Truyen3h.Co

[AllTake] Ái Dục

Chương 12

juliel0408

Sáng ngày ra, Takemichi bị đánh thức bởi cái lay nhẹ của Emma.

Khác với sự ồn ào thường ngày, hôm nay cô chỉ thì thầm với cậu.

  "Dậy đi, anh Takemichi."

Takemichi khẽ nhúc nhích, sau đó nhận ra eo mình bị ai đó ôm chặt từ phía sau.

Là Shinichirou, gã vẫn đang ngủ say. Đêm qua lúc Takemichi đi ngủ cũng là muộn, vậy mà chẳng biết Shinichirou đã về từ lúc nào.

Có lẽ anh cả của cậu đã rất mệt.

Cậu cẩn thận gỡ tay gã ra, sửa soạn quần áo rồi rời khỏi phòng.

Cũng chẳng để ý là ngay khi bóng lưng Takemichi biến mất trên hành lang, Shinichirou lại mở mắt, đôi mắt tỉnh táo cứ như đã tỉnh từ lâu.

Manjiro như mọi khi, chẳng bao giờ có mặt ở bàn ăn đúng giờ, vậy mà Emma chẳng có động thái gì sẽ lên gọi gã cả.

Takemichi cho rằng cô bỏ quên anh ba, bèn khều Emma.

  "Để anh lên gọi Manjiro cho."

Emma còn đang nhấm nháp cốc ca cao còn nóng hôi hổi, nghe cậu nói vậy thì ngẩng đầu.

  "Thôi không cần đâu, hôm nay là chủ nhật mà. Anh cứ để anh ấy ngủ đi."

Lúc này Takemichi mới nhận ra hôm nay là cuối tuần.

Manjiro ngủ nướng là chuyện thường tình, nhưng Shinichirou cũng vậy thì quả thật là hơi lạ.

Quản gia nói với cậu rằng đêm qua hai giờ sáng gia chủ mới về đến nhà, dường như rất thiếu sức sống.

Vậy chuyện gã ngủ thêm cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng Shinichirou không hổ là Shinichirou, Takemichi còn chưa ăn sáng xong đã nghe tiếng bước chân gã trên hành lang.

Anh cả của cậu trầm giọng nói qua điện thoại.

  "Kiểm tra lại quy trình lần nữa đi, đừng có để dự án này gặp trục trặc."

Takemichi nghe mà chẳng hiểu gì. Mà vốn cậu cũng chẳng cần hiểu.

Bóng dáng Shinichirou đi từ trên cầu thang xuống, quần áo chỉnh tề. Chân gã dài, có thể một lần bước qua mấy bậc cầu thang, rút ngắn thời gian di chuyển.

Anh Shinichirou thật sự rất bận. Manjiro thì ngủ, Emma thì một chút nữa phải đến tiệm mỹ phẩm. Chỉ còn mình Takemichi trong dinh thự, nghĩ đến có hơi ngán ngẩm.

Cậu đang định thở dài thì một bàn tay búng vào trán cậu. Takemichi bị bất ngờ, cậu đưa tay lên che chỗ vừa bị tấn công.

Là Izana.

  "Làm gì mà mặt đần thối ra vậy?" Gã hỏi.

Takemichi chọc miếng trứng ốp la trong đĩa, rõ ràng là không muốn trả lời lắm. Tiếng nĩa cào vào đĩa nghe đủ chát chúa để khiến chân mày màu bạc của người anh thứ trong nhà khẽ giật.

  "Em còn định hành hạ miếng trứng đến bao giờ?"

Takemichi chán chường, nghe vậy thì đành chọc thẳng vào giữa miếng trứng khiến lòng đỏ đào sền sệt chảy ra. Cậu há miệng ăn hết cả miếng trong một lần.

Bàn tay Izana lại vươn ra, gã quệt đi vệt trứng còn dính trên môi Takemichi, đưa lên miệng mình.

  "Xem em ăn vụng về chưa." Izana nói, sau đó lau tay bằng khăn ăn. "Chuẩn bị đi rồi đi cùng anh."

