Chương 14
Từ vách kính phòng Izana trông xuống, có thể thấy toàn cảnh khu vực đang chuyển động nhịp nhàng bên dưới. Nắng nhẹ của thời tiết ngày đông rọi xuống những con xe sang đang tiến vào khoảng sân lớn của toà nhà l, cũng như những bóng người thất thểu đi ra.
"Em có vui không?"
"Vui ạ." Takemichi ngoan ngoãn đón lấy ly thuỷ tinh sóng sánh ánh rượu. "Nhưng em không hiểu gì hết."
Em thấy người ta nhắc thế nào thì chơi thế ấy thôi.
Izana nghiêng ly rượu cụng vào ly của Takemichi, đoạn lên tiếng, giọng nói trầm ổn, dịu dàng.
"Đấy chính là bài bạc."
Takemichi rời mắt khỏi cảnh vật lộng lẫy mà quay sang Izana. Thấy gã nhấp rượu, cậu cũng vô thức làm theo, đưa ly lên.
Vị ngọt xen lẫn mùi mật ong lập tức quấn quít lấy đầu lưỡi cậu.
"Em đã thử chơi rồi đấy. Bài bạc không là gì cả ngoài may rủi, nó có thể mang lại tiền tài, cũng có thể khiến người ta trắng tay, nợ nần."
"Trên đời này, phàm là cái gì không chắc chắn thì em đừng nên lao vào, cho dù là tình cảm, danh vọng hay địa vị được hứa hẹn."
Nhất là tình cảm, chọn đúng, em sẽ hạnh phúc cả đời, chọn sai, em sẽ thống khổ, tuyệt vọng.
Izana đưa bàn tay đặt lên tay Takemichi, nắm nhẹ.
"Nhà mình đủ năng lực để cho em tất cả, em không nhất thiết phải đánh cược bất cứ cái gì."
"Một đáp án chính xác duy nhất không phải vẫn tốt hơn là cắm mặt đi mãi trong sương mù hay sao?"
Takemichi nghe mà chỗ hiểu chỗ không, nhưng may ra vẫn đủ thông minh để hiểu anh trai mình đang nhắc đến điều gì.
Ấy là vụ việc nhà kia sụp đổ do mất uy tín và nợ nần, nhưng sâu xa hơn thì là do cờ bạc. Takemichi hiểu, Izana muốn khuyên bảo cậu hiện tại đang cầm sổ sách thì đừng lao đầu vào những lạc thú vô nghĩa.
Là nhà nào thì không cần nói cũng biết. Lạ là Takemichi chẳng ngờ vụ việc đã trôi qua lâu đến vậy. Lâu đến mức ngay cả trái tim cậu, khi nghe nhắc đến thì cũng chỉ phẳng lặng như mặt hồ, không có lấy chút gợn sóng.
Nhưng gã chẳng dắt cậu đến đây thì đời nào Takemichi từng biết đến bài bạc cơ chứ?
Nghĩ tới đó, cậu thoáng phụng phịu. Đọc ra được biểu cảm của Takemichi, trên môi Izana nhoẻn một nụ cười bất lực.
"Không xụ mặt ra thế. Anh chỉ nhắc chút thôi, cũng không muốn làm em buồn."
"Xem kìa, anh dắt em trốn việc đến tận đây, muốn làm em vui chút thôi mà."
Izana đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay nâng má cậu.
Động tác của gã làm đôi khuyên tai dài màu đỏ, kiểu dáng Hanafuda của gã lắc lư.
Ngón tay cái của gã dịu dàng, chậm rãi miết trên gương mặt trắng trẻo của Takemichi.
Anh thứ bao giờ cũng dịu dàng như thế. Đôi mắt tím của gã đen đặc, sâu không thấy đáy, thế nhưng khi nào cũng phản chiếu bóng hình Takemichi. Giọng nói thì ấm áp như mật ong ấm vào ngày đông giá rét, từng lời từng lời vẫn luôn rót vào lòng cậu sự an ủi mỗi khi đau buồn.
Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là vậy. Người đầu tiên nhìn ra cảm xúc của cậu dao động sớm nhất vẫn luôn là anh.
Cứ như là trong cả vũ trụ này, người hiểu rõ trái tim cậu nhất chính là gã vậy.
Izana hôn lên trán cậu rồi duy trì một khoảng cách rất gần, gần đến mức Takemichi có thể đếm từng sợi lông mi dài và dày của gã.
Izana cụp mắt nhìn, thế rồi, gã gọi khẽ, yết hầu chuyển động.
"Takemichi. Em vẫn luôn có anh ở đây."
————————————————
Tuyết ở Tokyo cuối cùng cũng ngừng rơi.
Khắp cả bầu trời vẫn là một màu đen đặc quánh, tối tăm đến mức khi cả Tokyo lên đèn, ánh đèn màu chỉ chiếu vào một khoảng không vô vọng.
Toà nhà cao vời vợi trong thành phố sáng đèn.
Kokonoi xốc lại tập giấy tờ trong tay cho ngay ngắn, cẩn thận không để nó nhăn nhúm xô lệch.
Đoạn, gã gõ cánh cửa phòng trên tầng cao nhất, tiếng 'lộc cộc' vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Kokonoi gõ xong lại đứng đợi, đợi đủ lâu để gã phải hoài nghi rằng bên trong văn phòng chẳng có ai cả.
May thay, từ sau cánh cửa không khoá, giọng nam cất lên:
"Vào đi."
Kokonoi khẽ thở phào, gã đẩy cửa bước vào.
Manjiro đang đứng quay lưng với Kokonoi, lúc này khi gã đã bước vào, người sếp khó chiều đó cũng chẳng thèm cho gã một cái nhìn. Toàn bộ sự chú tâm của người đó đặt lên một tác phẩm nghệ thuật trên tường.
