Chương 11
Đáng lẽ đêm đó Shinichirou sẽ không về nhà, thế nhưng dư âm từ vụ việc của Takeomi khiến gã nhắm mắt không yên.
Bất đắc dĩ, gã lại lái xe về nhà trong đêm.
Trong nhà, mười hai giờ đêm, đèn đóm đã đều tắt.
Shinichirou uể oải cởi áo khoác vứt bừa trên sofa phòng khách. Gã nới lỏng cà vạt, bước chân không trở về phòng mình mà dừng trước cửa phòng Takemichi.
Gã không chần chừ thêm mà mở cửa bước vào.
"Lại không bật máy sưởi rồi." Shinichirou cười bất lực. Gã bấm tay vào điều khiển, khởi động hệ thống khiến cả căn phòng lạnh ngắt dần ấm lên.
Gã quay lại đóng cửa phòng, sau đó chốt lại.
Chiếc cà vạt màu đỏ rượu cuối cùng cũng tháo ra, bị gã để vắt vẻo trên thành giường.
Takemichi trùm chăn kín mít, chỉ để lộ một cái lỗ bé tí để thở. Gã lắng nghe tiếng hơi thở xíu xiu ấy nặng dần, rồi vì căn phòng ấm lên mà Takemichi lại đạp chăn ra.
Gương mặt Takemichi say ngủ lại lộ ra trước mặt Shinichirou. Gã ngồi xổm cạnh giường, ngắm nhìn hàng mi của cậu.
Rõ ràng cậu chẳng giống gã hay Emma ở điểm có hàng mi dày và dài, nhưng đôi mắt ấy lại to tròn, màu sắc tươi sáng vô tình trở thành điểm cộng lấn át cả khuyết điểm đã nói.
Chiếc mũi xinh xắn hít thở đều đặn khiến Shinichirou không thể rời mắt.
Và đôi môi ngày thường chỉ biết đến những của ngon vật lạ, đôi khi lại bóng lên vì dầu mỡ khiến Shinichirou chỉ muốn đè cậu xuống để bắt nạt.
Gã leo lên giường một cách thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu.
Takemichi hình như đã quá quen với những chuyển động rung của giường, hoặc là cả ngày học cách quản lý giấy tờ khiến cậu mệt rũ.
Takemichi ngủ say chẳng biết gì.
Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, Shinichirou lần tay tìm được bàn tay Takemichi đang đặt bên gối.
Bàn tay này được nâng niu từ bé chẳng phải làm gì, làn da luôn trắng trẻo mềm mại thế mà giờ ở trên ngón giữa lại có một vết chai bé xíu xiu.
Shinichirou xót xa trong lòng. Gã áp tay mình vào tay cậu, vuốt ve vết chai trên tay Takemichi.
Gã không quá muốn đẩy Takemichi vào vị trí của mẹ, lại càng không muốn cậu phải lén khóc trong phòng như mẹ ngày xưa.
Năm mẹ mang thai Takemichi là năm bà khóc nhiều nhất kể từ khi Shinichirou có ý thức về cuộc đời. Bà đã phát hiện ra sự tồn tại của cái thai trong bụng nhân tình cha Sano.
Nhưng bà cuối cùng cũng không vạch trần.
Shinichirou năm đó chỉ thấy thương mẹ. Bạn bè tri kỷ đều khuyên bà ly hôn với ông ta, nhưng bà lại vuốt cái bụng ngày một nhô cao của mình, đôi mắt phiếm hồng.
"Tôi còn có các con của mình. Tôi sợ tôi đi rồi, không ai bảo vệ chúng."
Vậy là vì con cái, bà chấp nhận đau đớn.
Shinichirou không muốn mẹ khóc. Gã thương bà, như cách bao đứa trẻ khác yêu thương mẹ mình. Gã cũng muốn bà tự do, hạnh phúc, nhưng đó không hẳn là điều mẹ gã mong muốn nữa.
Shinichirou không thể thù hận chính mình, cũng không thể ghét bỏ em trai Manjiro vừa mới bập bẹ tập nói.
Thế nên gã dồn sự căm giận vào đứa trẻ trong bụng bà.
Vì nó mà mẹ không thể hạnh phúc, gã nghĩ về điều đó trong suốt gần chín tháng trời đằng đẵng. Shinichirou chăm sóc bà như mọi khi, nhưng chẳng hề tỏ ra phấn khích khi đứa trẻ đạp vào thành bụng mẹ, như một minh chứng đầy sinh động của sự sống.
Gã đã nghĩ, khi đứa trẻ đó ra đời, gã sẽ lạnh nhạt thờ ơ, sẽ thiên vị Manjiro, sẽ khiến đứa trẻ đó đau khổ vì đã được sinh ra trong khoảng thời gian mẹ đau khổ nhất.
Phu nhân Sano là một người mẹ, chẳng lẽ lại không nhận ra chút tâm tư của con trai cả mình. Bà chỉ cười ôm cả Shinichirou và Manjiro vào lòng.
"Có các con là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ."
Chiếc bụng tròn lớn của mẹ Sano khiến Shinichirou không biết đặt tay ở đâu.
Phu nhân Sano đã stress suốt khoảng thời gian thai kì, bà khóc, bà mệt mỏi, bà đau lòng. Thế nên chẳng có gì lạ thường khi tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên trong phòng sinh, Shinichirou chưa kịp vui mừng thì đã phải bồn chồn bất an.
