Chap 7
Căn phòng tối im lặng đến nghẹt thở. Takemichi ngồi chết cứng trước màn hình máy tính, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Dòng tin nhắn màu đỏ rực như máu vẫn nhấp nháy liên hồi, tựa như một con mắt quỷ đang chằm chằm nhìn xoáy vào tâm can cô: [MIKEY SẼ GIẾT CÔ.]
"...Cái gì vậy?"
Takemichi run rẩy thốt lên, đôi bàn tay lạnh ngắt vô thức nhìn quanh căn phòng dù biết thừa chẳng có ai. Nỗi sợ hãi nguyên thủy vẫn khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Dòng tin nhắn kia hoàn toàn trống trơn ở phần thông tin, không có ID người gửi. Cô không thể trả lời, cũng không thể truy vết. Nó giống như một lỗi thuật toán tự động hiện ra từ sâu trong cốt lõi của hệ thống GEM WORLD.
Chắc Là Trò Đùa Thôi... Takemichi hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an bản thân: "Chỉ là có ai đó muốn dọa mình thôi... Mình vừa lộ thân phận con gái, thiếu gì kẻ muốn chơi khăm."
Nhưng đúng lúc cô đưa ngón tay định nhấn nút tắt game để đi ngủ. TING. Một âm thanh thông báo vật phẩm mới vang lên. Trong túi đồ nhân vật của cô, một tệp tin lạ hoắc có biểu tượng ổ cứng bị nứt vỡ tự động xuất hiện: [DỮ LIỆU BỊ HỎNG - 1%]
Tò mò xen lẫn bất an, Takemichi nhẹ nhàng chạm vào nó. Màn hình máy tính lập tức bị nhiễu sóng nặng nề, những vệt sáng sọc ngang dọc chớp tắt liên tục kèm theo tiếng rè rè chói tai. Rồi, một đoạn ký ức kỳ lạ bắt đầu tự động hiện lên.
Khung cảnh hiện ra là một khoảng trời trắng xóa phủ đầy tuyết rơi mịt mù. Giữa cánh đồng tuyết bao la ấy, một người đàn ông đang đứng sừng sững. Mái tóc đen của anh ta tung bay trong gió bão, dáng người cao gầy và toát lên một khí chất vô cùng ấm áp nhưng cũng đầy ưu tư.
Takemichi mở to hai mắt, dán sát mặt vào màn hình: "...Shinichiro-san?"
Trong đoạn video mờ nhòe, Shinichiro khẽ quay mặt đi, khóe môi nở một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng đượm buồn. Phía trước mặt anh là một nam thiếu niên tóc đen khác dáng người nhỏ hơn, hoàn toàn không thấy rõ mặt. Chỉ có thể nghe thấy chất giọng của họ loang lổ qua bộ lọc âm thanh bị hỏng: "Nếu hệ thống hoàn thành... game này sẽ hủy hoại mọi người."
Shinichiro khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định vang lên: "Anh sẽ ngăn nó lại."
Màn hình đột ngột bị méo mó dữ dội, âm thanh rè mạnh lên đỉnh điểm. Rồi Một vệt máu đỏ tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ rực cả một vùng tuyết trắng tinh khôi.
Takemichi giật bắn người, suýt chút nữa đã đánh rơi con chuột. Hình ảnh cuối cùng cô kịp nhìn thấy trước khi đoạn video hoàn toàn bị ngắt kết nối là cảnh Shinichiro ngoảnh mặt lại phía màn hình. Đôi mắt màu xanh pha lê của anh... sáng ngời, sâu thẳm, và mang một thứ bùa chú gì đó khiến cô có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Takemichi hoảng loạn thoát game hoàn toàn. Cô áp một tay lên lồng ngực, cảm nhận tiếng tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài: "...Mình vừa thấy cái gì vậy?"
TING. Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, kéo cô về với thực tại. Là tin nhắn từ Chifuyu gửi đến: [Mai đi event bang không?]
Takemichi nhìn chằm chằm vào dòng chữ rất lâu, ngón tay ngập ngừng không biết nên gõ gì. Trong đầu cô lúc này, câu nói nặc danh kia vẫn vang vọng bên tai: "Đừng tin Touman." Và đặc biệt là... Mikey.
Sáng hôm sau, khi Takemichi vừa bước vào trường, cô đã ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí hỗn loạn. Sân trường đông nghịt người, tiếng xầm xì bàn tán vang lên không ngớt.
Ở ngay chính giữa đám đông ồn ào ấy, trên chiếc ghế đá dưới bóng cây râm mát, Mikey đang ngủ gục ngon lành như một chú mèo lười. Xung quanh anh, hàng chục nữ sinh đang ríu rít, lén lút giơ điện thoại lên chụp ảnh từ xa.
Takemichi đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ giật giật: "...Anh ta thật sự là top 1 đáng sợ hôm qua sao?"
Nghĩ đến lời cảnh báo đêm qua, Takemichi quyết định cúi thấp đầu, rón rén bước đi men theo bờ tường để lén đi qua mà không gây chú ý. Nhưng ngay lúc cô định lén đi qua Mikey đột ngột mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chuẩn xác nhìn thẳng vào cô: "Takemicchi."
