Chap 9
Bầu trời của thế giới GEM WORLD hoàn toàn nứt toác thành những mảnh vụn kỹ thuật số. Từ những khe nứt không gian đen ngóm, những dải dữ liệu đỏ thẫm như máu tuôn trào xuống khắp bản đồ trung tâm, nhuộm đỏ cả một vùng đất cơ khí.
Người chơi trên toàn hệ thống rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Hàng vạn tài khoản chạy thục mạng, tiếng la hét và chửi rủa vang vọng khắp các kênh đàm thoại: "Game lỗi nặng rồi! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"
"Không thể đăng xuất được! Tính năng logout bị vô hiệu hóa rồi! Admin đâu, nhà phát hành chết đâu rồi?!"
Giữa khung cảnh hỗn độn ấy, Takemichi đứng chết lặng. Ngay trước mắt cô, một thực thể khổng lồ, dị hợm đang chậm rãi bò ra từ vết rách của không gian. Nó không có tên hiển thị trên đầu, không có thanh máu HP, cũng không hề tồn tại trong bất kỳ tệp dữ liệu nào của trò chơi. Chỉ riêng thứ áp lực vô hình và tàn bạo mà nó tỏa ra cũng đủ khiến mặt đất ảo xung quanh rung chuyển dữ dội, tạo ra những đợt địa chấn kinh hoàng.
[Mục Tiêu Đã Khóa: Tài Khoản TAKE]
Bảng thông báo màu đỏ tươi vẫn nhấp nháy điên cuồng trước mắt Takemichi, ngăn cách tầm nhìn của cô với thế giới xung quanh: [HỆ THỐNG: ƯU TIÊN LOẠI BỎ NGƯỜI THỪA KẾ THỨ NHẤT.]
Trái tim ngoài đời của cô lạnh ngắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng: "...Người thừa kế? Rốt cuộc là cái gì chứ... Tại sao lại nhắm vào tôi?"
Kazutora nghiến răng ken két, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím laptop để cố gắng phân tích cấu trúc của thực thể trước mặt, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là những dòng báo lỗi [Error]. Hắn gầm lên qua mic: "Thứ chết tiệt đó... Nó đang khóa mục tiêu hoàn toàn vào cô đấy, TAKE!"
Draken nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang rỉ máu, nét mặt vô cùng nghiêm trọng: "Đây không còn là một sự kiện hay một con Boss Raid bình thường nữa rồi."
Toàn bộ game thủ tại quảng trường bắt đầu tháo chạy toán loạn để bảo toàn tài khoản. Thế nhưng, con quái vật vô danh đột nhiên chuyển động.
ẦM!!! Một cánh tay khổng lồ cấu thành từ hàng triệu dải mã code đen kịt giáng xuống ngay chính giữa quảng trường. Bản đồ trung tâm nổ tung trong tích tắc, những mảnh vỡ gạch đá và bụi mù kỹ thuật số bay tứ tung. Tiếng la thét thảm thiết vang lên khắp nơi khi hàng loạt người chơi bị dư chấn đánh bay. Takemichi mặt cắt không còn một giọt máu. Trải nghiệm này quá chân thật, quá đáng sợ. Những âm thanh đổ vỡ, cảm giác rung lắc truyền qua các thiết bị ngoại vi khiến cô có cảm giác như thể chính mình đang đứng giữa ngày tận thế chứ không phải đang chơi một tựa game trực tuyến.
"Takemicchi, Chạy Mau!"
Nhân vật của Mikey lập tức lao đến, một lần nữa dang rộng cánh tay kéo giật Takemichi ra phía sau lưng mình để che chắn. Anh gằn giọng ra lệnh qua kênh chat bang hội: "Draken! Baji! Đưa toàn bộ thành viên Touman rút lui khỏi khu vực này ngay lập tức!"
Draken lập tức phản đối: "Còn mày thì sao, Mikey?!"
Mikey nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của con quái vật đang khóa chặt mục tiêu vào Takemichi. Ánh mắt anh lúc này lạnh xuống đến điểm đóng băng, sát khí bùng lên ngùn ngụt: "Tao ở lại chặn nó."
