Chap 6
Đêm Tokyo lạnh bất thường. Cơn gió buốt giá thổi qua những con hẻm nhỏ, mang theo hơi ẩm của một trận mưa rào sắp tới.
Trong góc tối khuất sau ánh đèn đường, Kazutora Hanemiya đứng dựa lưng vào bức tường chằng chịt những hình vẽ graffiti loang lổ. Đôi mắt màu vàng nâu của hắn dán chặt lên người Takemichi, không một chút chớp mắt, cũng không có ý định rời đi. Ánh nhìn ấy sắc lẹm, chứa đựng sự tò mò điên cuồng, tựa như một nhà khoa học vừa tìm ra một tạo vật kỳ dị và thú vị nhất thế gian.
Sau khi đám người Valhalla chạy trối chết, Takemichi vẫn đứng trơ ra đó, hai vai khẽ run lên vì dư chấn của nỗi sợ hãi.
Bàn tay to lớn của Mikey vẫn siết chặt lấy cổ tay cô, hoàn toàn tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên phải thế. Cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay anh, gương mặt Takemichi bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô rụt rè, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình để rút tay ra khỏi cái nắm giữ của anh: "T-Tôi tự đi được mà... Cảm ơn Mikey-kun."
Mikey không hề thả lỏng lực đạo, khuôn mặt thản nhiên buông một câu cụt lủn: "Không."
Takemichi ngơ ngác: "...Ể?"
"Mày yếu." Mikey quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô cảm nhưng đầy kiên định. "Thả ra liền bị bắt đi mất."
"...Đừng nói thẳng thừng tàn nhẫn vậy chứ." Takemichi sụ mặt xuống, bất lực chấp nhận số phận bị dắt đi như một đứa trẻ.
Baji đi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này thì ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức muốn tắt thở, còn Chifuyu thì đã hí hửng rút điện thoại ra từ lúc nào. Tiếng màn hình trập liên tục vang lên kèm theo nụ cười toe toét của cậu chàng: "Góc này đẹp này! Đăng lên diễn đàn kèm hashtag #ToumanBảoKêTake thì cả server chỉ có nước khóc thét."
"XÓA NGAY CHO TÔI!!" Takemichi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Draken thở dài một tiếng, thô bạo túm lấy cổ áo sau của Chifuyu kéo giật lại: "Đừng có làm loạn nữa, thằng ranh này."
Nhưng ngay lúc bầu không khí vừa có chút giãn ra, bước chân của Mikey đột nhiên khựng lại. Ánh mắt anh trong tích tắc lạnh thấu xương, tản ra thứ áp lực khiến người ta run rẩy: "...Ai đó đang nhìn."
Takemichi rùng mình, một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng truyền thẳng lên đại não. Từ đầu hẻm bên kia, khuất sau bóng tối của những tòa nhà, một bóng người chậm rãi bước ra ngoài ánh sáng. Mái tóc hai màu đen vàng đan xen nổi bật dưới ánh đèn đường vàng vọt. Chiếc chuông nhỏ bên tai trái khẽ vang lên một tiếng "tính" thanh thúy nhưng lạnh lẽo. Kazutora Hanemiya.
Takemichi chưa từng gặp hắn ngoài đời thực, nhưng trong thế giới GEM WORLD, cái tên này là một huyền thoại đầy tai tiếng. Thiên tài phá hoại hệ thống, kẻ chuyên săn lùng các lỗ hổng của trò chơi, gã hacker nguy hiểm và điên rồ nhất toàn server.
Kazutora dừng lại cách nhóm Touman vài bước chân. Hắn nhìn chằm chằm vào Takemichi vài giây, rồi khóe môi chậm rãi kéo lên một nụ cười quỷ dị: "Tìm được rồi."
Takemichi nghẹn họng: "...Ể? Tìm tôi?"
Không khí xung quanh lập tức căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo căng hết mức.
Baji tiến lên một bước, che khuất một nửa tầm nhìn của Kazutora, lông mày nhíu chặt đầy cảnh giác: "Kazutora. Mày xuất hiện ở đây làm cái quái gì? Muốn gây sự à?"
Kazutora hoàn toàn ngó lơ Baji. Hắn tiếp tục bước tới gần Takemichi hơn, đôi mắt sắc bén như dao mổ đảo qua người cô từ đầu đến chân, đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất: "...Thú vị thật đấy. Ngoài đời thực lại là một đứa con gái như thế này sao?"
Takemichi vô thức lùi lại một bước theo bản năng sinh tồn. Ngay lập tức, Mikey bước lên, dang rộng cánh tay kéo cô hoàn toàn ra phía sau tấm lưng của mình, cắt đứt ánh mắt dò xét của kẻ đối diện.