Takemichi giật bắn mình, bước chân cứng đờ tại chỗ. Đám đông xung quanh lập tức quay đầu lại nhìn cô, những tiếng hô hoán vang lên: "TAKEMICHI KÌA!"
"Là TAKE ngoài đời!"
"Dễ thương ghê..."
Takemichi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội vã kéo chiếc mũ áo hoodie xuống thấp để che đi khuôn mặt của mình. Mikey thong thả đứng dậy đi tới. Rồi một cách rất tự nhiên... anh đưa một hộp sữa cho cô: "Ăn sáng chưa?"
Takemichi lắp bắp: "...Chưa."
"Uống đi."
Cả sân trường trong tích tắc hóa đá, và Takemichi cũng hóa đá theo. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến việc cô đã ăn sáng hay chưa theo kiểu ấm áp như thế này.
Trong lớp học, Takemichi hoàn toàn không thể tập trung nổi vào bài giảng. Đầu óc cô cứ liên tục nhớ đến tin nhắn kia: "MIKEY SẼ GIẾT CÔ."
Nhưng nhìn Mikey hiện tại... anh đang nằm dài ngủ phía cuối lớp như mèo lười, hoàn toàn vô hại... Chắc là vậy.
Giờ nghỉ trưa, Takemichi cuối cùng không nhịn được nữa. Cô vẫy tay kéo Chifuyu ra một góc hành lang vắng người gần cầu thang: "...Chifuyu này. Mikey ngoài đời từng đánh ai trọng thương chưa?"
Chifuyu chớp chớp mắt, ngơ ngác mất vài giây: "...Hả?"
"Ý là... kiểu rất nguy hiểm ấy." Takemichi lo lắng bấu chặt gấu áo.
Chifuyu ngơ vài giây rồi bật cười: "Có chứ."
Takemichi nghe xong liền tái mặt: "Ể?"
"Mikey hồi cấp hai đáng sợ lắm. Đánh nhau như quái vật ấy."
Takemichi nuốt nước bọt: "...Vậy còn trong game?"
Chifuyu chống cằm suy nghĩ một lát: "À... Nếu là game thì Mikey từng phá hủy cả bang hội chỉ vì họ động vào người của tụi tao."
Takemichi im lặng, trái tim cô bỗng chốc chùng xuống một nhịp. Sự tàn nhẫn của Mikey... là có thật.
Tối hôm đó, thế giới GEM WORLD trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Touman tổ chức một sự kiện lớn để săn Boss thế giới. Hơn trăm thành viên tập trung đông đủ tại quảng trường trung tâm.
Do những tin đồn từ ngày hôm qua, Takemichi bị các thành viên khác đẩy lên phía đầu, bắt buộc phải đứng ngay cạnh nhân vật của Mikey. Toàn bộ thế giới chat bắt đầu spam điên cuồng với tốc độ chóng mặt: "COUPLE SERVER KÌA."
"Mikey bảo kê TAKE dữ quá."
"Top 1 simp rồi."
Takemichi nhìn màn hình chat mà muốn đào hố tự chôn mình vì quá xấu hổ.
Nhưng đúng lúc đó Kazutora xuất hiện. Hắn đi thẳng tới chỗ Takemichi, ánh mắt qua màn hình đồ họa tuy không thấy rõ, nhưng lời thoại hiện lên lại lạnh bất thường: "Tôi cần nói chuyện riêng."
Mikey lập tức cau mày, thanh kiếm trên tay anh khẽ tuốt vỏ: "Không."
Kazutora cười nhạt, gõ chữ đáp trả: "Mày sợ à?"
Không khí giữa hai đại cao thủ lập tức căng cứng. Thấy tình hình có vẻ sắp biến thành một cuộc hỗn chiến, Takemichi vội vã chen vào can ngăn: "T-Tôi đi một chút thôi!"
Mikey nhìn cô rất lâu qua màn hình. Rồi cuối cùng, anh buông tay, để nhân vật của mình lùi lại một bước: "...5 phút."
Kazutora kéo Takemichi đến góc bản đồ hoang vắng, nơi có những phế tích đổ nát không một bóng người qua lại. Không một lời vòng vo, hắn mở thẳng một file video chia sẻ trực tiếp cho cô.
Trên màn hình của Takemichi, một đoạn ghi hình cũ từ thời kỳ Beta Test hiện lên. Một thiếu niên đứng trong phòng dữ liệu chứa đầy những siêu máy tính khổng lồ. Anh ta có mái tóc vàng nhạt, và đôi mắt đen sâu thẳm hoàn toàn vô cảm.
Takemichi hoàn toàn chết lặng. Bởi vì người đó... trông giống hệt Mikey.
Kazutora nhìn cô, giọng nói trầm thấp truyền qua hệ thống âm thanh, mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương: "Người trong video là tester cũ của GEM."
Takemichi lắp bắp, đầu óc quay cuồng: "...Không thể nào."
"Tên thật: Sano Manjirou."
Takemichi mở to hai mắt, hơi thở trở nên dồn dập.
Kazutora tiếp tục nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm: "Và chính Mikey... là người cuối cùng gặp chủ acc TAKE - chính là Sano Shinichiro, trước khi anh ta hoàn toàn biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co