Chương 6
Takemichi nằm bò ra ghế xem TV, trên người còn phủ một cái chăn rất dày.
Đêm đã về khuya, cậu ngáp mấy cái rõ to.
Nghe nói gia đình Inui Seishu đã rời khỏi Tokyo, cụ thể là từ lúc nào thì Takemichi cũng không rõ. Toàn bộ những món đồ quý giá anh ta tặng, Takemichi đã gói ghém gửi trả lại, nhưng tất cả đều bị từ chối nhận.
Takemichi hận gã vì đã làm tổn thương trái tim cậu, nhưng đồng thời cũng không thể không thắc mắc rốt cuộc Inui đã đi đâu.
Cậu không muốn nhìn vật nhớ người, vậy nên đã cất những món đồ được tặng ấy đi cả, rồi nói với người nhà là đã vứt.
Từ sau dạo ấy, thanh thế của nhà Sano ở Tokyo vang xa. Người ta toàn nói rằng nhà Sano dẫm lên xác nhà Inui mà bước lên đỉnh cao, mấy lời này khiến Takemichi bất bình không chịu được.
Manjiro chỉ cười xoa đầu cậu, rồi bảo:
"Không sao đâu."
Thế là mấy lời đó cũng chỉ tồn tại được thêm mấy ngày rồi biến mất hoàn toàn.
Nằm một lúc cũng mơ màng muốn ngủ, Takemichi vốn tính ngủ luôn trên ghế. Cậu cựa khẽ, muốn đưa tay ra tắt TV để cuộn mình ngủ thì màn hình tắt phụt.
Một bàn tay đã cầm lấy điều khiển TV tắt nó đi. Rồi một đôi tay khác bế Takemichi đang cuộn mình trong chăn lên.
À, Manjiro đã để lại hai tâm phúc để làm vệ sĩ cho cậu. Đôi song long dưới trướng Sano Manjiro, ở Tokyo này không ai là không từng nghe đến.
Đôi tay đang bế cậu lên là của Draken.
Takemichi đã biết gã từ lâu lắm rồi. Cả gã lẫn bạn thân gã, Mitsuya đều đã đi theo Manjiro từ hồi tiểu học.
Quả đúng là biết cách chọn phe. Trường cho con em tinh anh nào mà chẳng phân chia bè phái, thế mà sau từng ấy năm, Sano lại là cái họ đang đứng trên đỉnh cao danh vọng.
"Cậu chủ, ngủ tiếp đi." Draken nói.
Hồi nhỏ Takemichi hay bám theo Manjiro đòi đi chơi cùng. Draken và Mitsuya cũng theo Manjiro từ dạo ấy, họ cũng coi như lớn lên cùng nhau. Thế mà đến thời điểm hiện tại, Takemichi chỉ cao đến vai Draken.
Mitsuya chỉ xoa đầu cậu, dịu dàng cười:
"Do gen cậu ta cao to nữa đấy."
Đáng ghét thật, Mitsuya vóc dáng thanh mảnh mà vẫn còn cao hơn Takemichi đó thôi. Mà nếu nói là do gen, anh Shin cũng rất cao.
Mỗi lần anh Shin ôm cậu vào lòng, Takemichi đều cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của gã phả trên tóc, bên tai cậu.
Mùa đông tới, trời đổ lạnh. Con người là sinh vật đã tiến hoá để sinh tồn với thời tiết khắc nghiệt. Takemichi thì nghĩ khác, cậu cho rằng có lẽ bản thân mình là do gấu bắc cực tiến hoá thành, mùa lạnh tới là chỉ muốn ngủ hoài.
Cơn buồn ngủ ập tới, Takemichi chỉ còn mơ màng thấy hình xăm rồng uốn lượn trên thái dương Draken trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Cũng lúc đó, cánh cửa bật mở, một bóng người vừa bước vào.
Emma rũ chiếc ô ẩm ướt vì tuyết một lúc rồi đặt nó lên kệ treo. Ánh mắt cô lướt qua hai vệ sĩ hiện tại của Takemichi, gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi quay đi.
Đống đồ lỉnh kỉnh mà cô mang về cũng được người làm trong nhà giúp Emma mang về phòng.
Đồ ăn để phần cho Emma được Takemichi cất cẩn thận, cô chỉ cần đem ra hâm nóng lại là ăn được. Emma đã không ăn gì từ chiều, bụng cô đã đói đến mức sôi nhẹ, nhưng động tác cô khi bỏ đồ ăn vào lò vi sóng lại chẳng hề gấp gáp.
Đúng hơn là vì sự hiện diện của hai vệ sĩ đã khiến cô vô thức nhớ lại sự việc cách đây cả tháng trời.
Sau sự kiện của nhà Inui, mọi người trong nhà Sano đã rất cố gắng để vực dậy tinh thần Takemichi. Emma tích cực đưa Takemichi đi đủ nơi, thậm chí còn xin Shinichirou cho cậu và cô nghỉ học ở trường ít lâu.
Thế mà tháng trước, Emma chủ quan để Takemichi lại trong hầm để xe một khu trung tâm thương mại ở Pháp. Đi rửa tay trở lại, cô thấy một bóng người khả nghi nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chiếc xe duy nhất sáng đèn trong hầm.
