Chương 13
Takemichi ngây ngốc nhìn mấy lá bài bay nhảy như ảo thuật. Bàn tay tên dealer xăm mấy chữ đen. Thủ thuật thế nào, Takemichi còn chẳng kịp nhìn rõ.
Cậu hoang mang nhìn sang Izana, Takemichi vốn làm gì biết chơi baccarat.
"Đừng nhìn Izana." Có một người sau lưng cậu nói. "Gã chỉ được cái vung tiền hào phóng thôi."
Izana nghe vậy thì chau mày, gã búng một đồng chip lên không trung.
"Câm mồm đi, Hanma."
"Kisaki, mày là pit boss, lên giải thích luật chơi cho em ấy."
Takemichi vừa đặt ánh mắt cầu cứu lên Izana, anh thứ của cậu quả nhiên hiểu được. Gã hất cằm ra lệnh, nhưng lời nói ra khiến cậu út thoáng ngạc nhiên.
Hanma à? Kisaki...sao?
Không phải họ là người của Manjiro ư? Sao giờ lại ở đây?
Cậu quay đầu lại, quả nhiên thấy có hai người lừng lững đứng phía sau. Một tên cao kều đứng ngay sau ghế cậu nhìn xuống, chắn hết cả bóng đèn trên đầu.
Gã nhe răng cười, cái bản mặt ngược sáng nhìn tối thui.
Tim Takemichi muốn nhảy ra ngoài vì giật mình.
Izana thấy em trai mình bị doạ sợ cũng lấy làm khó chịu, bèn giơ chân đeo giày tây đen bóng đá gã một cái.
Lực chân hình như cũng không nhỏ.
Hanma tránh được, gã cứ thế cười hề hề lùi ra sau.
Takemichi từng gặp Kisaki vài lần trước đây.
Tên này nếu so ra thì chiều cao không khủng bố như bạn mình, thế nhưng khí chất cùng với dáng người gọn gàng lại khiến hình thể trông dong dỏng cao.
Kisaki đẩy nhẹ gọng kính vàng, tiến đến vị trí bên cạnh ghế Takemichi cẩn thận giảng giải chi tiết cách chơi.
Mấy người trên bàn cũng chẳng mất kiên nhẫn. Bọn họ lâu lâu lại nhìn sang phía Izana, đến hé miệng không dám chứ đừng nói là tỏ ra khó chịu.
Cuối cùng, bài giảng ngắn của Kisaki Tetta kết thúc, gã chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn xuống Takemichi đang cúi gằm mặt.
"Cậu đã hiểu chưa?"
Takemichi vã mồ hôi hột.
Tất nhiên là không hiểu rồi, nhưng cậu không thể nói thế khi ánh mắt sắc bén của Kisaki ghim vào người mình.
Cậu lén lút nhìn Izana lần nữa, nhưng lần này anh thứ không nhìn cậu mà đã cắm mặt vào điện thoại.
"H-Hiểu rồi." Takemichi bối rối đáp.
Nhưng Kisaki hình như không tin cậu. Gã nhìn thằng nhóc công tử bột nhà Sano một hồi sau đó chép miệng quay đi nhìn Hanma.
Gã lầm bầm một câu, mặt mày cau có khó chịu. Ban đầu Takemichi còn tưởng gã đang mắng mình, nhưng không phải.
Cậu vốn còn đang rối một nùi trong đầu, cố gắng sắp xếp những thông tin về luật chơi mà Kisaki đưa ra, nghe xong câu đó còn khó hiểu hơn.
Hanma bấy giờ mới quay về vị trí của mình, vờ như đang quan sát.
"Tội sinh từ ta, phạt ắt phải đến."
Ấy là nguyên văn lời gã nói, với một âm lượng đủ để chỉ mình cậu nghe được.
Luật chơi baccarat thật ra rất đơn giản. Người chơi chỉ cần chọn cửa Player, Banker hoặc Tie để đặt cược, bài chia cho bên nào có tổng điểm gần 9 nhất thì thắng.
Thằng nhóc nhà Sano đang ngồi đây không hiểu nổi, cũng không phải vì nó quá ngu ngốc. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì dùng ngây thơ thì sẽ hợp hơn.
Trong thế giới của đứa trẻ ấy, đen là đen, trắng là trắng. Nó cho rằng bản thân cần một công thức để tìm ra đáp án chính xác sau cùng, giống như khi làm bài vậy ấy, chứ không phải là cược hết vinh hoa phú quý vào hai chữ may hay rủi.
Nó có lẽ cho rằng những người lớn đầy danh vọng chắc hẳn sẽ vận hành mọi thứ bằng trí tuệ tuyệt đối, nào có hay rằng có những thời điểm chúng lại chỉ ngu ngốc như những đứa trẻ.
Chỉ tay chọn bừa, thắng làm vua, thua làm giặc.
Takemichi hoang mang nhìn mấy cửa trước mặt, hẳn nhiên là không biết nên chọn cửa nào.
Hanma thân làm dealer lại ngả ngớn đứng dựa vào người Takemichi, một tay chống lên bàn.
Takemichi lúng túng nhìn một bàn, tầm mắt lại hạ xuống bàn tay xăm chữ "Tội" trên tay Hanma đang đặt trên bàn.
Tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ cậu chọn cửa.
Takemichi chẳng bị hối thúc nhưng vẫn muốn vã mồ hôi hột. Tâm trí cậu xoay vòng, cuối cùng sự chú ý lại bị bàn tay lớn của Hanma thu hút.
