Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 8

haracoss

Đêm tĩnh mịch, không phải là sự yên bình mà là kiểu tĩnh lặng khiến người ta nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Gió lướt qua mái ngói, khe khẽ, lạnh buốt. Takemichi đứng bên cửa sổ, không động. Ánh trăng rơi xuống vai nàng, nhạt nhòa như một lớp sương bạc, kéo dài bóng dáng cô độc trên nền đá lạnh. Trong tay nàng là mảnh ngọc, nó lạnh, cứng. Nhưng điều khiến nàng không buông ra được… là sức nặng của ký ức đang đè lên nó. Ngón tay nàng siết chặt, khớp tay trắng bệch.

Một giọng nói vang lên trong tâm trí thấp, trầm, và tối như đêm. "Người đó… có thể đang ngồi trên ngai vàng."

Takemichi nhắm mắt, không gian như đông cứng. Thời gian dừng lại giữa một nhịp thở, một nhịp, hai nhịp, khi nàng mở mắt thế giới vẫn vậy. Nhưng nàng… đã không còn là nàng của trước kia, ánh mắt ấy không còn do dự, không còn mềm yếu. Chỉ còn lại… sự lạnh lẽo đủ để giết chết mọi thứ chạm vào.

Sáng hôm sau, đại điện vẫn sáng rực như thường lệ. Nhưng không khí… lại nặng nề một cách kỳ lạ, Kokonoi được triệu vào. Hắn bước vào, áo bào lay động nhẹ, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi. Chỉ có đôi mắt xếch là sắc hơn một chút.

“Hoa quý nhân triệu ta?”

Takemichi không nhìn hắn ngay. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng.

“Ta cần tất cả giao dịch bất thường trong ba năm trước.” Câu nói rơi xuống, nhẹ, nhưng đủ khiến không khí khựng lại.

Kokonoi nhướng mày. “Ngươi đang đào vào thứ rất nguy hiểm.”

Takemichi nâng mắt nhìn hắn, ánh nhìn tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Ta không sợ.”

Một khoảng lặng, dài, nặng. Rồi Kokonoi bật cười khẽ, không phải cười nhạo, mà là… cười vì hắn biết, nàng sẽ nói câu này.

“Ta biết.”

Bản danh sách được trải ra trước mặt nàng, những con số lạnh lẽo, những cái tên vô nghĩa, những dòng chữ tưởng như không liên quan. Cho đến khi ánh mắt nàng dừng lại, đồng tử co lại trong tích tắc.

“Đêm Hanagaki gia bị diệt… có một khoản tiền lớn được chuyển đi.”

Giọng Kokonoi trầm xuống. Takemichi đọc chậm, từng chữ, từng chữ một. Người nhận là một quân doanh. Nàng ngẩng lên.

“Quân của ai?”

Không khí đông đặc, Kokonoi im lặng. Chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ dài để khiến tim người khác loạn nhịp. Rồi hắn nói: “Cấm vệ quân.”

Ba chữ đó giống như một nhát chém, thẳng, nhanh và tàn nhẫn. Cấm vệ quân. Đội quân chỉ nghe lệnh duy nhất một người. Hoàng đế, Sano Manjiro. Takemichi siết chặt tay. Mảnh ngọc trong lòng bàn tay như muốn vỡ vụn, không đau. Nhưng tim nàng… lại lạnh đi từng chút một.

“Hoa quý nhân… đang tra thứ gì vậy?”

Giọng nói vang lên phía sau, không cao, không thấp. Nhưng lạnh đến mức khiến không khí xung quanh cũng đóng băng. Takemichi quay lại. Sanzu đứng đó, thống lĩnh cấm vệ quân, nam nhân có hai vết sẹo nơi khoé miệng, tóc hồng nhạt buột đuôi ngựa. Người từng đứng trước nàng… như một bức tường không thể vượt qua, nhưng giờ hắn đứng ở phía bên kia của sự thật.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không né tránh, không lùi bước.

“Đêm Hanagaki gia… cấm vệ quân ở đâu?” Giọng nàng bình tĩnh đến đáng sợ.

