Chương 11
Tẩm cung tĩnh lặng đến mức tưởng như thời gian đã bị bóp nghẹt, không gió, không tiếng bước chân, không một âm thanh của sự sống. Chỉ còn lại… hơi thở, nhẹ, mỏng, cô độc đến đáng sợ. Cửa đóng kín.
Bên ngoài, cấm vệ quân đứng thành từng lớp, dày đặc như những bức tường vô hình, chặn đứng mọi khả năng thoát ly khỏi nơi này.
Một chiếc lồng son, tinh xảo, đẹp đẽ và… không lối thoát.
Takemichi ngồi trước bàn cờ, một mình, không đối thủ, không người quan sát. Chỉ có nàng… và chính nàng. Một quân trắng rơi xuống, khẽ, không tiếng động. Một quân đen bị gạt sang bên, lăn đi, dừng lại ở mép bàn như một kẻ bị ruồng bỏ. Những quân cờ nằm hỗn loạn, không trật tự, không quy tắc. Đó không còn là một ván cờ, mà là một mê cung được dựng nên từ lựa chọn và sai lầm, không lối vào, không lối ra, Takemichi khẽ cười. Âm thanh mong manh đến mức, nếu không để tâm, sẽ tưởng như chỉ là ảo giác.
“Ta… là quân nào?”
Ngón tay trắng lạnh chạm vào một quân cờ đen, dừng lại, một nhịp, hai nhịp. Rồi… đẩy ngã, quân cờ lăn đi, giống như số phận của một con người nhỏ bé, dễ dàng bị xoay chuyển. Ánh mắt nàng hạ xuống, không còn mềm yếu, không còn dao động. Chỉ còn lại… sự lạnh lẽo đã thấm sâu vào tận xương tủy.
Cánh cửa mở ra rất khẽ, một cung nữ bước vào, không lời, không ánh nhìn. Chỉ đặt chén trà xuống bàn, cúi đầu thật thấp, rồi rời đi như chưa từng tồn tại .Cánh cửa khép lại, không gian lại chìm vào tĩnh mịch. Takemichi không động, nàng ngồi đó, bất động như một bức tượng. Thời gian trôi qua, ánh nến lay động, kéo bóng nàng dài ra trên nền đất méo mó, đứt gãy như chính số phận của nàng. Cuối cùng… nàng đưa tay mở nắp trà. Một động tác rất chậm, như thể… đã biết trước bên trong là gì. Không có lá trà, chỉ có một mảnh giấy nhỏ, được giấu kín đến mức suýt tan vào khoảng không. Nàng mở ra.
Một dòng chữ duy nhất: “Đêm nay. Cửa Tây.”
Không tên, không dấu nhưng nàng không cần xác nhận. Senju, người duy nhất còn dám bước vào vùng cấm này… chỉ để tìm nàng.
Takemichi gấp mảnh giấy lại, động tác gọn gàng. Ánh mắt khẽ thay đổi, không phải ngạc nhiên mà là… quyết định.
Đêm phủ xuống hoàng cung như một tấm vải đen nặng nề. Mưa rơi lất phất, không lớn, nhưng lạnh, lạnh đến tận xương. Takemichi khoác áo đen, không quay đầu, không chần chừ. Cửa sổ mở ra, một bước, nàng nhảy xuống, không do dự, không sợ hãi.
Gió rít qua tai, kéo theo cảm giác rơi tự do như đang lao xuống một vực sâu không đáy.
Nhưng một lực mạnh giữ lấy nàng giữa không trung, Sẹnju. Hắn xuất hiện như một phần của bóng tối, không tiếng động, không dư thừa, chỉ có sự chính xác tuyệt đối.
“Ta sẽ đưa nàng đi.” Giọng hắn thấp, gần như hòa vào tiếng mưa.
Takemichi lắc đầu. “Không.” Một chữ, nhẹ, nhưng không thể lay chuyển. “Ta không chạy.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa nơi bóng tối dày đặc như đang chờ đợi. “Ta muốn… đối mặt.”
Cửa Tây, gió rít mạnh, cuốn theo mưa quất vào da thịt. Trong bóng đêm, vài thân ảnh đã đứng chờ, im lặng, kiên nhẫn.
Kokonoi Hajime.
Kisaki Tetta.
Matsuno Chifuyu.
Inui Seishu.