Takemichi giật mình, vội vã hét lên qua mic: "K-Khoan đã, Mikey-kun! Đừng làm vậy!"
Kazutora cũng lớn tiếng quát: "Mày bị điên rồi à, Mikey?! Thứ đó không có dữ liệu HP, sức tấn công của nó là vô hạn! Mày có lao vào cũng chỉ là tự sát và bị xóa tài khoản thôi!"
Trước sự ngăn cản của mọi người, Mikey lại khẽ bẻ cổ tay. Trên gương mặt của nhân vật, một nụ cười ngông cuồng, bất bại quen thuộc của vị tổng trưởng Touman chậm rãi xuất hiện: "Không có thanh máu thì đã sao? Thì cứ đánh tới khi nào nó chết thì thôi."
Baji nghe vậy thì bật cười khanh khách như một kẻ điên, thanh kiếm trên tay anh rực sáng: "Hahaha! Nghe được đấy, tổng trưởng! Tao thích cái kiểu suy nghĩ điên rồ này của mày rồi!"
Takemichi ngoài đời thực chỉ biết ôm đầu bất lực: "...Mấy người ngoài đời thực sự chỉ là học sinh trung học thôi sao? Sao ai cũng hiếu chiến như quái vật vậy chứ?!"
Ngay lập tức, một âm thanh thông báo khẩn cấp vang dội, vọng lên khắp toàn bộ các máy chủ của GEM WORLD: [WORLD RAID ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT VÌ SỰ TỒN VONG CỦA SERVER.]
Điều kiện thất bại: [Tài khoản TAKE bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống.]
Vào khoảnh khắc dòng chữ đó hiện lên, toàn bộ người chơi trên server đột ngột nhận ra một sự thật kinh hoàng: Vận mệnh của trò chơi này, và cả tài khoản của chính họ, hiện tại đều đang xoay quanh một mình cô gái mang tên Takemichi.
Kênh chat thế giới bùng nổ một cách điên cuồng, hàng triệu dòng chữ nhảy lên liên tục với tốc độ chóng mặt: "MỌI NGƯỜI ƠI! BẢO VỆ TAKE MAU!!!"
"NẾU TAKE MÀ CHẾT LÀ TOÀN BỘ GAME SẼ BỊ SẬP VÀ XÓA DỮ LIỆU ĐÓ!"
"CÁC ĐẠI BANG HỘI ĐÂU RỒI? TOP SERVER TẬP HỢP BẢO VỆ TAKE MAU!!!"
Những bang hội lớn vốn dĩ có mối thâm thù đại hận, từng chém giết nhau không ghê tay trên các chiến trường... Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 5 năm của tựa game này, họ lựa chọn buông bỏ vũ khí đối đầu để hợp tác với nhau.
Khắp các ngả đường dẫn đến quảng trường trung tâm, những biểu tượng bang hội khét tiếng nhất đồng loạt xuất hiện. Tokyo Manji, Hắc Long, Valhalla, Thiên Trúc... Hàng ngàn đại cao thủ khét tiếng nhất server đều lao vào trận chiến combat điên cuồng với con quái vật khổng lồ để kéo dài thời gian.
Takemichi đứng ngây người giữa khung cảnh hỗn loạn, rực rỡ đầy những hiệu ứng kỹ năng của trận đại chiến. Chifuyu nhanh chóng điều khiển nhân vật lao đến, thô bạo nắm lấy vai cô kéo chạy đi: "Take-san! Đừng đứng ngốc ra đó nữa! Chạy mau!"
Nhưng đúng vào lúc Chifuyu vừa kéo cô quay lưng đi, con Boss khổng lồ bỗng nhiên quay phắt đầu lại. Đôi mắt đỏ rực như hai vầng trăng máu của nó nhìn thẳng vào bóng hình của Takemichi.
Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khiến toàn bộ hàng ngàn chiến binh đang lao vào tấn công phải chết lặng tại chỗ.