Cha Sano bận với một dự án, không thể đưa vợ đi sinh nở. Shinichirou mười một tuổi phải ngồi ngoài phòng sinh, nghe rõ mồn một tiếng khóc đau đớn của mẹ.
Sự căm giận dành cho đứa trẻ đã làm khổ mẹ cháy rực trong lòng gã như ngọn lửa, hoà quyện với nỗi lo lắng và sợ hãi.
Shinichirou từng nghe người ta nói, phụ nữ sinh nở là bước một chân vào quỷ môn quan.
Gã cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, chưa bao giờ gã phải đối mặt với cái chết có thể kề cận bên người thân yêu đến thế này.
Mẹ gã bị khó sinh, bà cứ khóc mãi, gào đến khản cả cổ. Nhưng bên ngoài cửa, Shinichirou thấy mắt mình khô khốc.
Gã thấy mình sợ hãi. Đứng trước cái chết, đứng trước hiểm nguy, thì ra gã chẳng là cái gì cả.
Cuối cùng, không biết đã bao lâu trôi qua, lẫn giữa tiếng khóc đã khàn của người mẹ là tiếng khóc trong trẻo của một sinh linh mới.
Shinichirou thấy tim mình đánh thịch một cái. Gã đứng dậy khỏi băng ghế.
Mẹ gã đã ngừng khóc, nhưng chân Shinichirou vẫn còn run.
Y tá bế một đứa bé được bọc trong khăn tã lót ra ngoài. Shinichirou vô thức nhận lấy.
Đứa bé nhẹ, nhẹ lắm. Nó nhẹ hơn Manjiro, cũng nhỏ nhắn hơn, nhưng sạch sẽ.
Y tá trìu mến nhìn Shinichirou.
"Là một bé trai, có hơi nhẹ cân nhưng đáng yêu lắm."
Đây là đứa trẻ mà mẹ đã phải vừa mang thai vừa khóc, Shinichirou nghĩ. Hồi mẹ mang thai Manjiro, mẹ không khóc.
Nhưng gã chưa kịp bày tỏ điều gì thì phía bên trong phòng, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Nữ y tá giây trước còn đang vui vẻ nhẹ nhõm, giờ mặt cắt không còn một giọt máu.
Một tiếng nói lọt vào tai Shinichirou.
"Sản phụ băng huyết, nhanh lên, cấp cứu."
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại, bỏ mặc Shinichirou đứng ngoài một lần nữa. Là mùa hè nhưng hơi lạnh toát lan khắp cơ thể gã.
Gã trân trân đứng nhìn cánh cửa.
Gã chẳng biết băng huyết là cái gì, cũng chẳng hề nghe được tiếng mẹ.
Gã chỉ có thể lờ mờ thấy được hình như mẹ gã lại đang phải đối diện với hiểm nguy một lần nữa. Ngay cả lúc phu nhân Sano khó sinh kéo dài, các y sĩ cũng chẳng hớt hải đến vậy.
Gã nghĩ về mái nhà lớn đến lạnh lẽo, nếu như sau hôm nay chỉ còn lại gã và Manjiro thì sao?
Cha ngày một ít khi về, sau khi bà Sano phát hiện ra, ông toàn ở với nhân tình mà chẳng dám về nhìn mặt bà nữa.
Manjiro còn đang tập nói, nó còn chưa hiểu chuyện. Nó sẽ ra sao khi mẹ nó không còn?
Shinichirou nghĩ không ra, gã chỉ non nớt nghĩ là gã chẳng muốn điều đó đến.
Gã sợ hãi, rất sợ.
Tay gã run rẩy, ngón trỏ cong lại, cứng đơ.
Thế rồi vào lúc đó, một cảm giác ấm áp bất ngờ bao trùm lấy ngón tay trỏ tưởng như đã bị rút hết máu, lạnh ngắt của Shinichirou.
Gã cúi xuống nhìn, chỉ thấy đứa trẻ mà mẹ gã đã chật vật sinh ra, lúc này đang mở mắt.
Đôi mắt nó tròn xoe, xanh như bầu trời ngày không một gợn mây. Ánh sáng từ đèn hành lang, đèn phòng sinh rọi vào mắt nó như thể tinh tú lấp lánh giữa ban ngày.
Bàn tay nhỏ tí nắm lấy ngón tay Shinichirou. Nó chớp mắt, dường như hiếu kì trước nỗi cô đơn và sợ hãi của gã.
Đây là đứa trẻ mà gã đã quyết sẽ ghét bỏ, sẽ thù hận. Gã đã bảo sẽ ngó lơ nó, khiến nó đau khổ vì không được anh trai thương yêu.
Nhưng nó đã ra đời, hiện hữu ở đây. Nó không sợ những điều mà gã định sẽ làm với nó. Nó không sợ, cũng không hiểu, nhưng lại nắm tay gã, truyền vào trong gã hơi ấm yếu ớt như đổ một bình nước nóng vào trong dòng suối dập dềnh cuối thu.
Đáng lẽ gã chẳng cảm thấy gì, đáng lẽ hơi ấm ấy so với nỗi cô đơn của gã phải là dã tràng xe cát.
Nhưng Shinichirou khóc. Gã khóc không thể kiềm chế được.
Gã ôm lấy đứa bé ấy mà khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống má, xuống tã lót.
Shinichirou nghe thấy mình nói "xin lỗi" với một sinh linh vừa mới chào đời, còn chẳng hiểu nổi lời gã, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại lời ấy rất nhiều lần.
Khóc đến mức lồng ngực gã đau nhói, nhức buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co