Chương 25
Tin tức lan ra giữa giang hồ như một cơn gió lạnh không hình không bóng, không kèn, không trống, không một lời công bố chính thức... Chỉ là một tờ lệnh mỏng, xuất hiện trong tay những kẻ đủ tàn nhẫn để hiểu giá trị của nó.
Dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lẽo: “Ai mang đầu Kisaki Tetta…”
“Thưởng vạn lượng vàng.”
Không có ấn ký, không có danh xưng. Nhưng tất cả đều biết người ra lệnh là ai.
Hanagaki Takemichi.
Kể từ khoảnh khắc đó, cái tên ấy không còn mang theo hơi ấm của một con người. Nó trở thành một cơn bão lặng lẽ hình thành, nhưng đủ sức cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Trong một gian phòng tối, ánh đèn lay lắt. Kisaki cầm tờ lệnh trong tay. Hắn đọc rất chậm.Từng chữ một. Rồi… bật cười. Tiếng cười khẽ, trầm, như một thứ gì đó đã được chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng xảy ra.
“Cuối cùng… cũng đến lượt ta.”
Ánh mắt hắn không hề dao động, không sợ hãi, không hoảng loạn. Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại, sự chấp nhận.
Ở một nơi khác, trên tầng cao bị bóng tối nuốt trọn. Kurokawa Izana ngồi lặng. Hắn nghe xong báo cáo, không nói gì ngay. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến kẻ đứng dưới phải nín thở.
Rồi hắn cất giọng: “Đừng giết hắn.”
Kẻ thuộc hạ khựng lại.
“Hắn… còn giá trị.” Giọng nói không lớn, nhưng không cho phép phản kháng.
Lần đầu tiên, Izana trực tiếp can thiệp vào một lệnh do chính nàng ban ra.
Đêm buông xuống, mưa trút ào ạt, nặng nề như muốn xóa sạch mọi dấu vết của thế gian này. Một con hẻm hẹp, nước mưa đọng thành vũng, phản chiếu ánh đèn leo lét.
Kisaki bước vào, không nhanh, không chậm, không hề quay đầu. Như thể hắn đã biết, đây chính là điểm kết thúc của mình. Một cơn gió lạnh lướt qua. Rồi bóng đen tách khỏi màn mưa.
“Ngươi… nên chết từ lâu.” Giọng nói khàn và thấp, Senju.
Từ phía đối diện, một thân ảnh khác xuất hiện. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. “Vì Hanagaki gia.” Matsuno Chifuyu.
Không cần thêm lời, không cần báo hiệu. Hai người cùng lúc ra tay.
Tiếng kim loại va chạm xé toạc màn mưa. Ánh kiếm lóe lên, biến mất, rồi lại xuất hiện ở một góc khác, nhanh đến mức mắt thường không kịp nhận ra. Mưa bị chém vỡ thành từng mảng nhỏ, không khí như bị xé rách, máu văng ra. Hòa vào nước mưa, loãng đi… rồi biến mất không dấu vết.
Kisaki không yếu. Ngược lại, hắn mạnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng đối diện hắn… Cũng là hai kẻ từng bước ra từ địa ngục, từng chiêu, từng nhịp. Hắn bắt đầu bị dồn ép, một bước lùi, một nhịp chậm, một sơ hở, lưỡi kiếm lao thẳng đến cổ hắn.
Một bóng người lao vào giữa trận chiến. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chắn trước. “Dừng lại!”
Lưỡi kiếm khựng lại trong gang tấc. Chifuyu cau mày. “Ngươi làm gì?!”
Người đứng đó là Tachibana Hinata. Y phục hắn ướt đẫm, tóc dính sát vào gương mặt, nước mưa chảy dọc theo cằm, lướt qua nốt ruồi. Nhưng ánh mắt nâu lại kiên định đến mức đáng sợ.
“Không ai được giết hắn.”
“Ngươi biết hắn đã làm gì không?!” Giọng nói gần như gầm lên.