Sanzu đáp ngay. “Thi hành mật lệnh.”

“Của ai?”

Không khí lặng đi, một giây, hai giây, hắn không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy…Chính là lời thú nhận.

Takemichi quay đi, bước chân vẫn ổn định, không run, không loạn. Nhưng bên trong một thứ gì đó đã vỡ, không phải nghi ngờ, mà là… niềm tin. Hoàng đế… thật sự có liên quan.

Ngoài hành lang, Baji chặn nàng lại. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, chặt, đến mức không cho phép nàng bước tiếp.

“Mẹ kiếp, ngươi đang làm gì?”

Takemichi không dừng. “Tìm sự thật.”

“Có những sự thật… không nên biết.”

Takemichi quay đầu, ánh mắt nàng khiến hắn khựng lại. Không phải tức giận, mà là… lạnh đến mức không còn giống con người.

“Nhưng ta phải biết.”

Chỉ một câu, nhưng đủ để phá vỡ mọi ngăn cản, Baji buông tay. Không phải vì không muốn giữ mà là… không thể giữ.

“Ngươi đang điều tra Mikey?”

Draken xuất hiện. Hắn đứng ở cuối hành lang, ánh mắt sâu, phức tạp, và… đau. Takemichi không trả lời, hắn bước tới, chậm, nhưng chắc.

“Nếu là thật… ngươi sẽ làm gì?”

Không khí nặng như đá, Takemichi nhìn hắn. Một thoáng rất ngắn, rồi nói: “Giết.”

Chỉ một chữ, nhẹ như gió, nhưng lại lạnh như lưỡi dao kề cổ. Draken đứng im. Không nói gì, chỉ có ánh mắt là đang vỡ vụn từng chút một.

Đêm, gió thổi, rèm cửa lay động. Kazutora xuất hiện như một cái bóng.

“Ngươi đã biết một phần.”

Takemichi không quay lại. “Còn phần còn lại?”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức không ai nhìn thấu.

“Không chỉ hoàng đế.”

Takemichi khựng lại.

“Còn một người nữa.”

Không khí lạnh đi.

“Người trực tiếp ra tay…”

Giọng hắn hạ thấp. “Từng rất gần với ngươi.”

Ngón tay nàng run nhẹ. “Là ai?”

Một khoảng lặng kéo dài, rồi “Sanzu Haruchiyo.”

Ký ức ập đến, như sóng dữ, đêm mưa, Hanagaki phủ, lửa cháy, máu loang. Tiếng binh khí chát chúa và người đứng đầu. Mi dài cong vút, ánh nhìn trễ xuống, sắc xanh ngọc lạnh. Thanh kiếm nhuốm máu, Sanzu.

Takemichi lùi lại, một bước, nhỏ, nhưng như rơi xuống vực sâu. Người từng bảo vệ nàng, người từng chắn trước nàng mọi nguy hiểm lại chính là người… Kết thúc tất cả của nàng.

Nàng tìm đến hắn, không trốn, không né.

“Ngươi… có tham gia không?”

Sanzu nhìn nàng, không dao động.

“Có.” Một chữ, ngắn. Nhưng đủ giết chết mọi hy vọng.

“Vì sao?” Giọng nàng khàn đi.

"Ta chỉ làm theo lệnh.”

“Lệnh của ai?!”

Không gian rung lên, Sanzu im lặng, rồi nói “Hoàng lệnh.”

Takemichi cười, nhẹ, rất nhẹ. Nhưng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, không nước mắt, không oán hận. Chỉ có một thứ gì đó đang thức tỉnh, tàn nhẫn, lạnh lẽo, không thể quay đầu.

“Vậy là đủ.”

Trong bóng tối, Mitsuya đứng đó, quan sát tất cả. Khóe môi hắn cong lên.

“Cuối cùng… nàng cũng biết.”

Hanma xuất hiện phía sau. “Ngươi muốn gì?”

Mitsuya khẽ cười, ánh mắt tím sâu không đáy.

“Ta muốn xem…” Hắn dừng lại.

“Người nàng chọn…” Một nhịp. “Là tình yêu…” Hay “Thù hận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co