Chap 3
Cơn mưa rào mùa hè bất chợt đổ xuống Shibuya, gột rửa những bảng hiệu neon sặc sỡ, lòe loẹt nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cái bầu không khí ngột ngạt, ẩm mốc bên trong tiệm game thùng vắng khách.
Hanagaki Takemichi ngồi thụp ở góc tường tối tăm, hai bả vai khẽ run lên bần bật vì lạnh. Chiếc váy đồng phục nữ sinh sũng nước mưa dính chặt vào da thịt mảnh mai, từng lọn tóc đen ngang vai bết lại, nhỏ nước tong tỏng xuống nền gạch.
Sau buổi tập trung ngột ngạt ở đền Musashi, cô đã bị Mikey "bỏ quên". Cậu ta cùng Draken phóng xe đi giải quyết một vụ đụng độ bất ngờ của băng đảng, để mặc cô độc hành trong cơn giông bão. Đó chính là vị trí của cô ở nơi này: Khi cần, cô là cái bóng để họ nhìn vào và hoài niệm về một huyền thoại đã khuất; khi không cần, cô lập tức trở lại làm một đứa con gái thừa thãi, nhạt nhòa và dị biệt dưới đáy xã hội.
Cạch. Một chiếc ô đen sũng nước thô bạo dựng vào thành ghế ngay cạnh cô. Matsuno Chifuyu đứng đó, mái tóc vàng undercut sũng nước rủ trước trán, che đi một phần hàng chân mày đang cau lại. Đôi mắt xanh sắc lẹm của cậu nhìn xuống cô gái nhỏ bé dưới đất bằng vẻ dò xét pha lẫn chút bực dọc không rõ lý do.
"Này, con nhỏ dị tính." Chifuyu ném mạnh một chiếc khăn khô vào đầu Takemichi, giọng cộc cằn. "Cầm lấy mà lau đi. Nhìn mày thảm hại thế này, Mikey-san mà thấy lại tưởng tụi tao bắt nạt mày."
Takemichi run rẩy kéo chiếc khăn khô xuống khỏi đầu, ngước đôi mắt tròn trịa, ngập nước lên nhìn cậu thiếu niên: "Cảm ơn, Matsuno-kun..."
"Đừng có gọi tên tao thân mật thế!" Chifuyu gắt lên.
Cậu bất ngờ bước tới, thô bạo bóp chặt lấy bả vai cô, dùng lực ép cô phải đứng dậy đối diện với mình. Lực tay cứng như đá của một bất lương sừng sỏ khiến Takemichi nhíu mày đau đớn, nhưng cô không thèm kêu một tiếng. Chifuyu nghiến răng, áp sát khuôn mặt điển trai nhưng đầy sát khí vào cô, gầm lên: "Tao cảnh cáo mày, Hanagaki. Tao không biết bằng cái mánh khóe nào mày có được ánh mắt giống anh Shinichiro, nhưng mày nên nhớ kỹ vị trí của mình. Anh Shinichiro là huyền thoại, là người duy nhất tụi tao tôn sùng. Còn mày... chỉ là một đứa con gái lập dị, rác rưởi của xã hội này. Đừng tưởng được Tổng trưởng để mắt tới thì có quyền trèo lên đầu tụi tao ngồi!"
"Tao biết!" Takemichi uất ức hét lên. Nước mắt tủi hờn lẫn lộn với nước mưa lạnh ngắt lăn dài trên gò má sưng tím. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực Chifuyu để thoát khỏi gông cùm.
"Tao chưa từng cầu xin các người nhìn tao! Tao cũng không phải là anh trai của bất kỳ ai cả! Nhìn cho kỹ đi, tao là Hanagaki Takemichi!"
Chifuyu khựng lại, đôi bàn tay lơ lửng giữa không trung. Tiếng hét xé lòng của cô gái nhỏ vang vọng, dội vào những bức tường của tiệm game vắng lặng.
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập nước nhưng lại chứa đựng một sự bướng bỉnh, kiên cường đến gãy gọn ấy, lồng ngực Chifuyu bỗng nhói lên một nhịp kỳ lạ. Trái tim cậu đập chệch một nhịp, một thứ cảm xúc ấm nóng, xót xa vô lý trào dâng.
