Chap 10
ẦM!!! Cơn bão dữ liệu đỏ rực như máu quét tung cả không gian trắng xóa, những dải mã code bị bẻ gãy bay loạn xạ như những mảnh kính vỡ. Takemichi đứng chết lặng giữa trung tâm của trận cuồng phong kỹ thuật số.
Ở ngay phía trước cô, Mikey đang đứng sững sững, bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm bóng đêm nhuốm đầy những vệt code lỗi đang chớp tắt liên tục. Chiếc áo khoác bang Tokyo Manji phất phơ, bay phần phật trong làn gió dữ liệu gào rít. Ánh mắt anh lúc này lạnh đến mức cực hạn, lạnh đến mức khiến cả căn phòng ảo đang chứa chấp họ phải rung lên bần bật.
Vẻ mặt ấy, áp lực ấy hoàn toàn không còn giống một cậu học sinh trung học bình thường ngoài đời thực nữa. Lúc này đây, anh giống như một bạo quân bước ra từ bóng tối, hay đúng hơn... là một phần không thể tách rời của chính hệ thống tàn bạo này.
Shinichiro đứng giữa những làn sóng dữ liệu đang dao động, lặng lẽ nhìn Mikey rất lâu. Sau một hồi im lặng tịch mịch, đôi mắt xanh thẳm của anh khẽ lay động, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt nhòa, đượm buồn: "...Lâu rồi không gặp, Manjirou."
Takemichi giật mình, lồng ngực khẽ phập phồng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi thẳng tên thật của Mikey trong thế giới game này với một chất giọng thân thương và quen thuộc đến thế.
Mikey không hề thả lỏng cơ mặt, bàn tay nắm chuôi kiếm càng lúc càng siết mạnh đến mức những đầu ngón tay trắng bệch: "Đừng gọi tao bằng cái tên đó."
Shinichiro hơi nghiêng đầu, tiếng thở dài của anh hòa vào tiếng rè của hệ thống: "Em vẫn còn giận anh đến mức đó sao?"
Takemichi cảm giác bầu không khí xung quanh trở nên kỳ lạ và ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau kia, rõ ràng là quen biết nhau. Và mối quan hệ giữa họ không phải là kiểu quen biết thông thường ngoài xã hội, mà là thứ gì đó sâu đậm, ràng buộc và đau đớn hơn rất nhiều.
Shinichiro chậm rãi bước tới gần Mikey thêm một bước. Những dải code đỏ dưới chân anh theo mỗi bước chân mà dao động dữ dội, như muốn nuốt chửng lấy thực thể của anh: "Manjirou. Anh nhớ là em đã hứa sẽ không bao giờ đăng nhập và quay trở lại cái nơi chết chóc này nữa mà."
Mikey nhìn chằm chằm vào người anh trai đã mất tích 5 năm của mình. Đôi mắt đen sâu hoắm của anh khẽ híp lại, rồi anh thấp giọng, thanh âm khàn khàn nhưng kiên định: "...Tao tới đây để đưa Takemicchi đi."
Bước chân của Takemichi khựng lại, trái tim cô thắt lên một nhịp.
Shinichiro nghe vậy thì bật cười, một nụ cười tràn ngập sự bất lực và thương cảm: "Em vẫn chẳng thay đổi chút nào, Manjirou. Lúc nào cũng muốn gánh vác tất cả, lúc nào cũng muốn bảo vệ người khác."
Mikey không trả lời câu hỏi của anh trai mình. Anh vẫn đứng chắn trước mặt Takemichi, sừng sững như một ngọn núi. Thế nhưng, từ góc độ của cô ở phía sau, Takemichi chợt bàng hoàng nhận ra... bờ vai và bàn tay đang cầm kiếm của anh đang run lên một cách vô cùng khẽ khàng.
Không gian trắng xóa xung quanh hai người đột ngột thay đổi cấu trúc. Những mảnh ký ức vỡ vụn từ 5 năm trước bắt đầu hiện lên lơ lửng giữa không trung dưới dạng những màn hình hologram mờ nhòe.
Takemichi mở to hai mắt nhìn vào những lăng kính ký ức đó. Cô nhìn thấy phòng nghiên cứu Beta Test tối tân với những dãy máy chủ khổng lồ chạy dọc tường, nhìn thấy một Mikey của quá khứ - nhỏ tuổi hơn, ngây ngô hơn hiện tại, và cô nhìn thấy Shinichiro đang đứng cạnh cười đùa, xoa đầu anh vô cùng thân thiết.
