Truyen3h.Co

[Alltake] GAME

Chap 8

haracoss

Takemichi chết lặng tại chỗ. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình video phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ kinh hoàng trong đôi mắt mở to.

Trong đoạn ghi hình cũ kỹ, bẫm đầy những vệt nhiễu kỹ thuật số ấy, một thiếu niên tóc vàng đang đứng cô độc trước một cánh cửa dữ liệu khổng lồ. Dù chất lượng hình ảnh vô cùng mờ và giật lag do lớp bụi thời gian, Takemichi vẫn có thể nhận ra bóng hình ấy ngay lập tức. Là Mikey.

Một Mikey của 5 năm trước, trông trẻ hơn và gầy hơn hiện tại một chút. Thế nhưng, đôi mắt đen sâu hoắm hoàn toàn vô cảm kia... là thứ độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Kazutora khoanh tay trước ngực, tấm lưng dựa hờ vào bức tường đá phủ đầy rêu phong của bản đồ phế tích hoang vắng. Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu: "Mikey chưa từng nói với cô bất cứ điều gì sao?"

Takemichi siết chặt hai bàn tay vào nhau, gấu áo hoodie bị cô vò đến nhăn nhúm. Giọng cô run rẩy: "...Nói cái gì cơ?"

"Về dự án Beta Test năm đó." Kazutora đảo mắt, ngón tay khẽ gõ lên màn hình. "Về người thực sự sở hữu cái tài khoản TAKE này trước khi nó thuộc về cô."

Takemichi im lặng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Cô không biết phải trả lời thế nào, bởi vì đối với cô, Mikey luôn là một ẩn số lớn.

Kazutora cười nhạt, dường như đã đoán trước được phản ứng này: "Đúng là thằng cha đó chưa nói thật rồi."

Hắn lướt ngón tay, tiếp tục tua đoạn video tiến về phía trước. Lần này, khung hình chuyển sang một góc máy khác. Một người đàn ông cao gầy xuất hiện trong trang phục của Beta Tester cấp cao màu trắng tinh khôi. Khi anh ấy chậm rãi quay đầu lại và mỉm cười với ống kính, Takemichi bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt qua đại não, khiến cô rùng mình ớn lạnh.

Gương mặt của người đàn ông tóc đen ấy... mang những đường nét dịu dàng và đôi mắt xanh thẳm, giống cô đến một mức độ đáng sợ. Đó không phải là kiểu "hơi giống" thông thường giữa hai người xa lạ, mà mang lại cho cô cảm giác như đang soi mình trước một tấm gương có phần hoài cổ.

Màn hình laptop của Kazutora bắt đầu hiển thị các thông số dữ liệu và hồ sơ cá nhân đã bị bôi đen một phần của hệ thống: [TESTER ID: T-001]

[Tên người dùng: Sano Shinichiro]

Takemichi mở to hai mắt, miệng lắp bắp không thành tiếng: "...Sano... Shinichiro? Anh ấy mang họ Sano?"

Kazutora gật đầu, ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý: "Chính xác. Người chơi đầu tiên đặt chân vào thế giới GEM WORLD, đồng thời cũng là chủ nhân nguyên bản của tài khoản TAKE mà cô đang dùng."

"...Anh ấy... thật sự đã mất tích sao?" Takemichi hỏi, giọng nhỏ dần như thể sợ hãi câu trả lời.

Kazutora im lặng vài giây. Tiếng gió rít qua những khe đá của bản đồ hoang vắng càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Hắn thấp giọng, thanh âm lạnh ngắt: "Hệ thống ngoài đời thực ghi nhận anh ta đã bốc hơi hoàn toàn. Không một ai, không một cơ quan cảnh sát nào tìm được xác của anh ta cả. Như thể... anh ta đã bị thế giới này xóa sổ vậy."

Một cơn lạnh lẽo nguyên thủy chạy dọc theo sống lưng Takemichi, khiến cô run rẩy.

Đoạn video dữ liệu cuối cùng tiếp tục phát. Bối cảnh diễn ra trong một căn phòng ngập tràn sắc đỏ rực của hệ thống cảnh báo nguy hiểm. Qua những âm thanh rè mạnh và bị hỏng gần hết, Takemichi vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã vô cùng gay gắt giữa Shinichiro và Mikey: "Hệ thống này sẽ nuốt chửng toàn bộ tâm trí của người chơi thôi!"

