Truyen3h.Co

[Alltake] GAME

Chap 5

haracoss

Không khí bên trong hầm ngục đột ngột đông cứng lại, tựa như dòng chất lỏng bị đóng băng trong tích tắc. Giữa khoảng không tối tăm của phó bản, một dòng chữ hệ thống phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, lơ lửng ngay trước mặt cả nhóm. Dòng chữ ấy như một bản án tử hình, trực tiếp đâm sầm vào mắt Takemichi: [Chỉ dành cho người chơi nữ.]

Takemichi đứng chết trân tại chỗ. Toàn bộ dây thần kinh trong não cô như bị chập mạch, trống rỗng đến mức không thể tư duy nổi bất cứ điều gì. Bản năng sinh tồn trong cô gào thét một câu duy nhất: "...Xong rồi. Toang thật rồi."

Baji là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh trố mắt nhìn bảng thông báo, lắp bắp: "...Khoan đã. Cái quái gì thế này?"

Chifuyu bên cạnh thì chớp mắt liên tục, điệu bộ hoang mang tột độ: "...Ể? Hệ thống bị lỗi à? Hay em nhìn nhầm?"

Draken chỉ biết đưa tay lên day day thái dương, thở dài một tiếng thườn thượt như đã đoán trước được kết cục: "...Tao biết ngay mà. Nhìn cái dáng người với cách đánh đứng đó, làm sao mà là thằng con trai được."

Mitsuya nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang run rẩy của Takemichi một lúc lâu. Sau một hồi im lặng, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng sự bất lực.

Chỉ duy nhất có Mikey... Anh vẫn đứng sừng sững ngay phía sau cô. Sự im lặng tỏa ra từ người Mikey mang theo một áp lực vô hình, đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Mình Có Thể Giải Thích... Takemichi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm xoay người lại. Đôi vai nhỏ nhắn của cô khẽ run lên, giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi: "N-Nghe tôi nói đã... Mọi người nghe tôi giải thích..."

Mikey nhìn cô, khuôn mặt không chút cảm xúc: "Ừ."

"Tôi không cố ý giấu mọi người đâu..." Takemichi cuống cuồng thanh minh, hai tay quơ loạn xạ trong không trung.

"Ừ."

"Tại vì... tại vì trong cái game này, nếu bị phát hiện là con gái thì sẽ phiền phức lắm. Có rất nhiều kẻ quấy rối, rồi lại có người không nghiêm túc khi lập đội... Cho nên tôi mới..." Giọng cô nhỏ dần, đầu cúi thấp xuống. "Mọi người... đừng giận nhé?"

Baji khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng: "Tụi tao đang sốc vì cái giới tính thật của mày hơn là giận đấy."

"...Xin lỗi..."

Takemichi lí nhí đáp, hai vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Cô đã quá quen với việc người khác tỏ ra khó chịu, tức giận hay cảm thấy bị phản bội khi biết cô nói dối. Trong lòng cô lúc này là một nỗi bất an tột cùng, chuẩn bị tinh thần cho việc bị cả nhóm quay lưng. Nhưng vài giây trôi qua, một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến từ đỉnh đầu. Một bàn tay to lớn, thô ráp nhưng tràn đầy sức mạnh đặt lên tóc cô, nhẹ nhàng xoa lấy xoa để. Takemichi giật mình ngẩng phắt đầu lên.

Trước mặt cô, Mikey đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng tự nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lười biếng: "Mấy đứa con gái ngoài đời đều nhỏ bé thế này à? Takemicchi nhỏ thật đấy."

Takemichi ngơ ngác: "...Ể?"

Chifuyu ở phía sau lập tức ôm đầu hét toáng lên, phá hỏng bầu không khí có chút mờ ám: "KHOAN KHOAN KHOAN! MIKEY-SAN! SAO PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN CỦA MÀY LẠI LÀ CÁI ĐÓ HẢ?!"

Baji bấy giờ không nhịn được nữa, ôm bụng cười ha hả: "Hahaha! Tao nói rồi mà! Ngay từ đầu tao đã thấy cái acc TAKE này đáng nghi cực kỳ rồi!"

Takemichi nhìn phản ứng của từng người, lắp bắp hỏi lại bằng giọng không thể tin nổi: "Mấy người... không giận thật à? Tôi đã lừa mọi người đấy!"

Draken thở dài, bước tới gõ nhẹ vào đầu cô một cái: "Mày nghĩ tụi tao là lũ nông cạn chỉ quan tâm đến chuyện giới tính đó thật hả? Con trai hay con gái thì đã sao chứ?"