Con quái vật khổng lồ, tàn bạo vừa rồi... đột ngột hạ hai đầu gối xuống, thành kính quỳ sụp trước mặt Takemichi.
Takemichi ngơ ngác: "...Ể?"
Một giọng nói điện tử méo mó, trầm thấp vang lên từ sâu trong lồng ngực cấu thành từ những đoạn mã của con Boss: "XÁC... NHẬN... MẪU... ADN... TƯƠNG... THÍCH..."
"NGƯỜI... THỪA... KẾ... HỢP... LỆ... CỦA... LÕI... TRUNG... TÂM."
Mặt đất ảo dưới chân Takemichi rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Một vòng tròn ma pháp, một biểu tượng ký tự cổ xưa rực rỡ xuất hiện, khóa chặt cô lại tại chỗ.
Kazutora qua màn hình máy tính tái mặt, giọng nói lạc đi vì kinh hãi: "...Không thể nào. Chuyện này vượt quá giới hạn của một hacker rồi..."
Mikey ở phía xa nhận ra điều bất thường, lập tức dùng kỹ năng lướt đến, gào lên: "Takemicchi! Lùi lại mau!"
Nhưng đã quá muộn. Một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ, chói lòa bùng lên, nuốt chửng hoàn toàn nhân vật của Takemichi vào trong bóng tối.
Khi Takemichi mở mắt ra một lần nữa, cô nhận ra mình không còn ở quảng trường trung tâm, cũng không còn nghe thấy tiếng chém giết ồn ào của trận đại chiến.
Cô đang đứng trong một không gian màu trắng xóa, vô tận và lặng ngắt như tờ. Không có bản đồ game, không có thanh công cụ giao diện, cũng không có bất kỳ người chơi nào khác. Nơi đây giống như một khoảng trống rỗng tuyệt đối trước khi thế giới được khai sinh.
Ở ngay chính giữa căn phòng trắng ấy, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại phía cô trên một khối lập phương kỹ thuật số. Anh ta mặc một chiếc áo khoác tester màu trắng, mái tóc đen cắt ngắn quen thuộc.
Takemichi run rẩy giọng nói, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống: "...Shinichiro-san?"
Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt màu xanh thẫm buồn bã đến lạ lùng nhìn cô, và rồi... anh nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời mùa đông: "Cuối cùng em cũng tới rồi, Takemichi."
Takemichi nghẹn thở, lồng ngực phập phồng: "...Anh... anh thực sự là ai? Tại sao anh lại ở đây? Và tại sao... tôi lại có tài khoản của anh?"
Shinichiro thong thả đứng dậy khỏi khối lập phương. Từng bước chân nhẹ nhàng của anh chạm xuống nền nhà màu trắng, nhưng mỗi bước đi lại khiến những dải dữ liệu xung quanh gợn lên những vòng sóng xung kích mạnh mẽ: "Tên của anh là Sano Shinichiro. Và anh chính là người đã đặt những viên gạch đầu tiên để tạo ra GEM WORLD."
Takemichi hoàn toàn hóa đá trước câu trả lời.
Shinichiro đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một khoảng không vô hình. Ngay lập tức, hàng ngàn, hàng vạn đoạn mã code phức tạp, tỏa ra ánh sáng huyền ảo hiện ra xung quanh hai người, bao bọc lấy họ như một dải ngân hà dữ liệu: "GEM WORLD ban đầu hoàn toàn không phải là một tựa game trực tuyến để giải trí như em và mọi người vẫn nghĩ đâu, Takemichi." anh giải thích, giọng trầm xuống đầy ưu tư. "Nó vốn là một dự án nghiên cứu AI tối mật, được thiết kế để mô phỏng và lưu trữ cảm xúc, ký ức của con người."
Takemichi đứng nghe mà đầu óc rối bời, cô hoàn toàn không thể hiểu hết những thuật ngữ khoa học cao siêu ấy.
Shinichiro khẽ mỉm cười buồn bã, nhìn vào những dải sáng đang trôi nổi: "Nhưng trong quá trình thử nghiệm giai đoạn Beta Test 5 năm trước, hệ thống cốt lõi của nó đã tiến hóa vượt quá mức kiểm soát của con người."
