Truyen3h.Co

[AllTake] Ái Dục

Chương 7

juliel0408

Từ sau lần đó, Emma, tuy không thể nói thẳng thừng ra việc Takemichi bị theo dõi, cô cũng đã đề xuất đến việc tuyển vệ sĩ cho cậu.

Cô nói rằng sợ người của nhà Inui trả thù. Biết rằng Manjiro rất quan tâm vấn đề này, nhưng cô không ngờ tới là anh ba cô lại mang hai cánh tay thân tín của mình tới bên cạnh Takemichi.

Mấy ngày đầu Takemichi còn bối rối, nhưng có lẽ do tính cách hai người đó vốn cũng đã rất dịu dàng, cộng với việc họ là bạn từ nhỏ, anh cô sớm chấp nhận việc lúc nào cũng có hai người kè kè bên cạnh.

Emma nhân lúc ở nhà phải nói nhỏ với Manjiro rằng hãy cẩn thận cấp dưới của mình một chút.

Hanma Shuji cũng không còn bám theo sau Takemichi nữa, điều này giúp cô cuối cùng cũng được thở phào một cách thật nhẹ nhõm.

Hết đợt nghỉ đã xin phép, Takemichi cùng Emma lại phải xách cặp đến trường.

Takemichi năm tới là vào lớp mười, nay lại nghỉ học gần như cả kì. Đáng lẽ điều này sẽ khiến giáo viên tức giận, hoặc lo lắng cho thành tích của cậu, nhưng cái trường toàn con em thế gia như trường cậu theo học thì lại hoàn toàn khác.

Như họ nói, chỉ cần đừng ngốc quá là được.

Takemichi không tính là học kém, thành tích cậu vừa phải đủ để qua môn, so với một đám cậu ấm cô chiêu cả ngày đến trường bày trò thay vì học tập đã là thuộc hàng lớp ngoan ngoãn hơn người rồi.

Dù sao thì mấy kẻ sẽ thừa kế công ty, tập đoàn cũng sẽ không để giáo viên phải lo. Họ tự giác học tập để lấy thành tích, thành thử Takemichi có nghỉ nguyên năm cũng chẳng ai nói gì.

Shinichirou nhân lúc này cũng tống luôn cả Manjiro, người luôn trốn học với lý do bận việc công ty đến trường.

Thế nên mới có cảnh như sáng nay, Takemichi mới bảy giờ sáng đã phải gà gật lật mình dậy tắt báo thức.

Cậu đã định ngủ tiếp, đợi đến khi quản gia không chịu được nữa phải đích thân đến dựng cậu dậy. Nhưng Takemichi không đợi được quản gia nào cả.

Một đôi tay bế cậu từ trong chăn ra, gặp lạnh, Takemichi phải co quắp lại.

Cậu cố mở đôi mắt vẫn còn dính vào nhau của mình ra.

Là anh cả của cậu, Shinichirou.

  "Anh Shin."

Takemichi vừa nói vừa ngáp. Shinichirou không đáp, chỉ lặng lẽ bật hệ thống máy sưởi phòng lên, đoạn hỏi.

  "Đêm qua không bật máy sưởi à?"

Takemichi gật gù.

  "Em...nóng."

Hai chữ này khiến động tác gã đặt áo quần đồng phục của cậu xuống giường phải khựng lại.

Nhưng cậu không ý thức được sự khác thường đó, giọng Takemichi đứt quãng rồi đầu lại gục xuống, ngủ đứng. Shinichirou thấy cảnh đấy thì chỉ biết cười thôi.

Gã ngồi xuống ghế, lại lo cậu sẽ va đầu vào đâu trong lúc ngủ, đành đặt Takemichi ngồi lên đùi mình. Takemichi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ gã, một hành vi gần như là thói quen hình thành sau bao nhiêu năm được bế thành quen.

Gã dụi nhẹ đầu vào cổ Takemichi, mùi nước hoa cậu dùng còn đọng lại sau một đêm.

Cậu vốn ưa nhất nước hoa mùi tre trúc, Shinichirou luôn biết điều đó. Gã luôn là người đem về cho cậu em trai út những chai nước hoa đắt tiền mang mùi hương trang nhã, đầy tiên khí.

So với tự mình xịt nước hoa, gã muốn ngửi hơn.

Shinichirou tháo nút cúc áo ngủ của Takemichi, mỗi nút áo rơi xuống, phần ngực trần trắng trẻo lại lộ ra thêm một chút. Sau chiếc khuy cuối cùng, gã kéo rơi chiếc áo.

  "Để anh...giúp em thay quần áo." Gã lẩm bẩm.

Phần thân trên trần của Takemichi lộ ra, làn da nóng ấm như thiêu đốt từng ngón tay của người anh cả đang đặt trên eo cậu.

Takemichi không thích tập gym, cậu cũng không đủ sức để tập mấy môn như thể. Vậy nên cơ thể Takemichi, khác với tất cả những người đàn ông khác trong gia đình, chẳng có mấy phần săn chắc.