Mitsuya bước lên một bước, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự dung túng: "Cho dù ngoài đời em là ai, thì ở đây em vẫn là Takemichi thôi."

Takemichi đứng ngây người ra, hốc mắt bỗng chốc nóng cay. Trong suốt thời gian lăn lộn trong thế giới ảo này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp thực sự, lần đầu tiên có những người chấp nhận con người thật của cô một cách dễ dàng và vô điều kiện như vậy.

Nhưng cuộc đời dường như chưa bao giờ muốn để cho Takemichi được yên ổn.

Họ mải trò chuyện mà không chú ý rằng, ở một góc khuất trong dungeon, có một người chơi khác đang ẩn danh lén lút bật tính năng livestream. Và đen đủi thay, ống kính máy quay của hắn đã bắt trọn toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.

Chỉ mười phút sau khi buổi phát sóng kết thúc, diễn đàn chính thức của GEM WORLD nổ tung lần thứ hai trong ngày. Các bài viết mới liên tục được đẩy lên với tốc độ chóng mặt: [HOT] TAKE LÀ CON GÁI?!?! CHÍNH MẮT TÔI ĐÃ THẤY TRÊN LIVE!

TOP 1 SERVER BỊ GIRL KILL - BANG TOUMAN NUÔI BÉ LOLI KHỦNG BỐ?

NỮ THẦN MAY MẮN XUẤT HIỆN! DANH TÍNH THẬT CỦA TOP 1 BXH CHIẾN LỰC!

[LINK ẢNH CHỤP ĐỘC QUYỀN] NHAN SẮC NGOÀI ĐỜI CỦA TAKE NÈ ANH EM!

Hashtag #TAKE ngay lập tức leo thẳng lên vị trí top 1 thịnh hành toàn quốc. Takemichi vừa run rẩy mở điện thoại lên, đập vào mắt cô là hàng loạt fanpage edit ảnh mọc lên như nấm, các video clip reaction của các streamer nổi tiếng, và vô số meme hài hước với nội dung "Tổng trưởng Mikey bị gái đập chết trong game". Thậm chí, một hội cuồng TAKE ngoài đời thực cũng vừa được thành lập với số lượng thành viên tăng lên theo từng giây.

Nhìn màn hình điện thoại sáng liên tục vì thông báo, Takemichi ôm đầu, khóc không ra nước mắt: "...Mình có thể xin chuyển hành tinh khác sống được không?"

Mọi chuyện bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát kể từ ngày hôm sau. Đời sống riêng tư của Takemichi hoàn toàn bị đảo lộn khi cô chính thức trở thành mục tiêu săn đón của toàn bộ game thủ.

Ở trường học, ngoài cổng trường, hay ngay khi vừa đăng nhập vào game... Khắp nơi đều có những ánh mắt dòm ngó, bám theo cô. Người thì tò mò muốn xem dung mạo thật của "nữ thần Top 1", kẻ thì kiêu ngạo muốn đến thách đấu PK để hạ bệ danh tiếng của cô. Lại có những bang hội lớn rầm rộ kéo người đến để lôi kéo cô gia nhập. Và tất nhiên, không thiếu những kẻ mang tâm địa xấu xa, muốn lợi dụng danh tiếng và sức ảnh hưởng của cô để trục lợi.

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ những con phố. Takemichi ôm chặt balo, rụt rè đi bộ trên đường về ký túc xá. Khi đi qua một con hẻm nhỏ vắng người, bước chân cô chợt khựng lại.

Ba nam sinh mặc đồng phục của một trường trung học khác đã đứng chặn sẵn ở đầu hẻm. Trên ngực áo của bọn chúng có in một biểu tượng bang hội vô cùng quen thuộc và khét tiếng trong game.

Valhalla. Tên đứng ở giữa - kẻ có vẻ là cầm đầu - nhếch mép cười một cách cợt nhả, ánh mắt dâm tà quét qua người cô: "Mày là TAKE ngoài đời thực đúng không?"

Takemichi giật mình, lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh: "...Không phải. Mấy người nhầm ai rồi."

"Đừng có giả ngu trước mặt tao." Tên đó gằn giọng, chìa thẳng màn hình điện thoại ra. Trên đó là bức ảnh chụp lén cô trong trang phục nữ sinh, đối chiếu góc mặt hoàn toàn trùng khớp với video trong dungeon. Takemichi tái mặt, hơi thở trở nên dồn dập.