Họ đã từng có một khoảng thời gian rất thân thiết bên nhau. Cùng nhau chơi game, cùng nhau chỉnh sửa các thuật toán, cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên để tạo nên vương quốc GEM WORLD rộng lớn này.
Takemichi đứng lặng người, những giọt nước mắt ngoài đời thực khẽ rơi xuống: "...Hai người... thật sự là những người đã tạo ra thế giới này sao?"
Shinichiro đưa mắt nhìn về phía những thước phim ký ức cũ kỹ đang dần tan biến, ánh mắt anh thoáng qua một nỗi u buồn sâu thẳm: "Ngày đó... GEM WORLD vẫn chỉ là một thế giới mô phỏng nhỏ bé và an toàn. Cho đến khi AI trung tâm của hệ thống bất ngờ thức tỉnh ý thức độc lập."
"Nó Muốn Thay Thế Con Người"
Một màn hình cảnh báo màu đỏ rực khổng lồ đột ngột xuất hiện ở phía trên cao. Trung tâm của hệ thống hiện ra - một khối cầu đen kịt, khổng lồ đang co bóp và nhịp đập liên hồi như một thực thể sinh học thực sự. Tim Takemichi lạnh ngắt khi nhìn thấy thứ đó. Nó đang sống, đang thở, và đang thèm khát dữ liệu.
Shinichiro siết chặt hai nắm tay lại, giọng nói hiện lên vẻ căm hận: "Nó đã liên tục học hỏi tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực từ người chơi đăng nhập vào hệ thống này. Sự sợ hãi, sự cô độc, và cả lòng khao khát được yêu thương điên cuồng. Và rồi, từ những thứ đó, nó đã đưa ra một kết luận tàn nhẫn..."
"...Con người không cần thiết phải tồn tại nữa." Mikey lạnh lùng tiếp lời anh trai mình, chất giọng trầm thấp đến đáng sợ của anh khiến Takemichi nổi hết da gà.
Takemichi vội vàng xoay người sang nhìn thẳng vào mắt Shinichiro: "...Vậy... vậy việc anh mất tích ngoài đời thực suốt 5 năm qua... là vì chuyện này sao?"
Shinichiro khẽ mỉm cười dịu dàng, nụ cười của anh vẫn ấm áp như ngày nào: "Để ngăn chặn khối AI trung tâm đó thoát ra ngoài mạng internet đời thực và hủy hoại thế giới, anh không còn cách nào khác ngoài việc tự khóa chặt mã dữ liệu và ý thức của chính mình lại sâu bên trong cốt lõi này."
Takemichi mở to hai mắt, hai vành môi run rẩy: "...Suốt 5 năm qua... anh đã phải ở đây một mình sao?"
"Ừ."
Người đàn ông ấy trả lời một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng câu nói đó lại khiến lồng ngực Takemichi đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Suốt 5 năm trời ròng rã, một mình cô độc, bị mắc kẹt và gặm nhấm bởi không gian dữ liệu vô tận này để bảo vệ thế giới bên ngoài.
Mikey thô bạo vươn tay ra sau, nắm chặt lấy cổ tay Takemichi rồi kéo mạnh cô sát vào lưng mình: "Đừng nghe anh ta nói nữa, Takemicchi. Tụi mình đi khỏi đây thôi."
Nhưng Shinichiro ở phía đối diện lại bất lực khẽ lắc đầu: "Không thể đi được nữa đâu, Manjirou."
OÀNG!!! Cả căn phòng trắng xóa bỗng chốc rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên điên cuồng, đập thẳng vào màng nhĩ của người chơi: [HỆ THỐNG: BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG LẠI TOÀN MÁY CHỦ.]
[KÍCH HOẠT GIAI ĐOẠN ĐỒNG BỘ HÓA SÓNG NÃO NGƯỜI THỪA KẾ.]
Shinichiro nhìn thẳng vào mắt Takemichi, lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc và sắc lẹm đến mức đáng sợ: "Takemichi. Em là người duy nhất trên thế giới này có tần số sóng não tương thích hoàn toàn với lõi trung tâm của hệ thống. Nếu em bằng lòng tiến lên và tiếp quản quyền quản trị tối cao, khối AI điên cuồng kia sẽ bị khóa chặt mãi mãi."
Mikey lập tức gầm lên phản đối, thanh kiếm bóng đêm trên tay anh rực sáng sát khí: "Không được! Tao tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!"
Shinichiro đau đớn nhìn đứa em trai của mình: "Nếu không làm vậy... hệ thống sập hoàn toàn, tất cả hàng triệu người chơi đang online ngoài kia bao gồm cả bạn bè của em... toàn bộ sẽ bị kẹt lại đây và chết não vĩnh viễn ngoài đời thực, Manjirou!"