Anh phẩy tay một cái, một hình ảnh ba chiều hiện lên giữa không trung. Đó là lõi trung tâm của trò chơi - một khối dữ liệu khổng lồ màu đen kịt, đang co bóp và nhịp đập liên hồi như một trái tim sinh học thực sự. Từ nó tỏa ra một cảm giác tà ác và áp lực kinh hoàng.
"Nó bắt đầu tự học hỏi." Shinichiro gằn giọng. "Tự phát triển ý thức độc lập. Và trên hết... nó muốn tồn tại bằng mọi giá, muốn nuốt chửng tâm trí của người chơi để nuôi dưỡng bản thân."
Takemichi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô lắp bắp: "...Vậy... vậy con quái vật không có thanh máu ngoài kia..."
Shinichiro gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng: "Đó là hệ thống phòng vệ tối cao của lõi trung tâm. 5 năm trước, nó đã tạo ra con quái vật đó để tấn công và xóa sổ dữ liệu của anh, giam giữ ý thức của anh lại nơi này. Và bây giờ... khi nhận thấy sự xuất hiện của em, nó muốn xóa sổ cả em nữa."
Takemichi hoảng sợ lùi lại một bước phía sau: "...Nhưng... tại sao lại là em? Em chỉ là một nữ sinh bình thường vô tình nhặt được tài khoản này ở tiệm net thôi mà!"
Shinichiro bước đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô rất lâu với một sự bao dung và thương cảm sâu sắc. Anh dịu dàng giơ tay lên, dù chỉ là một thực thể dữ liệu, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm như thật khi anh chạm nhẹ vào má cô: "Bởi vì em không phải vô tình đâu, Takemichi. Em chính là người được chọn, là người duy nhất sở hữu tần số sóng não tương thích hoàn toàn để thừa kế quyền kiểm soát cốt lõi này."
Takemichi lắc đầu, nước mắt giàn dụa: "...Em không hiểu... Em không muốn làm người thừa kế gì cả..."
Shinichiro khẽ cười rất khẽ, một nụ cười đượm buồn và bất lực: "Takemichi. Em thực sự nghĩ rằng mình chỉ 'vô tình' tìm thấy dãy ID và mật khẩu của tài khoản TAKE đó trong một email bỏ hoang sao?"
Chưa kịp để cô tiêu hóa hết câu nói đầy ẩn ý của anh, cả căn phòng trắng xóa bỗng nhiên rung chuyển dữ dội chưa từng có. Những vệt sáng đỏ rực của hệ thống cảnh báo xâm nhập bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các bức tường vô hình, tiếng còi báo động rú lên inh ỏi: [CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN SỰ XÂM NHẬP TRÁI PHÉP BẰNG BẠO LỰC.]
[DANH TÍNH KẺ XÂM NHẬP: TÀI KHOẢN SANO MANJIROU.]
Takemichi mở to hai mắt vì kinh ngạc. Ngay giây tiếp theo - Một lưỡi kiếm bóng đêm khổng lồ, mang theo lực đạo kinh thiên động địa đột ngột xuyên thủng bức tường dữ liệu màu trắng của căn phòng.
ẦM KINH HOÀNG!!! Cánh cửa không gian trắng xóa nổ tung thành vạn mảnh vụn kỹ thuật số. Mikey bước vào giữa cơn bão code đang cuộn trào đỏ rực xung quanh. Mái tóc vàng nhạt của anh tung bay, đôi mắt đen sâu hoắm lúc này tối tăm và đáng sợ đến mức có thể bóp nghẹt tâm trí của bất kỳ ai nhìn vào. Anh không thèm liếc nhìn người anh trai đã mất tích 5 năm của mình lấy một cái. Thanh kiếm trên tay anh chỉ thẳng về phía trước, và câu nói đầu tiên hắn cất lên qua chất giọng trầm thấp, lạnh ngắt như bạo quân là: "...Trả Takemicchi lại cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co