“Biết.” Chỉ một chữ. Rơi xuống giữa màn mưa, nặng nề như đá chìm xuống đáy nước, không ai có thể nói thêm.
Hinata nhìn từng người. Giọng hắn khàn đi, như bị bóp nghẹt từ bên trong.
“Đêm đó…” Hắn dừng lại. Một nhịp thở. “Ta cũng có mặt.”
Không khí đông cứng. Mưa vẫn rơi nhưng dường như không còn âm thanh.
“Ta không giết ai.” Một khoảng lặng kéo dài. Rồi “Nhưng…”
“Chiếu chỉ giả…”
“Lệnh diệt Hanagaki gia…”
“Là do ta viết.”
Không ai cử động, không ai lên tiếng. Senju siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp tay trắng bệch.
“Ngươi…” Nhưng câu nói không thể hoàn thành.
Chifuyu đứng bất động. Ánh mắt hắn vỡ ra từng mảnh như có thứ gì đó vừa bị nghiền nát ngay trong lồng ngực.
Một tiếng cười vang lên, khẽ thôi, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao.
“Cuối cùng… cũng nói ra.” Hắn nhìn Hinata, ánh mắt đầy mỉa mai. “Người thanh cao nhất…”
“Lại là kẻ đẩy họ xuống địa ngục.”
“Đủ rồi.”
Giọng nói vang lên, không lớn. Nhưng đủ khiến tất cả im bặt. Mọi ánh mắt quay lại. Trong màn mưa, một bóng người đứng đó, mảnh mai, lặng lẽ. Nhưng khiến không gian xung quanh… đông cứng lại. Takemichi.
Hinata nhìn nàng. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn run rẩy.
“Takemichi…”
Nàng nhìn hắn, không giận, không hận. Chỉ có trống rỗng. “Ngươi…”
“Hina...”
“Cũng ở trong danh sách.”
Không một chút do dự Hinata quỳ xuống. Đầu gối chạm đất, nước mưa bắn lên.
“Giết ta đi.” Hắn không cúi đầu. Nhưng cũng không né tránh. “Ta không biện minh.”
“Ta không xứng.”
Takemichi rút kiếm, động tác dứt khoát. Lần này, tay nàng không run. Ánh mắt không dao động. Thanh kiếm nâng lên, không nhanh, không chậm. Rồi hạ xuống, một bàn tay siết chặt cổ tay nàng.
“Đủ rồi!” Naoto. Hơi thở hắn nặng nề. Ánh mắt bùng lên thứ cảm xúc chưa từng có. “Ngươi đang trở thành thứ mà ngươi hận nhất!”
“Buông ra.” Giọng nàng lạnh đến mức gần như không còn là giọng người.
“Không.” Hắn siết chặt hơn. “Ta sẽ không để ngươi giết huynh ấy.”
Takemichi nhìn hắn, rất lâu. Rồi hỏi, từng chữ một: “Vậy… ngươi đứng về phía hắn?”
Naoto không trả lời. Nhưng hắn không buông tay và thế là đủ. Takemichi nhìn từng người.
Kawaragi Senju.
Matsuno Chifuyu.
Tachibana Hinata.
Tachibana Naoto.
Những người từng đứng phía sau nàng, từng tin nàng. Từng… vì nàng mà bước vào sinh tử.
“Tốt.” Giọng nàng rất khẽ. Nhưng lạnh đến thấu xương. “Vậy từ giờ…”
“Ai cản ta.”
“Cũng là kẻ thù.”
Nàng giật tay ra. Thanh kiếm hạ xuống. Nhưng không chém, không tha thứ. Chỉ là… không kết thúc ở đây. Nàng quay lưng, bước đi, không dừng lại, không quay đầu.
Mưa vẫn rơi, dày đặc, không ngừng. Hinata vẫn quỳ đó. Như một pho tượng bị bỏ quên giữa dòng nước lạnh, không ai nói gì, không ai tiến lên. Nhưng tất cả đều hiểu kể từ khoảnh khắc này con đường của nàng… đã khép lại phía sau. Không còn lối quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co