Cậu vội vã quay mặt đi chỗ khác, siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc để xua tan cái cảm giác rung động điên rồ với một đứa con gái. Cậu gầm gừ qua kẽ răng: "Biết thế thì tốt. Liệu mà tránh xa Mikey-san và Baji-san ra."
Rời khỏi tiệm game, Takemichi lầm lũi đi bộ dưới màn mưa trắng xóa của Shibuya. Đầu cô đau búa bổ, cơ thể bắt đầu phát sốt, nóng hầm hập. Bước chân cô loạng choạng, mất phương hướng trên vỉa hè, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã cô gái nhỏ xuống vũng nước bẩn.
"Takemichi!"
Một bóng người điên cuồng lao ra từ màn mưa, che vội chiếc ô trên đầu cô. Là Akkun. Phía sau cậu, Takuya, Makoto và Yamagishi cũng hớt hải chạy đến, người nào người nấy đều ướt sũng như chuột lột, hơi thở đứt quãng. Họ đã lùng sục khắp các con phố, đi tìm cô suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ khi nghe tin cô bị người của Touman mang đi.
"Mày bị điên rồi à? Sao lại để người ngợm ra nông nỗi này!" Akkun xót xa thét lên.
Cậu lập tức lột phắt chiếc áo khoác đồng phục khô ráo còn lại của mình, thô bạo nhưng đầy cẩn trọng trùm lên mái tóc ướt sũng của cô. Khi ánh mắt cậu chạm vào những vết lằn đỏ, bầm tím do lực tay của Chifuyu để lại trên cổ tay và bả vai Takemichi, đôi mắt Akkun vằn lên những tia máu vì giận dữ tột độ và sự bất lực tàn nhẫn.
"Lũ Touman làm đúng không? Tụi khốn kiếp đó cậy mạnh bắt nạt một đứa con gái... Tao phải giết tụi nó!"
"Không phải... Tao không sao mà..." Giọng Takemichi yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Tầm nhìn nhòe đi, cơ thể cô đổ rầm xuống.
Takuya nhanh như cắt đỡ lấy cô từ phía sau, để cô tựa hoàn toàn thân hình nóng hổi, kiệt sức vào bờ vai gầy nhưng ấm áp của mình.
Takuya ngước lên nhìn Akkun, khàn giọng lắc đầu: "Đừng mắng Takemichi nữa, cậu ấy đang sốt cao lắm. Mau đưa cậu ấy về nhà trước đi!"
Yamagishi và Makoto im lặng bước đi hai bên, hai cậu thiếu niên chủ động đứng sát vào nhau ở phía hướng gió, dùng tấm lưng gầy gò của mình để cản những luồng gió lạnh thấu xương đang thổi vào người Takemichi.
Trong cái thế giới ngược ngạo, điên rồ này, bốn chàng trai của nhóm Ngũ Mizo biết rất rõ tình cảm của họ dành cho cô là một "bản án tử hình" của xã hội. Họ không thể đường hoàng ôm cô trước đám đông, không thể công khai nói yêu cô như cách Tachibana Hinata đã làm.
Nhưng vào khoảnh khắc này, nhìn cô gái họ thầm thương trộm nhớ từ thuở thiếu thời bị thế giới bất lương ngoài kia chà đạp, trong lòng bốn chàng trai Ngũ Mizo đều sục sôi một lời thề độc: Dù có phải đối đầu với quái vật Touman, dù có phải trở thành những kẻ lập dị, rác rưởi bị cả xã hội ruồng bỏ, bọn họ cũng phải dùng mạng sống này để bảo vệ bằng được nụ cười của Takemichi.
Ba ngày sau, nhờ sự chăm sóc không quản ngày đêm của nhóm Ngũ Mizo, trận ốm của Takemichi dứt hẳn. Vừa gượng dậy nổi, cô lập tức hẹn gặp Tachibana Hinata. Cô cần gặp anh, cần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, bờ vai ấm áp của bạn trai để tiếp thêm sức mạnh cho hành trình cứu rỗi đầy gian nan và máu lệ này.
Hai người hẹn nhau ở một góc công viên nhỏ, yên tĩnh tại Shibuya. Hinata dịu dàng đan những ngón tay thon dài, ấm áp của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng, khẽ vuốt tóc cô: "Takemichi, sắc mặt em vẫn không tốt. Hay là anh đưa em đi bệnh viện khám lại nhé?"
