Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 10

haracoss

Đêm buông xuống, không phải một cách nhẹ nhàng, mà như có ai đó kéo sập cả bầu trời, phủ lên thế gian một lớp màn đen đặc, dày đến mức khiến người ta không thể thở.

Mưa rơi, không phải mưa xuân dịu dàng. Mà là mưa nặng, từng giọt, từng giọt rơi xuống như đá, đập vào mái ngói, nền đá, thân cây… vang lên những âm thanh dồn dập, hỗn loạn, như muốn nghiền nát cả thế giới này. Như muốn xóa đi tất cả, xóa đi máu, xóa đi ký ức, xóa đi những con người đã từng tồn tại. Nhưng có những thứ… dù mưa có rơi bao lâu, cũng không thể cuốn trôi.

Giữa sân phủ, vết máu vẫn còn đó. Đã loang rộng, đã sẫm lại, ăn sâu vào từng khe đá lạnh lẽo như một lời nguyền không thể xóa bỏ. Thi thể của Sanzu đã được đưa đi từ rất lâu. Không còn ai nằm đó nữa. Chỉ còn một khoảng trống, khoảng trống lạnh buốt. Lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn quá lâu… bởi vì chỉ cần nhìn, sẽ cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng và giữa khoảng trống ấy một người vẫn đứng, Takemichi. Nàng đứng đó, rất lâu, lâu đến mức thời gian dường như đã quên mất nàng. Không khóc, không nói, không cử động.

Mưa ướt đẫm mái tóc dài, chảy dọc theo gương mặt, thấm qua y phục, dính vào da thịt lạnh buốt… nhưng nàng không hề phản ứng. Như thể cảm giác đã biến mất, như thể linh hồn nàng đã dừng lại ở khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua thân thể người kia. Phần còn lại… chỉ là một cái xác đứng đó, trống rỗng.

“Takemichi…” Tiếng gọi vang lên rất khẽ, mỏng manh đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.

Baji Keisuke, hắn bước tới, từng bước, từng bước một, chậm rãi, nặng nề như đang bước qua một ranh giới mà chính hắn cũng không muốn bước qua.

Nhưng nàng không quay đầu. Chỉ khẽ nói, giọng lạnh đến mức xa lạ: “Đừng gọi tên ta.”

Bước chân hắn khựng lại, bàn tay siết chặt. Những khớp xương trắng bệch. “Đó không phải lỗi của ngươi.”

Không ai đáp lại. Chỉ có mưa và sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Rồi nàng cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống đất.

“Hắn chết… trước mặt ta.” Giọng nàng nhỏ đi, mỗi chữ như bị bóp nghẹt nơi cổ họng. “Và ta…” Một khoảng dừng. “…không cứu.”

Không phải là kể lại, không phải là nhớ lại, mà là phán xét. Một bản án không khoan nhượng. Nàng tự tuyên, tự kết tội và không cho mình bất kỳ cơ hội nào để được tha thứ.

“Ngươi đang trách trẫm?”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, không lớn, nhưng đủ khiến không gian đông cứng, Mikey đứng đó. Giữa màn mưa, long bào ướt đẫm, nặng trĩu. Nhưng hắn không hề động, ánh mắt bị màn nước che khuất, không ai nhìn rõ… cũng không ai đoán được bên trong đang cuộn lên điều gì.

Takemichi quay lại, ánh mắt nàng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

“Người nghĩ sao?”

Mikey bước tới, mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong đêm, như dẫm lên những mảnh vỡ vô hình.

“Trẫm chỉ loại bỏ kẻ nguy hiểm.”

Hắn dừng lại trước nàng, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

“Hay là…” Ánh mắt hắn hạ xuống. Khóa chặt lấy nàng. “…ngươi đang che giấu điều gì?”

Không khí như bị bóp nghẹt. Mưa vẫn rơi, nhưng âm thanh ấy… dường như đã biến mất.

“Ngươi đang nghi ngờ trẫm?” Giọng hắn thấp đi.

Takemichi nhìn thẳng, không né tránh, không dao động.

“Ta không nghi ngờ.” Một nhịp dừng, ngắn ngủi nhưng đủ để phá hủy tất cả. “Ta tin.”