"Đừng đăng nhập vào nó nữa!"

"Mikey... dừng lại đi!"

Ngay sau đó, màn hình máy tính nhiễu loạn mạnh mẽ, những vệt sọc đỏ che khuất toàn bộ tầm nhìn. Khi hình ảnh ổn định trở lại, trong phòng dữ liệu chỉ còn lại một mình thiếu niên Mikey đang đứng chết trân, xung quanh là những dải băng cảnh báo đỏ rực như máu. Còn Shinichiro... hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Takemichi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn: "...Không thể nào... Chuyện này không thể là thật được..."

Kazutora đóng cụp chiếc laptop lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự hoang mang của cô: "Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao tôi gửi tin nhắn bảo cô đừng tin tưởng Touman, đặc biệt là đừng tin Mikey chưa?"

"Kazutora."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau.

Takemichi giật bắn người, vội vã quay đầu lại. Ở ngay đầu cầu thang dẫn xuống bản đồ phế tích, nhân vật của Mikey đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt của anh qua màn hình tối sầm lại, sâu hoắm tựa như một vực sâu không thấy đáy. Không một ai nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ai biết anh đã đứng đó chứng kiến bao lâu.

Không khí trong tích tắc căng cứng đến mức nghẹt thở.

Kazutora bật cười tiếng một cách điên cuồng, ngón tay lướt trên bàn phím: "Tới nhanh đấy, tổng trưởng."

Mikey hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Kazutora. Đôi mắt anh từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt lên một mình bóng hình nhỏ nhắn của Takemichi.

"...Qua đây, Takemicchi."

Bước chân của Takemichi khựng lại, cứng đờ tại chỗ. Trong tâm trí cô lúc này là một mớ hỗn độn kinh hoàng: dòng tin nhắn nặc danh màu đỏ, đoạn video Beta Test rùng rợn, sự biến mất bí ẩn của Shinichiro, và cả lời cảnh báo đẫm máu "Mikey sẽ giết cô". Trái tim cô đập loạn lên những tiếng điên cuồng vì sợ hãi.

Kazutora đứng bên cạnh, thanh âm thì thầm đầy kích động truyền qua tai nghe: "Đừng qua đó. Hắn ta đang nói dối cô."

Mikey vẫn đứng yên ở đầu cầu thang, kiên nhẫn gọi lại một lần nữa: "Takemicchi."

Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh, đều đều không một chút gợn sóng. Nhưng trong hoàn cảnh này, sự bình tĩnh đến cực hạn ấy lại mang một áp lực tàn bạo, đáng sợ đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở.

Takemichi đứng chết trân ở chính giữa hai người đàn ông, tinh thần hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn và sụp đổ. Cô nhìn vào nhân vật của Mikey, lấy hết can đảm để bật mic lên, giọng nói run rẩy vang lên trong kênh đàm thoại: "...Mikey-kun. Anh... anh từng tham gia dự án Beta Test 5 năm trước thật sao?"

Mikey giữ sự im lặng đến đáng sợ. Nhân vật của anh không hề cử động dù chỉ một milimet. Sự im lặng của anh giống như một cái tát thẳng vào chút hy vọng cuối cùng của cô, khiến nỗi bất an trong lòng cô càng dâng cao.

"...Anh... anh thực sự có quen biết với chủ nhân cũ của tài khoản TAKE này đúng không? Sano Shinichiro... anh ấy là gì của anh?" Vẫn là một sự im lặng tịch mịch đáp lại cô.

Kazutora ở bên cạnh cười lạnh: "Thấy chưa? Hắn ta thậm chí còn không dám thừa nhận cái họ của anh trai mình kìa."

Takemichi cắn chặt môi đến mức bật máu, nước mắt vô thức dâng đầy hốc mắt: "...Vậy thì anh ấy... Shinichiro-san đã biến mất như thế nào? Anh ấy đang ở đâu? Anh làm ơn nói gì đi chứ!"

Lần này, Mikey cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng nói của anh trầm xuống, cực kỳ khẽ khàng nhưng chứa đựng một sự mệt mỏi tột cùng truyền qua loa: "Tao không biết."

"Nói dối!" Kazutora lập tức cắt lời, bật cười chế giễu.