Ồ, Sano Manjiro bất bại đang thưởng thức một thành tựu vĩ đại, và rõ là gã đang thể hiện một sự thờ ơ nhất định đối với dự án nóng bỏng trong tay cậu cấp dưới tần tảo.
Nhưng tốt thôi, Kokonoi cũng chẳng lấy làm bất mãn, chỉ là bước vào đây làm gã thấy hơi ngộp thở.
Đơn giản là trước mắt gã bây giờ, một bức chân dung chiếm trọn một mảng tường lớn cực kì hút mắt. Nó đang cuốn đi sự chú tâm của Mikey bất bại, và chỉ cần ngẩng đầu lên, Kokonoi cũng có thể thấy gai gai người.
Kokonoi không muốn nhìn vào người trong ảnh, mà cũng không dám. Nhìn lên không được, nhìn xuống thì cũng không xong.
Chẳng phải là người ấy khó nhìn hay gì cho cam, trái lại cái vẻ ngoài ấy còn khiến người bạn lớn lên từ nhỏ của gã say đắm chẳng tài nào buông bỏ.
Inupi đã từng nói thế này:
"Người như thế, thật khó để không phải lòng."
Thời gian thì cứ trôi rồi trôi mãi, giờ đây đứng trước Sano Takemichi, dù chỉ là một bức ảnh, gã cũng hổ thẹn đến mức không dám ngẩng đầu.
Vả lại nếu nhìn quá lâu, ngộ nhỡ mà để Sano Manjiro phát hiện ra gã cũng đang quan sát, e là Kokonoi sẽ bị ăn đòn không oan.
Kokonoi nhìn xuống sàn, dẫm lên tấm thảm trải màu đỏ dưới chân, đoạn đi tới đặt tài liệu lên bàn.
Manjiro nghe tiếng sột soạt mới liếc qua một cái, khoé miệng còn vương ý cười.
"Đây là kết quả đấu thầu."
Manjiro chậm rãi quay người lại, gã lật giở vài trang rồi mới hài lòng ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Kokonoi tiếp tục.
"Về mặt tài chính, tôi đã tính ra tất cả khả năng, chi tiết về các rủi ro tài chính đã được ghi chép đầy đủ cùng với báo cáo kết quả đấu thầu."
"Được rồi." Manjiro gật đầu. "Để đó đi, tôi sẽ xem sau."
"Cậu về được rồi."
Đó là lời của gã, nhưng Kokonoi không làm theo. Gã nán lại đôi chút, bỗng hỏi:
"Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Manjiro xoay chiếc bút trong tay, đã chuẩn bị để xem xét những giấy tờ Kokonoi vừa mang đến. Nghe vậy, gã ngẩng đầu lên.
"Ai?"
Kokonoi thoáng im lặng, trong lòng gã lăn tăn, tự hỏi có nên nói ra cái tên đó không.
"Inui Seishu vẫn ổn chứ?"
Suy cho cùng thì nhà Sano, dù trước đây giao tình thân thiết với nhà Inui thì nay, tuy chưa đến nỗi căm ghét nhau cay đắng, thì cũng có thể xem là không ưa.
Quả nhiên, sắc mặt Sano Manjiro vừa mới tươi tỉnh thì giờ thoáng qua nét khó chịu, tuy nhiên đối với câu hỏi của Kokonoi, gã vẫn trả lời thay vì trực tiếp bỏ qua.
"Ổn, đã ra nước ngoài rồi."
"Nhưng Inui Akane thì vẫn ở Osaka với họ hàng đấy."
Gã nhắc đến cái tên Akane đầy ẩn ý, nhưng Kokonoi lại lạnh nhạt, bình thản thấy rõ. Chính bản thân gã cũng lấy làm ngạc nhiên với thái độ của mình.
Nghĩ qua nghĩ lại, đúng là hồi gã học tiểu học cũng có khoảng thời gian cảm nắng chị gái của bạn thân mình, mà thời gian cứ trôi mãi, lên trung học là đã không còn lại chút rung động nào nữa.
Chưa kể Akane tới Osaka đã nhiều năm, lâu nay không gặp mặt, Kokonoi cũng suýt thì quên mất cô ấy.
Điện thoại Manjiro để trên bàn sáng lên, nhưng không có chuông báo. Gã mở khoá màn hình, ngay khi nhìn thấy tên người gửi, biểu cảm gã dịu đi.
Người đàn ông trẻ tuổi xua tay đuổi người.
"Thôi, về được rồi. Tôi cũng chuẩn bị về đây."
Kokonoi gật đầu, lui ra ngoài cửa. Manjiro quẳng cây bút xuống, tuỳ tiện cho chỗ giấy tờ quan trọng vào trong túi đựng hồ sơ rồi rời khỏi văn phòng.
Khi Kokonoi đánh xe ra khỏi hầm, gã thấy bên ngoài là tuyết lại đang bay lất phất.
Chiếc Bentley dừng trước cổng công ty, Kokonoi biết chiếc xe ấy, và tất nhiên, gã cũng biết người ngồi trong đó là ai.
Chột dạ, gã kéo kính xe lên.
Bentley hạ kính xe xuống, từ vị trí ghế phụ, một cái đầu bông mềm ló ra.
Gã nghe thấy người đó gọi một tiếng.
"Anh ba!"
Sếp của gã cũng vừa đi ra.
Kokonoi nhớ là con motor khủng bố của người này vẫn còn để trong hầm để xe, nhưng dù sao thì đó cũng không phải việc của gã. Nếu có cần giúp sếp tổng đem về thì đó cũng là việc của thư ký.
Sano Takemichi, so với lần cuối cùng gã gặp, dường như trạng thái đã tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co