Hắn có lẽ đã làm việc này từ rất lâu, vị trí hắn đứng nấp đủ xa để không bị nghi ngờ, cũng đủ gần để có thể thấy rõ bóng hình Takemichi đang ngồi trong xe chờ Emma quay lại. Nếu không phải vì cái nhìn hau háu đó, cô cũng sẽ chỉ nghĩ đó là người đi đường bình thường.
Kẻ đó rất tinh, gã nhanh chóng cảm nhận được áp lực từ sau gáy.
Emma đứng cách gã một khoảng, khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo trên tay cô hướng thẳng về phía gã. Trong phút chốc, ánh nhìn của tên đó lạnh đi.
Trong hầm để xe, đèn tù mù nhưng Emma vẫn có thể nhận ra gã.
"Anh là người của Manjiro."
Emma nheo mắt.
Gã đàn ông cao gầy bị nhận diện cũng chẳng có lấy một chút sợ hãi. Cô vốn cho rằng nếu gã động thủ, hoặc lao vào cô thì Emma sẽ nổ súng, nhưng không.
Kẻ đó chỉ huýt sáo một cái, rồi nói bằng giọng chỉ hai người nghe được.
"Tiểu thư chơi cả hàng nóng à? Quyến rũ thật chứ."
Emma thấy không mấy dễ chịu vì những lời đó, cô vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. Hàng ngày cô và Takemichi đi du lịch vẫn báo đủ lịch trình về nhà, không có lý nào các anh cô lại cử người đi theo mà chẳng báo lấy một tiếng.
"Anh ba tôi có biết anh đến tận đây tìm chúng tôi không?"
Cái người đang đứng đó, khuyên tai dài khẽ đung đưa khi gã đưa hai tay lên làm dấu xin hàng, nhưng giọng điệu thì cợt nhả.
"Biết thì sao? Không biết thì sao? Cô định giết tôi à?"
Emma nhíu mày, cô nhìn thoáng qua Takemichi bên kia, thấy cậu không phát hiện ra cuộc trò chuyện phía bên này. Từ chỗ đỗ xe văng vẳng ra tiếng nhạc, có lẽ cậu đang bật nhạc ở âm lượng lớn.
Bấy giờ Emma mới nhìn lại kẻ trước mặt, gằn từng chữ.
"Tôi có thể làm thế, nhưng làm thế thì quá hời cho anh."
"Tôi sẽ báo cáo lại cho anh Manjiro, để điều tra ra kẻ đứng sau anh nếu có."
Cô nói xong câu này, thấy rõ điệu cười cợt nhả của gã dường như hơi cứng lại, trong đầu xoay vòng.
Vậy là dưới trướng Mikey có kẻ nguy hiểm, mà không chỉ hành động một mình, khả năng hắn còn có kẻ khác đứng sau.
Emma tiến lên một bước, đưa một tay khác lên giữ súng, để nổ súng nếu tên đó mất bình tĩnh.
"Anh biết đấy." Cô nói. "Từ trước tới giờ, anh tôi chưa từng dung thứ cho kẻ nào động tới gia đình mình, chứ đừng nói là bám theo như thế này."
"Nói xem, anh tôi sẽ xử anh và bạn anh thế nào đây?"
Nụ cười của tên kia tắt hẳn, đôi mắt vàng như loài săn mồi của gã lạnh tanh. Gã thở ra một hơi, tay vẫn ra dấu đầu hàng.
"Thế cô nói xem, nếu Takemichi biết chuyện cô làm thì cậu ta sẽ nghĩ gì?"
Động tác Emma bất chợt khựng lại, cô nhìn kẻ đó. Thấy phản ứng của cô tiểu thư như vậy, Hanma chợt bật cười.
"Buồn cười nhỉ, cậu ta đâu có ngờ cô em gái ruột mà cậu ta hết lòng thương yêu lại làm vậy."
Sau lưng Emma lạnh buốt, cô suýt chút nữa đã bóp cò súng. Nhưng súng thì chưa gắn giảm thanh, chỉ sợ Takemichi nghe được sẽ chạy đến đây.
Hanma cợt nhả, lại được nước lấn tới.
"Phải không? Thời gian trước, ở tiệm mỹ phẩm cô đã tỏ ra thấu hiểu mà khuyên khách hàng mình thế nào?"
"Hãy mạnh mẽ theo đuổi, đoạt lấy tình yêu của mình."
Mặt cô lúc này đã tái đi, Emma dứt khoát lật tay lấy báng súng giáng mạnh vào thái dương gã. Nhưng Hanma từ trước đến nay thân thủ nhanh nhẹn, gã nhanh chóng bắt được tay cô, nắm chặt cổ tay cô đến mức Emma thấy đau.
Gã nói tiếp:
"Khách hàng đó của cô nghe lời, ngay sau đó đã tìm đến tân gia chủ nhà Inui, cũng chính là vị hôn phu của anh trai út cô đấy."
"Sao nào, Takemichi có biết việc này không? Có cần tôi cho cậu ta biết không?"
Gã nói rằng ôi, dù chỉ là gián tiếp nhưng chuyện này có thể khiến trái tim anh cô tan tành đến mức nào đây.
Trái tim Emma đập liên hồi, cô thấy mình cất tiếng hỏi:
"Anh muốn gì?"
Hanma cười khẽ.
"Chuyện hôm nay coi như không thấy gì đi, tiểu thư. Tốt nhất cô cũng đừng nhắc tên tôi làm gì cho mệt, bằng không thì anh trai cô chắc lại phải khóc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co