Không gian như ngừng lại.

“Ta tin… người có liên quan.” Một câu nói nhưng như một lưỡi dao, cắt đứt mọi thứ từng tồn tại giữa họ.

“Takemichi.” Giọng Mikey trầm xuống. “Ngươi biết mình đang nói gì không?”

“Biết.”

Không một chút do dự, rồi nàng nói, từng chữ, từng chữ một, chậm rãi. Như đang tự tay đâm vào tim mình: “Ta đã yêu sai người.”

Mưa vẫn rơi, nhưng khoảnh khắc ấy thế giới như ngừng thở. Đó là lần đầu tiên nàng thừa nhận và cũng là lần cuối cùng.

Mikey đột ngột kéo nàng lại, lực tay mạnh đến mức gần như mất kiểm soát.

“Ngươi nghĩ trẫm sẽ để ngươi rời đi?”

Takemichi không giãy, không phản kháng. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt ấy không còn tình, không còn ấm. Chỉ còn một khoảng cách lạnh lẽo, sâu đến mức không thể vượt qua.

“Người có thể giữ thân xác ta.” Giọng nàng rất nhẹ.

“Nhưng không giữ được ta nữa.”

Một khoảnh khắc trôi qua, dài, nặng như kéo dài vô tận. Rồi Mikey buông tay, ánh mắt hắn lạnh xuống, không còn cảm xúc, không còn do dự.

“Truyền lệnh.” Giọng hắn vang lên. Dứt khoát. “Từ hôm nay…”

“Hoa quý nhân không được rời khỏi tẩm cung nửa bước.”

Giam lỏng, không xiềng xích nhưng lại là nhà tù tàn nhẫn nhất.

Không đèn, không người, không một âm thanh. Căn phòng bị nuốt trọn bởi bóng tối, Takemichi ngồi đó. Lưng tựa vào cột gỗ lạnh, ánh mắt trống rỗng. Đêm dài, dài đến vô tận, nhưng nàng không ngủ. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt, máu sẽ hiện ra. Ánh mắt của người đã chết. Khoảnh khắc nàng đưa tay… Nhưng không kịp.

Ngoài cung, Draken đứng đó rất lâu, nhưng không bước vào.

Baji siết chặt chuôi kiếm, máu rỉ ra, nhưng hắn không rút kiếm.

Senju ẩn trong bóng tối. Muốn cứu. Nhưng không thể.

Tất cả bọn họ đều bị chặn lại. Bởi một thứ. Quyền lực.

Đêm khuya, một bóng người xuất hiện, không tiếng động, không dấu vết, cao lớn. Hanma. Hắn đứng trước nàng.

“Đi với ta.”

Takemichi không ngẩng đầu. “Ta không thể.”

“Hay là…” Giọng hắn trầm xuống. “…không muốn?”

Một khoảng lặng, rồi nàng nói: “Ta còn chưa trả thù xong.”

Hanma nhìn nàng rất lâu, ánh mắt tối lại. “Ngươi sẽ mất tất cả.”

Takemichi khẽ cười, một nụ cười không còn chút ấm áp nào. “Ta đã mất rồi.”

Ở một nơi khác, không ánh sáng. Chỉ có bóng tối, Mitsuya đứng đó. Một kẻ quỳ trước hắn.

“Hoàng thượng… đã bắt đầu nghi ngờ.”

Mitsuya khẽ cười, rất nhẹ, nhưng lạnh đến tận xương.

“Tốt.” Hắn quay lưng, giọng nói hòa vào bóng đêm: “Càng đau…”

“…trò chơi càng thú vị.”

Trong cung, Takemichi đứng trước gương. Trong gương là một người xa lạ, không còn mềm yếu, không còn do dự, không còn là nàng của ngày trước. Chỉ còn sự lạnh lẽo và hận. Nàng đưa tay, chạm vào mặt gương, rất chậm. Như để xác nhận người đó… vẫn là mình.

“Manjiro…” Giọng nàng nhỏ. Nhưng vững như một lời thề khắc sâu vào xương cốt. “Ta sẽ khiến người…”

“…mất tất cả như ta.”

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, không ngừng, không nghỉ. Như một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co