Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 9

haracoss

Đêm tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, không trăng, không sao. Bầu trời như bị một lớp màn đen nuốt chửng, nặng nề đè xuống mặt đất. Gió lạnh lướt qua từng góc sân, cuốn theo mùi ẩm của đất… và thoảng đâu đó là thứ mùi ngai ngái như máu đã khô từ rất lâu.

Takemichi đứng giữa sân, một mình, tà áo trắng bị gió kéo căng, tóc vàng dài rối tung, quấn lấy gò má tái nhợt. Ánh mắt nàng, không còn là ánh mắt xanh ngây thơ của thiếu nữ từng biết cười. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo, sâu đến tận xương. Trong tay nàng… Một mảnh ngọc, ngọc đã nứt. Vết nứt chạy dài, ngoằn ngoèo như một vết thương không bao giờ lành. Ngón tay nàng siết chặt.

“Phụ thân…” Giọng rất khẽ, nhưng lại như khắc thẳng vào linh hồn.

“Con… sẽ đòi lại tất cả.”

Một cơn gió mạnh quét qua, tà áo tung lên, như cả đất trời… đang chứng giám lời thề ấy.

Căn phòng kín, ánh nến chập chờn, hắt lên tường những cái bóng méo mó như quỷ ảnh. Năm người đứng đó, không ai nói một lời.

Kokonoi Hajime.

Inui Seishu.

Kisaki Tetta.

Matsuno Chifuyu.

Kawaragi Senju.

Ánh mắt họ… đều dừng trên một người, Takemichi. Nhưng người họ nhìn thấy không còn là nàng của ngày xưa. Nàng ngồi xuống, chậm rãi, bình tĩnh đến mức đáng sợ.

“Ta cần một đêm.” Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống nặng như định mệnh. Ánh mắt nàng quét qua từng người.

“Chỉ một đêm… để lật toàn bộ cục diện.”

Không ai hỏi, không ai nghi ngờ. Bởi vì ánh mắt đó không cho phép bất kỳ ai do dự.

“Phong tỏa toàn bộ tài chính của phủ Tể tướng.” Giọng nàng lạnh, rõ ràng. “Ta không muốn thấy một đồng bạc nào lọt ra ngoài.”

“Rõ.”

“Senju.”

Bóng người trong góc tối khẽ động.

“Những kẻ cản đường!” Nàng dừng lại, một nhịp rất nhỏ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. “Xử lý sạch.”

Không cần giải thích, không cần hỏi lại.

“Kisaki.”

“Đưa tin giả vào hoàng cung.”

“Tin gì?”

“Tin… khiến họ tự nghi kỵ lẫn nhau.”

Matsuno Chifuyu nhận binh quyền. Inui Seishu phụ trách yến tiệc. Mỗi người một vị trí, mỗi bước đi đều chuẩn xác. Cho đến khi không còn đường quay đầu. Căn phòng rơi vào im lặng, nhưng trong im lặng ấy một cơn bão đã bắt đầu hình thành.

Ngoài cửa, Baji đứng đó. Không bước vào, không lên tiếng, chỉ đứng và nghe. Từng câu nói, từng kế hoạch, từng quyết định lạnh lùng. Tay hắn siết chặt đến trắng bệch.

“Ngươi…” Giọng khàn đi. “Không tin ta sao?” Không ai trả lời. Chỉ có gió lạnh len qua hành lang dài, như một lời chế giễu. Cuối cùng hắn đẩy cửa.

“Ngươi định làm gì?” Giọng hắn không còn giữ được bình tĩnh.

Takemichi nhìn hắn, ánh mắt… xa lạ, xa đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. “Những việc… ngươi không nên biết.”

“Ta có thể giúp!”

“Không.” Chỉ một chữ, nhẹ, nhưng như lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi ràng buộc.

Baji bật cười, một nụ cười lạnh. “Ngươi đang đi vào con đường không thể quay lại!”

Takemichi không né tránh. “Ta chưa từng có đường lui.” Một câu nói, dập tắt tất cả.