Thay vào đó, vòng eo cậu mảnh, làn da trắng mịn, trên chiếc bụng phẳng không có mỡ thừa là hai đường cơ dọc kéo dài xuống. Mỗi lần tay gã chạm phải phần da thịt mướt mát ấy, độ trơn lại khiến ngón tay Shinichirou muốn rơi thẳng xuống, rơi xuống mãi.

Shinichirou nuốt nước bọt, gã thử đo eo cậu bằng một tay, tay khác kéo đầu Takemichi vào sát hõm vai mình. Cảm nhận có một cơ thể ấm áp, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng khiến Shinichirou muốn ôm cậu chặt hơn.

  "Takemichi." Gã gọi khẽ bên tai cậu.

Takemichi chỉ ư ư đáp lại, mắt vẫn chẳng hề mở ra. Shinichirou thấy vậy mới nhẹ nhàng nhích người.

  "Lát nữa...anh cả đưa em đi học nhé?"

Được bế trong lòng, cộng với nhiệt độ ấm áp của căn phòng đã ru Takemichi vào giấc ngủ, lần này chẳng buồn đáp lời gã nữa. Shinichirou rời tay khỏi eo cậu, dần dà lân la xuống hai bên mông.

Hai bàn tay gã khẽ khàng kéo quần Takemichi xuống, rồi cũng chẳng buông tha cho chiếc quần lót. Tất cả những thứ cản trở đó bị kéo xuống lưng chừng đầu gối, để lộ phần mông căng tròn khít khao.

Cái thứ nhỏ nhắn giữa hai chân Takemichi căng nhẹ như một biểu hiện sinh lý thường thấy vào buổi sáng, nhưng hôm nay vội vã, Shinichirou không có thời gian chú ý đến nó.

Gã nhấc người, kéo quần của mình xuống ngang đùi, đoạn đặt thứ đã cứng ngắc giữa hai đùi của mình vào giữa khe mông Takemichi.

Takemichi đó giờ chẳng bao giờ thiếu dinh dưỡng, mỡ màng đều may mắn đổ dồn xuống vòng ba khiến nó mềm mại đáng yêu, sờ vào rất thích tay.

Hồi cậu còn nhỏ gã còn sờ được, còn lớn lên thì Shinichirou chẳng bao giờ dám ra tay lộ liễu thế nữa.

Thật đáng hận, vậy mà tất cả những thứ này thằng nhóc Inui đó đều ngang nhiên được hưởng.

Khe mông của Takemichi khít khao đón nhận cự vật, hơi ấm và cảm giác da hai bên bó lấy thân vật khiến Shinichirou không kìm được tiếng thở dốc. Gã mím môi, bàn tay nắm lấy hai bên mông Takemichi bắt đầu nhấc cậu lên xuống.

Hông gã cũng bắt đầu chuyển động, động tác nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, nhưng cơ thể hai người thì áp sát.

Mùi sữa tắm và dầu gội thơm ngào ngạt từ mái tóc và sau gáy cậu khiến gã tưởng như bản thân có thể mất đi lý trí.

Đồng hồ vẫn tích tắc nhảy từng giây, rồi từng phút. Không biết đã qua bao lâu, Shinichirou ngừng động tác, vươn tay lấy hộp khăn giấy gã để sẵn trên bàn.

  "Hôm nay tha cho em." Gã nói thầm, cũng không biết là nói cho ai nghe.

Takemichi mơ màng bị đánh thức dậy lần nữa khi áo quần đồng phục đã tinh tươm. Cậu dụi mắt, bị Shinichirou đẩy đến phòng ăn.

Gã không ăn sáng mà trở về phòng ngay sau đó. Emma nâng một đĩa bánh mì nướng đặt trước mặt Takemichi.

  "Sáng nào anh cũng dậy sát giờ thế, anh có đặt báo thức không?"

Cậu oan ức nói:

  "Có chứ, nhưng anh tắt mất rồi."

Izana bình tĩnh phết mứt lên miếng bánh trước mặt. Gã đã tốt nghiệp, chương trình đại học cũng chẳng nặng, bình thường chẳng mấy khi lên lớp nên hiện tại thong dong là điều dễ hiểu.

  "Ba đứa nghỉ học cả kì rồi, nếu đi muộn thì chi bằng để mai hẵng đi học cũng được chứ sao?"

Emma ngồi xuống ghế, cô phản bác:

  "Không thể đâu, Takemichi và Manjiro không đi học là không tốt nghiệp nổi đấy."

Takemichi định lên tiếng nói rằng gã cũng không đến nỗi học kém như thế, nhưng nhìn quanh bàn lại chẳng thấy Manjiro đâu. Cậu nhìn sang Emma, hỏi:

  "Anh Manjiro đi học rồi hả, Emma?"

Emma mở to mắt, trước khi đi về phía phòng Manjiro, cô còn quẳng lại một câu.

  "Tất nhiên là không rồi!"

Rốt cuộc thì ngay đầu tiên đi học trở lại, bọn họ vẫn cứ là đi học muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co