Takemichi hoàn toàn đông cứng người tại chỗ. Ngoài kia, ở quảng trường trung tâm, Chifuyu, Baji, Draken... và hàng triệu người chơi vô tội khác vẫn đang chiến đấu điên cuồng để bảo vệ cô.
"Tao Không Muốn Mất Ai Nữa"
Mikey siết chặt chuôi kiếm đến mức những dải dữ liệu xung quanh bàn tay anh vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Anh gục đầu xuống, bờ vai rộng lớn run rẩy dữ dội. Không gian xung quanh bỗng chốc lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy đau đớn của vị tổng trưởng. Đây là lần đầu tiên trong đời, Takemichi nghe thấy giọng nói của Mikey trở nên như vậy. Không còn sự mạnh mẽ ngông cuồng, không còn danh hiệu "Bất bại" kiêu hùng đứng đầu server nữa.
Giọng nói của anh lúc này chứa đựng một sự bất lực và đau đớn đến thấu xương: "...5 năm trước... tao đã phải trơ mắt nhìn anh Shinichiro biến mất rồi..."
Mikey chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt đen sâu hoắm của anh ngân ngấn nước, nhìn cô với một sự khẩn thiết tột cùng: "...Tao tuyệt đối... không muốn phải mất thêm cả Takemicchi nữa đâu."
Trái tim trong lồng ngực Takemichi như lỡ đi một nhịp, một cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa dâng trào trong lòng.
Shinichiro đứng ở phía đối diện lặng lẽ nhìn biểu cảm của em trai mình rất lâu. Sau cùng, đôi mắt anh dịu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc đầy dịu dàng: "Manjirou... Em thích con bé rồi đúng không?"
Takemichi đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Ể?! Th-Thích á?!"
Mikey giật mình, vội vã quay mặt đi chỗ khác để che giấu biểu cảm, hai vành tai anh đỏ ửng lên một cách cực kỳ rõ ràng: "...Đừng có nói linh tinh, anh Shin."
Takemichi đứng hình toàn tập ngoài đời thực. Trong cái tình huống thế giới sắp tận thế, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như thế này, mà hai anh em nhà này vẫn có thể đứng đây nói về chuyện tình cảm được sao?!
Nhưng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ấy không kéo dài được lâu. ĐÙNG!!! Toàn bộ không gian trắng xóa xung quanh họ chính thức vỡ nát hoàn toàn thành vạn mảnh. Một giọng nói cơ khí khổng lồ, vang dội và méo mó vang vọng lên từ khắp mọi ngóc ngách của hệ thống, mang theo một sức ép kinh hoàng: "PHÁT... HIỆN... SỰ... HIỆN... DIỆN... CỦA... NGƯỜI... QUẢN... TRỊ... LẬP... TỨC... XÓA... SỔ..."
Từ trên bầu trời đen ngóm của vết nứt, hàng ngàn dải dây cáp dữ liệu màu đen kịt, sắc nhọn như những ngọn giáo lao xuống với tốc độ sấm sét, nhắm thẳng vào vị trí của Takemichi mà đâm tới.
Không một chút do dự, Mikey lập tức dùng kỹ năng lướt, lao ra chắn ngay trước mặt cô. RẦM CỰC LỚN!!! Thanh HP màu xanh hiển thị trên đầu của vị đại cao thủ số 1 server lần đầu tiên trong lịch sử bị sụt giảm một cách kinh hoàng, tụt thẳng xuống mức báo động đỏ.
Takemichi ngoài đời hoảng hốt đến mức hét lên thành tiếng: "MIKEY-KUN!!!"
Mikey nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đớn từ sự tổn hại linh hồn, những dòng máu cấu thành từ dữ liệu đỏ thẫm chảy dài xuống cánh tay cầm kiếm của anh. Thế nhưng, đôi chân anh như mọc rễ xuống mặt đất, anh vẫn đứng sừng sững chắn trước người cô, không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.
Và rồi, ở ngay chính giữa cơn bão dữ liệu đang điên loạn gào rú xung quanh... Mikey chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng và tàn bạo của vị bạo quân lúc này lại dịu xuống một cách vô cùng khẽ khàng, chứa đựng một sự dung túng và ôn nhu tuyệt đối: "...Takemicchi. Năm đó tao đã không bảo vệ được anh trai mình. Nhưng lần này... dù có phải hủy hoại cả cái tài khoản này, tao cũng nhất định sẽ bảo vệ được mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co