Câu nói của Kisaki vọng về trong đầu cậu út bé bỏng:
"Tội sinh từ ta, phạt ắt phải đến."
Tội? Sinh từ ta...?
Takemichi cắn môi, chớp mắt liền mấy cái. Cuối cùng cậu hít một hơi, cắn răng chọn cửa Player.
Chip được đặt xuống, cậu đã hoàn toàn không thấy được trong đôi mắt vàng óng của Hanma loé lên sự quỷ quái.
Đã hết thời gian đặt cược, tên dealer cao kều hô thế. Gã chia bài vào các cửa, bắt đầu so điểm.
Khoé miệng Hanma nhếch lên, nhìn về phía Takemichi đầy ẩn ý.
Cậu tự nhẩm điểm trong lòng, thế rồi đôi mắt xanh sáng lên đầy ngỡ ngàng.
"Player wins." Gã nói, mạch lạc.
Takemichi nhìn đống chip được đẩy về phía mình rồi lại nhìn Izana, vậy mà chỉ nhìn thấy Izana cười khẽ một cái. Hàng mi bạc của gã cong cong.
"Giỏi lắm."
"Giỏi hơn anh rồi."
Hanma nói rằng Izana bài bạc thật sự không giỏi chút nào. Thế nhưng anh vẫn là chủ của nơi này, ấy là sự thật cố hữu chẳng cách nào thay đổi.
Người đến đây có may mắn đến mấy thì ngôi vương của chốn ăn chơi này cũng chỉ có một. Người ngoài trước giờ chỉ biết đến Izana lạnh nhạt, nào đâu có thấy được một mặt hiền hoà gã dành cho người trong nhà.
Ví như lúc này đây, vị vua sòng bài ấy lẳng lặng ngồi nhìn người em trai út thắng hết ván này đến ván khác, không nói thêm một lời nào khác.
Giống như kể cả khi Sano Takemichi có thua hết toàn bộ tài sản cũng không sao. Dáng điệu dửng dưng của Izana lúc này, bình thản quan sát màn chơi, sẽ là ngọn núi tiền tài vững chãi chống phía sau Takemichi.
Nhưng Izana muốn làm thằng nhóc này vui lên, thế nên Takemichi cứ thắng, và thắng mãi.
Mãi đến một ván, Hanma chơi xấu. Gã chống bàn tay xăm chữ Phạt lên bàn, đưa mắt nhìn Takemichi hăm hở chọn cửa Banker.
Mấy người cùng bàn thấy Takemichi xuống cược dứt khoát thế thì cười nịnh nọt.
"Cậu Takemichi lại thắng nữa rồi."
Cậu quả là đã thắng nhiều đến mức đến chính Takemichi cũng tin vào điều này. Nếu cứ hãnh diện cậu lại nghếch mặt lên thì hẳn là giờ mặt đã song song với trần nhà rồi.
Thế mà Hanma lại cười lém lỉnh. Gã đặt bài ngửa xuống các cửa, rồi đếm, lại đếm.
Izana khẽ nhướn mày.
Takemichi chớp mắt, cũng đếm, nhưng đếm xong thì ngơ ngác. Không chỉ cậu, những người chơi khác cũng ngạc nhiên không kém.
"Ồ." Tên dealer cố tình ngân dài giọng. "Cậu chủ nhỏ lần này lại cược sai rồi."
Player có cho mình hai lá 4 rô và 4 bích, tổng là 8 điểm.
Banker tổng 6 điểm.
"Player wins."
Takemichi hậm hực nhìn lên Hanma, nhưng gã chỉ cười khục khục. Izana lắc đầu đứng lên khỏi ghế ngồi, gã đặt tay lên vai cậu em.
"Thôi thế được rồi, Takemichi." Gã nói. "Em đã thắng nhiều rồi."
Sano Izana cuối cùng cũng đưa Sano Takemichi rời khỏi bàn cược, bấy giờ những người xung quanh mới dám thở phào nhẹ nhõm, cũng lục đục rời đi với cái ví đã rỗng nửa.
Kisaki đẩy gọng kính vàng nhìn theo bóng dáng hai người họ, lại liếc Hanma.
"Izana bảo mày nhắc sai bài?"
Hanma nhún vai, cợt nhả với người bạn chí cốt:
"Không, là tao ghẹo cậu ta."
Kisaki nheo mắt, lời nói ra lại mang hàm ý nhắc nhở.
"Hắn ta sẽ không vui đâu."
Izana là vua, với gã, gã chỉ cần ra lệnh thì một là một, hai là hai. Cũng như việc nhắc cửa cho Takemichi hôm nay cũng là yêu cầu của gã, cốt chỉ là để làm vui lòng người đẹp.
Hanma biết thừa tính khí đó, nhưng gã chọn bỏ qua như không có gì.
Dù sao thì Izana cũng không tức giận.
Đúng ra là đáng lẽ Izana sẽ tức giận, nhưng cuối cùng gã lại không truy cứu nữa.
Takemichi đã vui đủ rồi, nếu vui thêm e là sẽ sa đà.
Lúc cậu thắng ván thứ tư là Izana đã nghĩ đến điều này, chưa kể hiện tại Takemichi đang nắm trong tay quyền quản gia.
Izana không muốn thấy cậu sa đoạ, phạm sai lầm rồi lại phải tự trách. Gã đưa cậu vào văn phòng mình, tự thân rót cho cậu một ly rượu vang Pháp, sau đấy lại tự rót cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co