triển hơn." Baji bình tĩnh nói. "Tôi cũng cảm thấy thế nên không cản họ, giờ ngẫm lại thì đúng là không nghĩ cho cảm xúc của cậu."

Hiếm khi Baji nói mấy lời thế này. Đó giờ Takemichi chỉ thấy gã điên cuồng khi đánh nhau, mấy khía cạnh khác trong cuộc sống thì như cái đầu gỗ kém hiểu biết vậy.

Có lần trong lớp, có cô bạn lén truyền thư tỏ tình cho gã. Baji thấy giấy đẹp, chẳng đọc mà đem gấp thành con hạc truyền lại cho cô kia luôn.

Không ngờ với vụ cầu thân lần này lời gã nói ra lại nghiêm túc đến thế.

Chifuyu thì mới thân thiết với cậu trong năm học này thôi, hai đứa được xếp ngồi cạnh nhau mà chẳng mấy đã dính nhau như sam.

Takemichi cũng chẳng hiểu vì sao tự dưng lại chơi thân với gã, cái người mà lúc mới quen thì trông lạnh lùng khó gần, chơi chung rồi thì thở ra câu nào là ngốc câu đấy. Sở thích hai người cũng đâu có giống nhau.

Chifuyu thích đọc truyện tranh tình yêu lãng mạn, Takemichi thì chỉ đọc truyện hành động đánh nhau thôi.

Emma còn bảo:

  "Tại hai anh ngốc như nhau đấy."

  "Khối trên có Song Long, khối mình thì có Song Ngốc còn gì."

Có khi vì thân thiết cỡ vậy nên so với nhà Baji, nhà Matsuno còn tự tin đến cầu thân hơn.

Không ngờ là cả hai đều bị từ chối.

Cậu liếm môi, muốn vẽ một cô gái xinh đẹp chuẩn manga lên phần bó bột trên tay Chifuyu, nhưng chỉ vẽ ra một con người que.

Gã làu bàu chê xấu, nhưng miệng vẫn thổi nhẹ vào nét bút để lại cho mau khô, khỏi nhoè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co