Chương 8
Trước đây Inui không học chung trường với Takemichi, nhưng danh tiếng của nhà gã ở Tokyo này thì ai cũng nghe đến.
Thật ra thì chẳng cần phải có hôn ước với nhà Inui một tay che trời ngày xưa, người ta cũng đã nể Takemichi vì là con cháu nhà Sano rồi. Nhưng cậu trước đây lại không ý thức được điều đó.
Chỉ nghĩ rằng trước đây có quan hệ với Inui Seishu đã khiến nhiều kẻ ganh ghét, giờ Inui sụp đổ, Takemichi sẽ hứng chịu sự coi thường từ dư luận. Nhưng không có chuyện đó.
Trái lại, thái độ mọi người với cậu có phần còn cẩn trọng hơn.
Takemichi vừa cùng Emma vào lớp, giây trước vừa đặt mông ngồi xuống ghế, giây sau các học sinh khác lập tức vây quanh bàn cậu.
Những lời của họ chủ yếu là hỏi han quan tâm, số ít còn muốn hóng hớt câu chuyện từ người trong cuộc.
Matsuno Chifuyu thì chỉ trích sự trơ tráo của Inui Seishu, số khác thì hùa theo.
Nói qua nói lại một hồi, chủ đề đá qua đá lại cuối cùng cũng quay trở về với cái mà người ta quan tâm nhất.
Người tiếp theo của Takemichi sẽ là ai? Dù sao trong mắt họ, cũng như những gì mà người lớn đã nói, nhà Sano lớn mạnh được là vì mỗi thành viên sinh ra đều có vai trò riêng.
Mà vai trò của Sano Takemichi là làm em trai của các anh trai, làm anh trai của một em gái, và làm người chung chăn gối với một kẻ đủ xứng tầm.
Akashi Senju, học sinh học nhảy lớp, cũng nói về chủ đề này, dù cô chẳng có ý gì về vai trò gia đình của Takemichi. Cô chỉ ngang nhiên thở phào nhẹ nhõm:
"Cuối cùng anh cũng độc thân."
Takemichi không biết anh trai cô bé mà nghe được câu này có chạy sang lớp cho cậu một trận hay không. Từ khi Takemichi còn chưa sinh ra, anh cả nhà đó đã có quan hệ bạn bè thân thiết kiêm hợp tác với Shinichirou rồi. Gã quản công ty không nổi, làm phó tướng thì giỏi lắm nên vai trò thừa kế quẳng luôn sang cho Senju, bản thân thì trở thành cánh tay phải của con trưởng nhà Sano.
Mối quan hệ của hai nhà cũng coi như bền chặt, chưa nói đến việc đánh nhau sẽ ảnh hưởng quan hệ hai bên, Takemichi cũng không chắc cậu sẽ đánh lại người thắng giải kiếm thuật như gã con thứ nhà đó.
Thế nên cậu cười cho qua với Senju:
"Lại định gạ kèo hội độc thân à? Muốn gài anh trả tiền phải không?"
Rồi không đợi cô bé trả lời, Takemichi đã chìa ra cái kẹo socola bạc hà cho Senju mà nói lảng sang chuyện khác.
Emma đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, cô nở một nụ cười tươi.
"Tạm thời nhà Sano chúng tôi sẽ không tìm kiếm đối tượng liên hôn, nếu có, nhất định sẽ thông báo tới tất cả các bạn."
Vậy là mọi người tự khắc cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa.
Takemichi cuối cùng cũng được yên ổn ngồi trong lớp xoay bút trong giờ toán học và ngủ gật trong giờ ngữ văn.
Mọi chuyện sau đó diễn ra vẫn như bình thường, giờ ăn trưa Manjiro mò xuống lôi kéo Emma và cậu ăn trưa, sau giờ ăn thì mất hút.
Đây dường như là chuyện thường ngày, cả cậu và em gái cũng không còn ngạc nhiên gì nữa. Thời gian này mọi người trong nhà đều bận bịu cả, thành ra đa phần thời gian trong nhà chỉ có cậu và Emma.
À, còn có Draken và Mitsuya nữa.
Cuộc sống như quay trở lại khoảng thời gian yên bình trước khi Takemichi gặp được Inui và gã đem lòng yêu cậu.
Ấy là cho đến khi Mitsuya đặt một chồng tài liệu toàn số là số lên bàn cậu, cười tươi.
"Đây là chi tiết về các khoản chi trong tháng này của gia tộc Sano, thưa cậu chủ."
"Gia chủ có lệnh, từ nay tôi và Draken cũng sẽ phụ trách dạy dỗ cậu các kĩ năng quản trị kinh tế gia đình."
Takemichi bị mấy con số quay cho đầu óc xoay mòng mòng, cậu nhân lúc hai người kia không có mặt mới chuồn ra sau nhà gọi điện cho Shinichirou.