Kazutora bật cười nhạt, thanh âm mang theo chút chế giễu: "Mày biết không, Mikey? Cái tài khoản TAKE mà mày đang bảo bọc ấy... nó không bình thường một chút nào đâu."
Draken nhíu mày, giọng trầm xuống đầy đe dọa: "Ý mày là gì? Nói cho rõ ràng xem nào."
Kazutora không vội vã. Hắn thong thả lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại chuyên dụng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để mở một đoạn mã dữ liệu phức tạp. Hắn xoay màn hình về phía nhóm Touman. Trên đó hiện lên hàng loạt các dòng lệnh log game cũ kỹ, bám đầy bụi thời gian của hệ thống: [TÀI KHOẢN: TAKE]
[TRẠNG THÁI: TỒN TẠI TỪ GIAI ĐOẠN BETA TEST]
Takemichi ở phía sau Mikey mở to hai mắt, kinh ngạc thốt lên: "...Beta test? Làm sao có thể?"
Kazutora nheo mắt nhìn cô qua khe vai của Mikey, giọng nói thì thầm như quỷ mị: "Tài khoản này, theo đúng quy trình của nhà phát hành, đáng lẽ đã phải bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu từ 5 năm trước, ngay khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc."
Mọi người xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gió đêm rít qua khe hẻm.
Kazutora tiếp tục, nụ cười của hắn càng lúc càng mở rộng, một nụ cười khiến Takemichi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng: "Nhưng nó vẫn tồn tại bất chấp các lệnh quét dữ liệu định kỳ. Không chỉ vậy... tất cả các chỉ số may mắn ngầm của cô trong game đều đã vượt qua giới hạn cao nhất mà hệ thống cho phép. Cô nghĩ tại sao cô liên tục nhặt được đồ thần thoại? Tại sao cô luôn né được các đòn chí mạng của boss?"
Takemichi lắc đầu, đầu óc rối bời: "...Tôi không hiểu. Đó chẳng phải là do nhân phẩm tốt sao?"
"Nhân phẩm?" Kazutora thu điện thoại lại, gằn giọng từng chữ. "Sai rồi. Cô không phải là người chơi may mắn. Cô chính là một lỗi game chưa được vá. Nói cách khác, cô là một Bug di động."
Đêm muộn hôm đó, thay vì được về ký túc xá, Takemichi bị cả nhóm kéo thẳng đến căn cứ bí mật của Touman. Điều kỳ quái là Kazutora cũng lầm lũi đi theo mà không ai thèm đuổi đi.
Suốt dọc đường đi, Baji và Kazutora không ngừng đấu khẩu, không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Trong khi đó, Takemichi chỉ biết ngồi co ro ở chính giữa chiếc sofa lớn trong phòng, hai tay ôm lấy đầu gối. Mikey ngồi ngay bên cạnh cô. Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng trên áo khoác của anh, khiến tim cô không tự chủ được mà đập loạn. Kazutora đặt chiếc laptop chuyên dụng lên bàn, ngón tay gõ phách phách vào bàn phím. Màn hình máy tính lập tức hiện lên những tệp dữ liệu cũ kỹ được mã hóa nghiêm ngặt của GEM WORLD. Hắn nhấn nút phát một đoạn video chạy thử từ thời Beta Test, hình ảnh có chút mờ nhòe và giật lag.
Trong video, bối cảnh là một cánh đồng tuyết trắng xóa không một bóng người. Giữa bão tuyết mịt mù, có một nhân vật mặc áo choàng đen đang đứng sừng sững. Trên đầu nhân vật đó hiển thị một cái tên ngắn gọn, màu vàng kim rực rỡ: [TAKE]
Takemichi ngẩn người, chống hai tay xuống bàn để nhìn cho rõ hơn: "...Đó là tài khoản của tôi? Nhưng trang phục và vũ khí đó..."
Kazutora lắc đầu, ánh mắt thâm trầm: "Không. Đó không phải là cô. Đó là chủ nhân cũ của tài khoản này."
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng tịch mịch.
Đoạn video tiếp tục chạy. Nhân vật mang tên TAKE kia đang lao vào trận chiến sinh tử với một con boss cấp thảm họa - thứ mà thời điểm đó cần ít nhất một đại bang hội trăm người mới có thể đối đầu. Nhưng người đó lại lựa chọn solo, hoàn toàn một mình.
Phong cách chiến đấu của chủ cũ hoàn toàn khác xa với lối chơi phòng thủ, dựa vào may mắn của Takemichi hiện tại. Từng đường kiếm, từng kỹ năng tung ra đều nhanh đến mức xé rách không khí, chính xác đến từng milimet, và mang một sức mạnh tàn bạo, khủng khiếp đến nghẹt thở.