“Ngươi thật sự muốn chống lại Mikey?” Giọng nói vang lên phía sau, Draken. Hắn đứng đó, ánh mắt không còn là của một cận thần trung thành mà là của một người đang đứng giữa hai lựa chọn không thể dung hòa.

“Ngươi biết điều đó nghĩa là gì không?”

“Biết.”

“Vậy ngươi vẫn làm?”

“Phải.”

Không do dự, không chần chừ, Draken bước lại gần. Khoảng cách… chỉ còn một bước.

“Takemichi…”

“Ta có thể bảo vệ ngươi.”

Nàng lắc đầu, rất nhẹ. Nhưng dứt khoát. “Draken… người không bảo vệ nổi ta.”

Một câu nói không đổ máu, nhưng lại khiến trái tim người ta vỡ ra từng mảnh.

Chuông canh ba vang lên, âm thanh kéo dài, xuyên qua màn đêm dày đặc. Ngay khoảnh khắc đó hoàng cung rung chuyển. Tài chính bị phong tỏa. Tin giả lan ra như dịch bệnh. Cấm vệ quân bị điều đi sai hướng. Các đại thần rối loạn. Không ai biết ai đang đứng sau. Chỉ biết một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả.

Doanh trại phía tây, ánh đuốc lay động. Takemichi bước vào, từng bước, chậm rãi ,nhưng chắc chắn.

Sanzu đứng đó, không kinh ngạc, không né tránh, khư đã chờ từ rất lâu.

“Cống rãnh, ngươi đến rồi.”

“Ngươi biết vì sao ta đến.”

“Biết.” Không lời giải thích, chỉ có sự im lặng nặng như tội lỗi.

“Ngươi giết gia đình ta.”

“Ta thi hành mệnh lệnh.”

“Vậy hôm nay...”

Ánh mắt nàng lạnh như băng. “Ta sẽ giết ngươi.”

Kiếm va chạm, tia lửa lóe lên trong đêm, nhanh, gọn, không khoan nhượng. Mỗi nhát kiếm đều là hận thù tích tụ suốt bao năm.

Mũi kiếm dừng lại, chỉ một tấc nữa là kết thúc. Nhưng tay nàng… run. Sanzu nhìn nàng, không né, không phản kháng.

“Ngươi nên làm điều đó.”

Giọng hắn rất khẽ, những ký ức tràn về, những lần hắn cứu nàng, những lần hắn chắn trước nàng. Thanh kiếm…Không thể tiến thêm.

“Phập!” Âm thanh xé toạc không gian, máu bắn ra. Một thanh kiếm xuyên qua lưng Sanzu. Không phải nàng, Takemichi đứng chết lặng.

Mikey, đứng phía sau, ánh mắt lạnh như vực sâu.

“Ngươi không giết được.” Hắn rút kiếm, máu chảy xuống từng giọt.

“Trẫm giúp ngươi.”

Sanzu ngã xuống, ánh mắt vẫn nhìn nàng. “Xin lỗi…”

“Ta… không có lựa chọn…” Giọng yếu dần, rồi tắt. Đôi mắt khép lại, lần này là vĩnh viễn.

Takemichi lùi lại, ánh mắt dần hóa thành hận.

“Người giết hắn.”

“Hắn đáng chết.”

“Hay… vì hắn biết quá nhiều?”

Không khí đông cứng, nàng quỳ xuống. Nhưng không phải thần phục mà là tuyên chiến.

“Bệ hạ…”

“Từ hôm nay…” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.

“Thần thiếp và người… không đội trời chung.”

Trong bóng tối một tiếng cười khẽ vang lên, Mitsuya.

Ở nơi xa Hanma đứng lặng. Ánh mắt vàng sâu như vực thẳm.

Các thế lực bắt đầu chuyển động, những quân cờ rời khỏi vị trí và trên bàn cờ đó Takemichi… Không còn là quân cờ nữa, nàng là người chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co