Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 12

haracoss

Gió rít qua tường thành, từng cơn lạnh buốt như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt. Cờ chiến treo cao phần phật bay, âm thanh khô khốc vang vọng trong không trung rộng lớn, như từng hồi trống báo trước một cơn bão máu sắp giáng xuống.

Trên thành cao, một thân ảnh đứng thẳng.
Long bào đen sẫm khẽ lay động trong gió. Bóng dáng hắn cao lớn, cô độc, tựa như đã đứng đó từ rất lâu đứng giữa quyền lực… và vực sâu. Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu, lạnh, như đêm đông không trăng.

Dưới chân thành, một bóng người lặng lẽ ngẩng đầu. Nhỏ bé hơn, nhưng không hề yếu đuối.

Hai người, hai vị trí, hai số phận. Ánh mắt chạm nhau, không còn dịu dàng, không còn lưu luyến, chỉ còn lại đối đầu.

Takemichi siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rách da, rỉ máu… nhưng nàng không hề cảm nhận. Đau thể xác không còn nghĩa lý gì nữa.

Giọng nàng vang lên, rất khẽ, nhưng rõ ràng đến mức khiến cả không gian như đông cứng: “Manjiro…”

Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề, ngột ngạt như có thứ gì đó vô hình đang bóp chặt lồng ngực tất cả mọi người.

“Người có phải… đã ra lệnh diệt Hanagaki gia?”

Gió ngừng, cờ lặng. Thời gian như ngưng lại, không ai dám thở. Mikey nhìn xuống nàng, không né tránh, không lẩn trốn, không biện minh. Chỉ nhìn.

“Ngươi gọi tên thật trẫm rồi à?” Một nhịp. Hai nhịp. “Phải.” Chỉ một chữ nhưng như sét đánh ngang trời, không gian vỡ vụn trong im lặng.

Takemichi bật cười, nụ cười rất nhẹ… như gió thoảng. Nhưng trong đó là một thế giới vừa sụp đổ.

“Cuối cùng… người cũng thừa nhận.”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên. Nhưng khô khốc, không một giọt lệ.

Giọng Mikey lại vang lên, trầm, khàn như bị đè nén từ rất lâu: “Nhưng không phải vì trẫm muốn.”

Nụ cười của nàng khựng lại. Ánh mắt run lên rất khẽ. “Ý người là gì?”

Gió nổi lên lần nữa, lạnh hơn, sắc hơn. Mikey nhìn thẳng vào nàng. Từng chữ rơi xuống, nặng nề như đá tảng đè lên trái tim người nghe: “Phụ thân ngươi… nắm giữ chiếu thư tiên đế.”

Takemichi khẽ run.

“Trong đó viết rõ...” Hắn dừng lại, chỉ một nhịp nhưng đủ để khiến tất cả nín thở.

“Người kế vị thật sự… không phải trẫm.”

Ầm, như một tiếng sét vô hình nổ tung trong đầu. Không ai lên tiếng, không ai dám tin. Hoàng đế… không phải thiên mệnh?

Takemichi lùi lại, chỉ nửa bước, nhưng như rơi xuống vực sâu. “Không thể nào…”

Mikey nhắm mắt. Một thoáng rất nhanh, rồi mở ra, trong đáy mắt, lần đầu tiên xuất hiện một tia mỏi mệt… và bất lực.

“Chiếu thư đó… nếu lộ ra…”

“Triều đình sẽ loạn.”

“Máu sẽ đổ nhiều hơn.”

Giọng hắn hạ thấp, trầm đến gần như vỡ vụn: “Trẫm… không thể để điều đó xảy ra.”

Takemichi run lên, giọng nàng khàn đặc: “Vậy nên… người giết cả gia tộc ta?”

Bàn tay Mikey siết chặt, gân xanh nổi lên nhưng hắn vẫn nhìn nàng, không trốn tránh.

“Trẫm… không ra lệnh giết.” Một nhịp, ánh mắt hắn sâu đến đáng sợ. “Trẫm chỉ ra lệnh… thu hồi chiếu thư.”

Một tiếng cười vang lên, lạnh, sắc như lưỡi dao cắt ngang tất cả.

“Nhưng ta… thì có.”

Từ trong bóng tối, một thân ảnh bước ra. Mitsuya. Hắn đứng đó, như thể từ đầu đã tồn tại trong bóng tối này, ánh mắt tím híp lại, không chút do dự.

“Chiếu thư… không thể tồn tại.”

Hắn nhìn xuống Takemichi. Khóe môi cong lên. “Hanagaki gia… cũng vậy.”

Sự thật, cuối cùng… hoàn chỉnh.

Một người muốn giữ thiên hạ ổn định, một kẻ muốn nắm thiên hạ trong tay. Còn Sanzu Haruchiyo chỉ là lưỡi kiếm.

Takemichi lùi lại, một bước, hai bước. Thế giới trước mắt nàng… vỡ vụn từng mảnh.

Kẻ nàng hận không hoàn toàn là hung thủ, người nàng tin cũng chưa từng vô tội.

Mitsuya nhìn nàng, nở nụ cười lạnh: “Giờ ngươi chọn ai?”

“Người gián tiếp gây ra…”

“Hay kẻ trực tiếp ra tay?”

Không có câu trả lời, không thể có. Takemichi đứng đó. Giữa tình yêu… và thù hận.

“Bắt lấy họ!” Tiếng quát vang lên. Như sấm nổ.

Trong khoảnh khắc mọi thứ vỡ tung. Quân lính tràn lên như thủy triều, kiếm rút khỏi vỏ. Ánh thép lóe sáng, sát khí lan khắp không gian.

Mikey giơ tay: “Bắt Mitsuya!”

Mitsuya bật cười. Giơ tay. “Giết.”

Chiến tranh chính thức bùng nổ.

Trong hỗn loạn Baji bước lên, chắn trước Takemichi. Lưỡi kiếm vung ra, chặn một đòn chí mạng. Draken đứng bên cạnh hoàng đế, ánh mắt trầm xuống, không rời nửa bước.

Senju xuất hiện như bóng ma, nắm lấy tay nàng: “Đi!”

Trên mái điện, Hanma đứng lặng. Quan sát, chưa ra tay nhưng ánh mắt hắn… đã không còn như trước.

Giữa biển người hỗn loạn một bàn tay giữ lấy cổ tay nàng. Takemichi quay lại. Mikey.

“Đi với trẫm.” Giọng hắn khàn đi.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt run nhẹ. “Người… đã giấu ta.”

“Trẫm muốn bảo vệ ngươi.”

Nàng bật cười, đau đến mức gần như nghẹt thở.

“Bằng cách giết gia đình ta?”

Mikey im lặng, không thể trả lời. Một nhịp trôi qua. Takemichi rút tay ra.

“Muộn rồi.” Nàng quay đi, không ngoảnh lại.

Ánh nến leo lét, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mitsuya đứng trong bóng tối. Trong tay hắn một cuộn chiếu thư. Hắn mở ra, nhìn, rồi cười. Một nụ cười rất nhẹ nhưng lạnh đến tận xương.

“Thứ này…”

“Không phải của Mikey.”

Hắn dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm. “Cũng không phải của ta.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm. Giọng nói khẽ đến mức gần như hòa vào bóng tối

“Mà là của…”

Một cái tên. Được thốt ra.

“Sano Shinichiro.”

Ngọn nến vụt tắt, bóng tối nuốt trọn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co