Mấy lời này khiến Takemichi khựng người, cậu chớp mắt nhìn Izana, sau đó lại tự chỉ vào mình.

  "Anh bảo em?"

  "Chứ còn ai?"

Izana nhếch môi. Thật ra gã thừa biết mấy ngày gần đây Shinichirou đã giao lại nhiệm vụ quản lý sổ sách gia đình. Mà mấy con số thế thì lúc nào cũng là bữa ăn khó nuốt với đứa trẻ ngốc như Takemichi.

Gã thấy thừa là từ lúc biết hôm nay là chủ nhật, cậu một bụng chỉ muốn chuồn ra ngoài chơi. Nếu vậy thì Izana đem cậu đến nơi gã làm việc, hẳn sẽ không tính là xúi giục cậu trốn việc chứ?

Chín rưỡi sáng, Takemichi hớn hở leo lên chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng nhà.

Ồ, biển số là ngày sinh của Izana.

Chiếc Bentley lao nhanh trên phố như con báo tốc độ. Takemichi chỉ có thể nhìn thoáng qua dòng người qua lại trên phố trong đúng một thoáng trước khi họ biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Chiếc xe lăn bánh, dần ra khỏi khu vực Shibuya.

Izana nhìn ra cửa sổ, thấy phong cảnh đổi thay ngay trước mắt.

Cảnh sắc tươi đẹp, trời đất trắng mù tuyết, tiếc là ngày nào gã cũng nhìn đến phát chán, thế là Izana nhìn sang Takemichi.

Lần đầu tiên gặp Takemichi, cậu vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu lạch bạch chạy ra cổng đón Shinichirou, sau đó đứng tần ngần một chỗ vì sự xuất hiện của người lạ là Izana và Emma.

Khi đó anh Shin vừa lên làm gia chủ, đưa cả gã và Emma về nhận tổ quy tông. Sau khi cố gia chủ qua đời, mẹ của gã và Emma, Kurokawa Karen vốn định gửi Izana vào trại trẻ mồ côi, Emma thì bỏ trước cửa nhà Sano.

Bà nói:

  "Nhà Sano đã có nhiều con trai."

Từ khi Izana có ý thức, gã đã thấy bà ta là người phụ nữ đầy toan tính. Mãi đến sau này Izana nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy gã chẳng hiểu gì về bà. 

Bà ta lạnh lùng, bà ấy vô tâm, nhưng đêm đó trước khi gửi Izana đến trại trẻ mồ côi, lại nước mắt lưng tròng.

Bà vuốt má Izana.

  "Izana." Karen nói. "Từ nay trở đi, con sẽ chỉ có một mình thôi."

  "Hãy thật mạnh mẽ, nhé?"

Thế rồi trước khi Izana bị gửi đi, Sano Shinichirou, nay là gia chủ đã kịp tìm đến, đưa cả gã và Emma về. Mẹ Karen của hai người cũng cứ như vậy mà bỏ đi đâu không rõ.

Shinichirou đưa hai đứa em chưa bao giờ gặp của mình về dinh thự nhà Sano. Người anh cả của Izana đẩy vali của họ vào trong, nhìn thấy Takemichi liền lập tức bế cậu lên.

Cảnh này từng khiến trong cõi lòng nhỏ nhen của gã nảy sinh cảm giác ghen tị.

Izana nghĩ:

  "A, hoá ra con của chính thất sẽ được đối xử thế này."

Gã cũng chẳng bao giờ nghĩ đến mười hai năm sau, mối quan hệ giữa cậu và gã lại trở nên dễ chịu, khăng khít như vậy.

Có lẽ là bắt đầu từ lúc "những đứa con của chính thất" chấp nhận người nhà mới một cách thản nhiên. Nhất là Takemichi, nó có thể lẽo đẽo bám theo Izana đến bất cứ đâu, nhe cái răng sữa nhỏ bé của nó, ngọt ngào cho Emma bánh kẹo con bé thích.

Gã thì không nói, nhưng Emma, con của tình nhân lại chỉ kém Takemichi vài tháng tuổi.