Takemichi nổi hết da gà, hai tay run rẩy: "...Người này... người này rốt cuộc là ai?"
Kazutora chống cằm, đôi mắt dán vào màn hình: "Không một ai biết danh tính thật của người đó cả. Kẻ đó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới mạng ngay trước ngày tựa game này được phát hành chính thức."
Chifuyu ở góc phòng khẽ ôm lấy hai cánh tay, rùng mình một cái: "Nghe cứ như mấy câu chuyện creepypasta kinh dị trên mạng xã hội ấy..."
Kazutora đột ngột quay sang nhìn thẳng vào mắt Takemichi: "Nhưng điều kỳ lạ là, sau 5 năm im hơi lặng tiếng... cái tài khoản ma quái này lại một lần nữa online. Và người điều khiển nó lại là cô."
Takemichi siết chặt hai bàn tay vào nhau, ký ức trong quá khứ bất chợt ùa về. Cô nhớ lại cái ngày mình nhặt được chiếc tài khoản này. Đó là một buổi chiều vài năm trước, khi cô vô tình tìm thấy một dãy ID và mật khẩu được lưu trong một email cũ không có tiêu đề tại một máy tính bỏ hoang ở tiệm net gần nhà. Lúc đó, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một tài khoản bị người ta bỏ hoang nên mới lấy chơi thử.
Cô chưa từng ngờ rằng, đằng sau nó lại là một bí mật kinh hoàng đến thế.
TING! Một âm thanh thông báo hệ thống sắc lạnh đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí u ám trong phòng. Điện thoại của Takemichi nằm trên bàn bất ngờ tự động bật sáng. Một bảng giao diện nhiệm vụ màu đỏ tươi như máu hiện ra, chiếm trọn màn hình: [NHIỆM VỤ ẨN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT]
Tên nhiệm vụ: Người Thừa Kế Cuối Cùng.
Điều kiện hoàn thành: Tìm lại những ký ức đã bị thất lạc. Khôi phục toàn bộ dữ liệu gốc của giai đoạn Beta Test.
Di chuyển đến địa điểm: "Tháp Không Tồn Tại".
Phần thưởng: [???]
Cả căn phòng Touman một lần nữa chết lặng. Chifuyu là người đầu tiên lắp bắp lên tiếng: "...Cái gì cơ? 'Tháp Không Tồn Tại' chẳng phải là bản đồ bị lỗi đã bị nhà phát hành khóa vĩnh viễn từ bản cập nhật đầu tiên rồi sao?"
Draken khoanh tay, nét mặt vô cùng nghiêm trọng: "Đúng vậy. Cho đến nay, chưa một người chơi hay một hacker nào có thể tìm được cách đặt chân vào vùng đất dữ liệu chết đó."
Kazutora nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ trên màn hình điện thoại của Takemichi, ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên nguy hiểm và lộ rõ vẻ điên cuồng: "Quả nhiên không sai. Cô thật sự là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra phần dữ liệu bị cấm của thế giới này."
Takemichi bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng lên trong lòng. Không phải nỗi sợ đối với những con quái vật hay những dòng code vô tri trong game. Mà là vì ánh mắt của những người xung quanh cô lúc này đang dần thay đổi.
Nó không còn đơn thuần là sự tò mò hay trêu chọc về giới tính của cô nữa. Ánh mắt của họ nhìn cô bây giờ sâu hoắm, đầy tính toán và phức tạp... tựa như họ đang nhìn vào một kho báu vĩ đại, một bí mật tối thượng có thể xoay chuyển toàn bộ vận mệnh của server.
Đêm đã về khuya. Takemichi trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình trong trạng thái tinh thần hoàn toàn kiệt quệ và hỗn loạn. Đầu óc cô rối như tơ vò trước hàng loạt thông tin vừa tiếp nhận. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, thở dài một tiếng rồi vô thức bật chiếc máy tính bảng, đăng nhập lại vào tài khoản game của mình.
Màn hình loading của GEM WORLD hiện lên, nhưng thay vì thanh trạng thái màu xanh thông thường, nó lại nhấp nháy những vệt sáng đỏ bất thường.
Tinh. Một khung cửa sổ chat lạ hoắc đột ngột bật ra giữa màn hình. Không có tên người gửi, không có ảnh đại diện, ID hoàn toàn là một khoảng trống rỗng. Trên khung chat chỉ có vỏn vẹn đúng một dòng chữ cụt lủn: [ĐỪNG TIN TOUMAN.]
Takemichi hoàn toàn đông cứng người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cô còn chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì màn hình lại tiếp tục nhảy thêm một dòng chữ thứ hai, đỏ rực như máu: [MIKEY SẼ GIẾT CÔ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co