"Bọn tao cần mày rời bỏ Touman và gia nhập vào bang Valhalla." Tên cầm đầu ra lệnh với giọng điệu bề trên.

"...Tôi từ chối." Takemichi siết chặt quai balo, kiên quyết đáp.

Nụ cười trên mặt tên đó lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hung tợn: "Từ chối? Mày nghĩ một đứa con gái chân yếu tay mềm như mày có quyền lựa chọn ở đây sao?"

Takemichi cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm xen lẫn bất lực. Cô ghét cái kiểu này. Dù là trong thế giới ảo hay ở ngoài đời thực, lúc nào cũng có những kẻ cậy mạnh bắt nạt yếu, dùng bạo lực để ép buộc cô làm những điều mình không muốn.

Tên bước tới, thô bạo đưa tay ra định túm lấy cổ tay cô kéo đi. RẦM!!! Một tiếng động cực lớn vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Một cú đá với tốc độ sấm sét, mang theo lực đạo kinh hoàng bay ngang qua mặt tên cầm đầu, gạt phăng bàn tay bẩn thỉu của hắn ra. Sức ép từ cú đá mạnh đến mức khiến hắn ngã nhào ra đất, lăn lộn mấy vòng.

Cả con hẻm nhỏ trong tích tắc rơi vào trạng thái chết lặng.

Takemichi mở to hai mắt vì kinh ngạc. Một bóng người cao gầy nhưng vững chãi như một ngọn núi đã đứng chắn ngay trước mặt cô từ lúc nào. Chiếc áo khoác màu đen phất nhẹ trong gió ban chiều, trên lưng áo nổi bật biểu tượng của Tokyo Manji.

Mikey. Và không chỉ có anh. Từ phía sau góc tường, những gương mặt quen thuộc lần lượt bước ra: Draken với ánh mắt lạnh lùng, Baji đang nở nụ cười khát máu, và Chifuyu với vẻ mặt nghiêm nghị. Không khí xung quanh lập tức bị nén chặt lại, áp lực từ Touman đè nặng đến mức khiến đám người Valhalla không tự chủ được mà run rẩy.

Mikey cúi đầu nhìn đám người Valhalla đang bò lết dưới đất. Ánh mắt vốn dĩ lười biếng của anh giờ đây lạnh ngắt, không một tia ấm áp, mang theo sát khí rợn người: "...Ai cho phép tụi mày dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào Takemicchi?"

Takemichi khựng người lại, nhìn tấm lưng rộng lớn của Mikey đang che chở cho mình. Trái tim trong lồng ngực cô bỗng nhiên lỗi nhịp, đập liên hồi những tiếng mạnh mẽ.

Trong khi đó, Baji bẻ khớp tay nghe răng rắc, nở một nụ cười cực kỳ đáng sợ: "À khú... Muốn cướp người công khai khỏi tay Touman ngay ngoài đời thực cơ à? Gan của lũ thiên thần một cánh tụi mày lớn gớm nhỉ?"

Tên cầm đầu Valhalla ôm lấy khuôn mặt đau đớn, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "...Touman... Touman bảo kê cho con nhỏ này thật sao?"

Draken nhếch mép cười khẩy, khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm thấp vang dội: "Bây giờ tụi mày mới biết thì đã quá muộn rồi."

Mikey không thèm liếc nhìn lũ rác rưởi đó thêm một lần nào nữa. Anh xoay người lại đối diện với Takemichi. Rồi, một cách vô cùng tự nhiên và dịu dàng, anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô sát lại gần phía sau lưng mình, như muốn dùng toàn bộ thân hình của mình để bao bọc lấy cô.

"Từ bây giờ, đừng đi một mình nữa. Nguy hiểm lắm." Giọng Mikey trầm ấm, vang lên bên tai cô.

Takemichi đứng ngây người ra, hai má bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Mikey truyền qua da thịt khiến cô quên mất cả không gian xung quanh. Tuy nhiên, trong lúc bầu không khí đang trở nên mờ ám, thì ở phía tòa nhà đối diện con hẻm, khuất sau bóng tối của tầng thượng... Có một bóng người đang âm thầm đứng đó, lặng lẽ hướng tầm mắt xuống phía dưới. Mái tóc hai màu vàng đen khẽ lay động trong gió. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ nhắn của Takemichi, trong ánh mắt ấy không hề có sự tò mò thông thường, mà là một sự cuồng nhiệt, chiếm hữu đến mức điên cuồng và đáng sợ.

Kazutora Hanemiya khẽ liếm môi, thì thầm vào khoảng không: "Tìm thấy em rồi... báu vật của Touman."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co