Những con người từng đứng dưới ánh sáng... Giờ đây, lại tụ họp trong bóng tối, không vì quyền lực, không vì danh lợi, chỉ vì một người. Takemichi bước tới, ánh mắt nàng lướt qua từng người, không chào hỏi, không vòng vo.
“Ta cần bằng chứng.” Giọng nàng bình tĩnh đến mức khiến người khác bất an. “Không phải nghi ngờ.”
“Mà là… sự thật.”
Không khí chùng xuống, Kisaki bước ra. Ánh mắt hắn tối lại.
“Đêm Hanagaki gia bị diệt… không chỉ có cấm vệ quân.”
Ngón tay Takemichi siết chặt. “Còn ai?”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi “Ám vệ của nhiếp chính vương.”
Gió như ngừng lại. Thế giới… như nứt ra một khe hở.
“Không chỉ vậy.” Kokonoi lên tiếng. “Tiền được chia làm hai đường.”
“Một phần vào tay hoàng đế.”
“Một phần… vào phủ nhiếp chính vương.”
Mỗi câu nói rơi xuống như một nhát chém, chậm, nhưng chính xác, Takemichi lùi lại. Trong đầu nàng, từng mảnh ký ức vỡ ra, những gì nàng tin, những gì nàng giữ. Từng chút một… sụp đổ, không chỉ một người, không chỉ một âm mưu. Mà là cả một triều đình mục ruỗng. Niềm tin cuối cùng... Tan thành tro.
“Ngươi cuối cùng cũng phát hiện.”
Giọng nói vang lên, không lớn, nhưng lạnh. Từ trong bóng tối, một thân ảnh bước ra, Mitsuya. Áo đen hòa vào màn đêm, ánh mắt hắn bình thản đến mức đáng sợ.
Takemichi nhìn hắn, không né tránh. “Ngươi cũng tham gia.”
Mitsuya cười, một nụ cười không mang theo bất kỳ hơi ấm nào.
“Không phải ‘cũng’.” Hắn tiến lên. “Ta là người bắt đầu.” Không khí đông cứng.
“Hanagaki gia… quá nguy hiểm.” Giọng hắn đều đều. “Phụ thân ngươi nắm giữ thứ không nên có.”
Takemichi siết chặt tay. “Là gì?”
Mitsuya nhìn nàng, rất lâu. “Bằng chứng.”
Hắn dừng lại. “Về việc… ai mới thật sự xứng đáng ngồi lên ngai vàng.”
Không gian đông lại.
“Ngươi… nói gì?” Giọng nàng khàn đi.
Mitsuya tiến gần. “Ngươi nghĩ…”
“Mikey thật sự là hoàng đế hợp pháp sao?”
Một câu nói, như xé toạc tất cả. Nếu đó là thật thì Hanagaki gia không chết vì phản nghịch. Mà vì… biết bí mật. Takemichi lùi lại, ánh mắt lần đầu dao động. Thù hận… không còn thuần túy, chỉ còn hỗn loạn.
“Ngươi muốn trả thù?”
“Hay muốn sự thật?” Giọng Mitsuya như độc dược.
Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh. “Ta muốn cả hai.”
“Bao vây!”
Tiếng hét vang lên, ánh lửa bùng sáng. Cấm vệ quân tràn tới. Mikey… đã biết, kiếm rút ra, âm thanh kim loại va chạm chói tai. Máu bắt đầu rơi, hỗn loạn. Chifuyu mở đường. Senju chắn trước nàng. Giữa chiến trận Baji xuất hiện. Hắn đứng giữa hai phía, không ai biết hắn chọn ai. Takemichi nhìn hắn.
“Ngươi…”
Hắn không quay đầu. “Đi đi.” Giọng khàn.
“Trước khi ta đổi ý.” Một câu nói, nhưng là lựa chọn. Hắn chọn nàng, dù phải phản lại tất cả.
Trên tường thành, Mikey đứng đó. Gió thổi tung áo bào, ánh mắt đen hắn lạnh. Hắn nhìn xuống.
“Takemichi…”
“Ngươi phản trẫm.”
Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt không dao động. “Không.” Một nhịp dừng. “Là người… ép ta.”
Hai ánh mắt chạm nhau. Không còn tình cảm, không còn niềm tin, chỉ còn khoảng cách, không thể bước qua, không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co