"Em khỏe thật rồi mà, Hina..." Takemichi mỉm cười nhạt, cảm giác bình yên ngắn ngủi, hiếm hoi bao bọc lấy linh hồn đầy vết thương của cô.
Rầm! Tiếng động cơ gầm rú kinh hoàng xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi chiều công viên. Một chiếc xe môtô CB250T quen thuộc lao thẳng lên vỉa hè, tông thẳng qua dải phân cách, phanh gấp tạo ra một vệt bánh xe cháy đen ngay trước mặt hai người.
Sano Manjiro bước xuống xe. Hôm nay cậu ta không khoác trên mình bộ bang phục Touman đầy uy quyền, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đen. Thế nhưng, sát khí đặc quánh, lạnh lẽo tỏa ra xung quanh cậu khiến những người đi bộ gần đó đều phải kinh hãi né xa.
"Takemitchy," Mikey gọi, giọng cậu lạnh tanh, không một chút độ ấm. Cậu hoàn toàn ngó lơ, xem sự hiện diện của Hinata như không khí. "Tao đã nói mày là người của tao cơ mà? Sao lại ở đây với thằng nhóc này?"
Hinata lập tức đứng bật dậy, lấy thân hình của mình chắn hoàn toàn trước mặt Takemichi. Gương mặt cậu thanh niên run rẩy vì sợ hãi trước áp lực của Kẻ đứng đầu giới bất lương, nhưng ánh mắt lại kiên quyết lạ thường: "Sano-san! Takemichi là bạn gái của tôi! Xin anh... xin anh đừng làm phiền cô ấy nữa!"
Mikey khựng lại nửa bước. Cậu nhìn Hinata bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, như nhìn một sinh vật hạ đẳng dơ bẩn bỗng nhiên biết lên tiếng. Không một lời cảnh báo, Mikey bước tới, thẳng tay tung một cú đẩy thô bạo khiến Hinata ngã nhào, lăn mấy vòng xuống bãi cỏ phía sau.
"Hina!"
Takemichi hét lên kinh hoàng. Cô định lao đến đỡ bạn trai thì một cánh tay rắn chắc như gọng kìm thép đã thộp chặt lấy eo cô, kéo mạnh cơ thể cô vào lòng.
Bàn tay Mikey siết chặt lấy eo cô đến mức phát đau. Cậu thô bạo vùi mặt mình vào hõm cổ của Takemichi, hít hà mùi hương thiếu nữ thanh khiết trộn lẫn mùi nắng của cô, giống như một kẻ tâm thần đang lên cơn nghiện đang tìm kiếm liều thuốc xoa dịu. Đôi mắt đen của Mikey trống rỗng, tối tăm tột cùng, cậu thì thầm bên tai cô bằng chất giọng khàn đặc: "Mày dám phản bội tao để đi với một đứa con trai khác? Mày có biết... cái ánh mắt kiên định, sẵn sàng chết lúc mày bảo vệ thằng nhóc đó... làm tao nhớ anh Shinichiro đến phát điên không?"
"Buông tao ra! Sano Manjiro! Mày điên rồi! Thả tao ra!" Takemichi điên cuồng giãy giụa, hai nắm tay đấm liên tiếp vào tấm lưng rộng của Mikey.
"Phải, tao điên rồi." Mikey bật cười, một tràng cười trầm thấp, rùng rợn chứa đựng bản năng hắc ám đang rục rịch thức tỉnh.
Mặc kệ sự phản kháng của cô, Mikey thẳng tay nhấc bổng thân hình mảnh mai của Takemichi lên, thô bạo ném cô lên yên sau chiếc CB250T. Cậu lập tức nhảy lên, rồ ga mạnh mẽ khiến chiếc xe phóng vụt đi như một mũi tên lao vào bóng tối của Shibuya, mặc cho Tachibana Hinata đang gào thét, chạy đuổi theo phía sau trong vô vọng.
Mikey không yêu cô, đúng vậy. Cậu chỉ đang dùng mọi cách, mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giữ chặt lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể cho cậu hơi ấm của người anh trai đã khuất. Nhưng chính bản thân vị Vua của Touman cũng không nhận ra, lòng chiếm hữu điên cuồng, điên dại này... đã bắt đầu vượt qua ranh giới của một kẻ thế thân từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co