"Anh cả, chuyện em học kĩ năng quản trị là sao?"
Shinichirou không nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi từ Takemichi sớm đến thế, gã nghe giọng cậu mệt mỏi thì bật lên tiếng cười khẽ.
"Họ đang dạy em à?"
Takemichi phụng phịu, cậu ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo hai người kia chưa tìm đến đây rồi mới nói tiếp.
"Vâng...em chẳng hiểu gì cả."
Shinichirou gật gù, đoạn gã thở dài.
"Xin lỗi em nhé."
Takemichi khi nghe gã nói vậy thì giọng nói bắt đầu biểu lộ sự ngơ ngác. Shinichirou nói tiếp.
"Mấy chuyện quản lý gia đình này đáng lẽ phải do nữ chủ nhân thực hiện, chỉ tiếc là anh chưa lấy vợ, mọi người thì bận, anh cũng bận, không thể nào quán xuyến được."
Shinichirou là gia chủ, đương nhiên bận. Emma thì bận bịu với tiệm mỹ phẩm đang ngày một phát triển, Izana cũng phải quản lý những sòng bài, khách sạn thuộc quyền của gia đình, Manjiro thì có công ty riêng.
Đúng thật là có mình Takemichi rảnh rỗi.
"Anh cũng không thể để đó không ai lo được, em có thể tạm thời đứng ra một thời gian được không?"
Shinichirou đã nói vậy, Takemichi còn từ chối được thế nào cơ chứ. Cậu làu bàu trong cổ họng.
"Anh tin em thật đấy à?"
"Tin chứ." Gã cười. "Anh còn tin em ở vị trí này sẽ xuất sắc hơn bất cứ ai."
Mấy lời tin tưởng hoàn toàn này bao giờ cũng làm cậu bối rối, nhưng đồng thời cũng thấy tự tin hơn rất nhiều.
Cứ thế, Takemichi bị nhét vào vị trí quản trị gia đình, cầm tay vào những tài liệu đã từng do mẹ cậu xem xét.
Cha Sano là một người tài giỏi, nhưng lại rất tàn nhẫn. Vợ ông, người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu luôn là hậu phương vững chãi lại bị ông phụ bạc. Bà đã sinh cho ông ba người con trai, một người để nối nghiệp gia tộc, một người để liên hôn tạo dựng lợi ích, một người để phụ giúp con cả mở rộng doanh nghiệp.
Vậy mà ông lại có tận hai đứa con riêng, một trong số đó chỉ cách Takemichi vài tháng tuổi.
Sự thật này có lẽ đến tận trước lúc chết, bà vẫn không hề hay biết.
Takemichi lên ba tuổi, cả hai vợ chồng nhà Sano đã gặp biến cố trong một chuyến công tác, ra đi mãi mãi.
Takemichi khi đó còn quá nhỏ để có thể khắc ghi bóng dáng hai người thân sinh vào trong tim mình, rất lâu sau đó, cậu đã chỉ còn có thể dựa vào những tấm hình còn lại để nhớ mong.
Thế mà giờ cậu lại được thấy lại nét bút thanh thoát của mẹ một lần nữa.
Mẹ rất giỏi, sau khi kiểm kê lại thu chi, bà thường để lại những dòng ghi chú bằng mực đen. Không nghĩ tới sau này, nó lại trở thành những dấu tích còn sót lại cho Takemichi, con trai út của bà cảm nhận được cậu đã từng có một người mẹ.
Takemichi cẩn thận xem kĩ, rồi học theo mẹ đặt bút ghi xuống dòng ghi chú đầu tiên.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng trời. Lạnh lẽo đến thế, nhưng bên trong nhà lại ấm áp.
Sano Manjiro không phải ở công ty như Takemichi đã nghĩ. Gã đã trở về nhà từ trưa, ngủ một giấc thật ngon mới dậy.
Cả căn nhà lớn thật trống trải. Gã nhìn xung quanh, thế mà lại thấy căn phòng làm việc của mẹ ngày xưa sáng đèn.
Đã lâu lắm rồi Manjiro không thấy lại cảnh tượng đó, gã bước lên cầu thang.
Và gã trông thấy Takemichi, mới mười lăm tuổi ngồi bên bàn làm việc, kế bên một xấp dày giấy tờ. Ánh đèn bàn ấm áp hắt lên gương mặt thanh tú của cậu.
Takemichi đang hì hục viết trên giấy, bộ dạng nhập tâm đến mức không ý thức được đang có người nhìn mình.
Manjiro đứng ngoài hành lang, ánh sáng mờ trắng đổ xuống từ giếng trời hắt vào giữa nhà. Chỗ gã đứng chỉ mờ sáng.
Manjiro im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co