Ai cũng hiểu điều đó nghĩa là sao, chỉ có Takemichi ngây ngô tròn mắt nói:

  "Cũng đâu phải lỗi của hai người."

Shinichirou và Manjiro, thật đáng ngạc nhiên là không hề có lấy một lời đề cập đến gốc gác. Thế là họ thành gia đình thôi, chẳng có sóng gió gì mấy.

Chiếc xe đi mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng trước một trung tâm giải trí lớn. Xe dừng lại, dòng hồi tưởng của Izana cũng theo đó mà kết thúc.

Takemichi tròn mắt ngó nghiêng. Mấy người xung quanh nhìn thấy cậu, lại thêm Izana đi cùng thì toát mồ hôi hột tránh đường.

Bên trong là hẳn một đẳng cấp khác. Đèn trần sáng lung linh trên đỉnh đầu, thảm đỏ lót nền dưới chân, nhạc không lời lại du dương từng điệu.

Nhưng Izana lại khoác vai Takemichi, nói vào tai cậu, giọng nói trầm ấm như mọi ngày nhưng lời ra lại lạnh lẽo.

  "Nào Takemichi, đây chính là nơi mà người ta có thể sống cả một vòng đời trong một đêm."

Một vòng đời sao? Sinh lão bệnh tử thì có liên quan gì chứ?

Izana kéo cậu sang một lối đi riêng, vừa đi vừa giải thích.

Gã nói Sinh là khi người ta ăn được lợi, chơi thắng, có tiền rồi. Lão là khi sau một chuỗi thắng, kết quả dần không như người ta mong muốn. Bệnh là càng chơi càng thua. Tử, là mất trắng gia sản.

Izana đưa cậu vào trong thang máy, bấm số. Thang máy chuyển động, đưa buồng đi lên. Takemichi tròn mắt nghe gã nói, vẻ mặt từ hứng thú mới mẻ chuyển sang mờ mịt.

Izana rõ là thấy mặt cậu ngây ra như thế rồi, gã cũng chỉ cười thôi. Biết nói thế nào bây giờ, đấy là sự thật ở mấy lò nướng tiền gọi là đỏ đen.

Takemichi có lẽ chỉ nghĩ rằng người ta mất chút ít tiền như lúc dịp này dịp kia đánh bài, cậu hoàn toàn đánh giá thấp mức độ đáng sợ của mấy sòng bạc lớn.

Vậy dẫn cậu đi mở mang tầm mắt cũng hay.

Thang máy dừng, bấy giờ Takemichi mới biết nãy giờ bọn họ đi một thang máy chỉ dành cho người có vai trò riêng trong toà nhà.

Bởi mấy người thất thểu, mặt như đưa đám vừa rời khỏi tầng này bằng một lối thang máy khác.

Izana đưa cậu tới một bàn mà theo lời gã là mới mở, ít người. Gã và cậu mỗi người một ghế ngồi xuống, nhưng Izana không chơi, gã chỉ ra hiệu cho dealer chia bài.

Tầng này rộng, lớn. Ánh sáng vàng trầm bao phủ, tản mát trong không khí là mùi thơm của rượu, mùi nước hoa, cũng có thể là thuốc lá, xì gà và cả mùi tiền mới. Tất cả chúng hoà quyện lại, tạo ra một không gian thoáng đãng mà xa hoa, lạnh lẽo.

Dù cho hệ thống sưởi có hoạt động vừa đủ để khách đến dễ chịu thì vẫn vậy thôi.

Takemichi không ngờ bình thường Izana nói là quản việc của sòng, hoá ra là đứng sau cả trung tâm vui chơi giải trí này.

Mấy người ngồi sẵn ở đó, trông thấy Izana thì cười nịnh nọt. Rõ là trong đôi mắt họ hiển hiện sự bối rối.

Sano Izana bình thường chẳng mấy khi ngồi vào bàn cược, sao hôm nay còn dắt cả người tới? Mà cậu nhóc này nhìn cũng quen lắm.

Có người nói gì đó, rồi họ rỉ tai nhau:

  "Đó là con trai út nhà Sano, em trai của Sano Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co