ẦM!!! Một luồng sát khí hữu hình bùng lên ngay lập tức từ nhân vật của Mikey, mạnh đến mức làm rung chuyển cả những tảng đá xung quanh bản đồ. Đúng lúc đó, Draken và Baji cũng vừa dùng kỹ năng dịch chuyển để chạy tới nơi, nhưng cả hai cũng phải khựng lại ngay lập tức, không dám bước lên thêm một bước nào.

Bầu không khí nặng nề như ngàn cân đè nặng lên ngực mỗi người. Takemichi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ánh mắt của Mikey qua màn hình lại lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức ấy. Không còn là một vị tổng trưởng lười biếng, hay ngủ gật và thích uống sữa dâu của thường ngày nữa. Lúc này, anh chính là bạo quân, là con quái vật đáng sợ nhất đứng đầu toàn bộ server.

"Tôi Muốn Biết Sự Thật"

Takemichi vô thức siết chặt lấy chiếc áo hoodie đang mặc trên người ngoài đời, hàm răng va vào nhau lập cập, giọng nói nghẹn ngào: "...Mikey-kun. Anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Rốt cuộc... rốt cuộc hệ thống này là cái gì?"

Mikey nhìn cô một lúc lâu qua màn hình. Rồi nhân vật của anh chậm rãi, từng bước một bước về phía cô.

Nhìn thấy anh tiến lại gần, theo bản năng sinh tồn, Takemichi vô thức điều khiển nhân vật của mình lùi lại một bước phía sau. Ngay vào khoảnh khắc cô lùi lại ấy, bước chân của Mikey đột ngột khựng thẳng lại. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn một giây ngắn ngủi, nhưng Takemichi hoàn toàn có thể cảm nhận được thông qua sự dao động dữ liệu của nhân vật.

Anh... vừa bị tổn thương. Sự đề phòng và sợ hãi của cô đã giáng một đòn nặng nề vào anh. Mikey khẽ cúi đầu xuống, giọng nói của anh nhỏ đến mức gần như lọt thỏm vào không gian: "...Takemicchi. Ngay cả mày... cũng sợ tao sao?"

Takemichi cứng đờ cả người, trái tim cô thắt lại một trận đau đớn. Cô muốn mở miệng giải thích, muốn nói rằng cô không cố ý...

OÀNG!!! Nhưng cô chưa kịp nói gì thì toàn bộ HỆ THỐNG của GEM WORLD đột nhiên rung chuyển một cách dữ dội chưa từng có. Mặt đất dưới chân các nhân vật nứt toác ra, tạo thành những hố sâu hun hút. Một dòng chữ thông báo khẩn cấp màu đỏ tươi như máu tràn ngập toàn bộ màn hình, kèm theo tiếng còi báo động rú lên inh ỏi: [CẢNH BÁO KHẨN CẤP: HỆ THỐNG BỊ XÂM NHẬP ĐỘC HẠI]

[KHU VỰC DỮ LIỆU ĐANG BỊ PHÁ HỦY]

Bầu trời của bản đồ phế tích nứt ra thành từng mảnh vụn kỹ thuật số, những dòng mã code màu đỏ thẫm đổ sụp xuống như một trận mưa máu. Toàn bộ server rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Kênh chat thế giới đóng băng trong một giây rồi bùng nổ với tốc độ chóng mặt: "Cái quái gì thế này?! Bug lớn à?!"

"Server đang sập! Toàn bộ tính năng đăng xuất bị khóa rồi!!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cứu tôi với!!"

Rồi, một giọng nói điện tử bị méo mó, rè mạnh vô cùng quỷ dị vang lên, vọng lại từ khắp mọi ngóc ngách của bản đồ: "ĐÃ... TÌM... THẤY... NGƯỜI... THỪA... KẾ..."

Takemichi mặt cắt không còn một giọt máu ngoài đời thực. Một bảng thông báo đỏ rực có biểu tượng mục tiêu khóa chết xuất hiện ngay trước mắt cô: [MỤC TIÊU ĐÃ KHÓA: TÀI KHOẢN TAKE]

Ở phía cuối chân trời, nơi những dải dữ liệu đỏ đang cuộn trào... Một thực thể khổng lồ, một con Boss mang hình dạng dị hợm chưa từng tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu hay sách hướng dẫn nào của game... đang từ từ mở ra đôi mắt đỏ ngầu của nó, nhìn chằm chằm về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co