Chương 3
Ba ngày sau. Hoàng thành Đông Kinh mở đại dạ yến mùa thu. Đây là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, nơi toàn bộ giới quý tộc, vương tôn công tử và quan thần đại thần tề tựu đông đủ. Đối với các thế lực trong triều, yến tiệc hoàng gia chưa bao giờ đơn thuần là chốn vui chơi giải trí, mà là nơi cân đo đong đếm quyền lực, là chiến trường không tiếng súng của những mưu mô chính trị.
Và đối với Hwarang, sự xuất hiện của họ chính là lời khẳng định cho uy quyền tối cao của đấng quân vương.
Từ sáng sớm, cả hậu viện dành cho thành viên mới của điện Hwarang đã náo loạn cả lên.
"Takemichi! Đứng yên coi nào!"
"Đừng có cựa quậy nữa, hỏng hết nếp áo bây giờ!"
Takemichi bị ép ngồi bất động trên chiếc đôn gỗ trước tấm gương đồng lớn, vẻ mặt đầy hoảng loạn và bứt rứt. Hai vị thị nữ được triều đình phái đến đang bận rộn hoa cả mắt, người thì liên tục chỉnh đốn các lớp y phục, người thì khéo léo chải chuốt mái tóc cho nàng.
"Ta... ta tự làm được mà..." Takemichi lí nhí thanh minh, cảm giác như mình sắp bị đống gấm vóc này đè bẹp.
"Không được!" Vị thị nữ trưởng nghiêm giọng cắt lời, tay vẫn thoăn thoắt cài trâm ngọc, "Hôm nay là dạ yến hoàng gia, tuyệt đối không được có một chút sai sót nào làm tổn hại đến bộ mặt của Hanagaki gia và Hwarang đâu, thiếu chủ!"
Takemichi méo mặt, muốn khóc mà không biết khóc thế nào.
Ngay bên ngoài khuôn cửa mở rộng, Chifuyu đang ôm kiếm dựa lưng vào tường gỗ, chứng kiến cảnh tượng chật vật kia liền bật cười lớn: "Ta đánh cược là cô ấy sẽ té sấp mặt ngay khi vừa bước chân vào đại điện cho xem."
Baji đứng cạnh, khoanh tay lập tức gật đầu đồng tình: "Ta cá cược cùng ngươi. Công chúa nhỏ đúng là ngốc hết chỗ nói."
Takemichi nghe thấy tiếng trêu chọc ngoài cửa liền tức đến đỏ mặt. Nàng hậm hực đứng bật dậy phản bác: "Ta không có hậu đậu đến mức thế đâu nhé!"
"ẦM!" Lời chưa dứt, vạt áo dài lòe xòe của nàng đã quệt trúng chân chiếc ghế phía sau. Chiếc ghế đổ rầm xuống sàn gỗ phát ra âm thanh vang dội.
Cả hành lang đột ngột im lặng trong vài giây. Rồi ngay sau đó, tiếng cười lớn của Baji và Chifuyu vang khắp cả một góc viện. Đến cả hai vị thị nữ cũng phải che miệng tủi hổ cười thầm.
Takemichi trơ mặt ra, bất lực đứng chôn chân tại chỗ: "..."
Ngay lúc này, nàng chỉ ước có một cái lỗ nào đó dưới đất để chui xuống và biến mất khỏi thế gian này cho rảnh nợ.
Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ rực được thắp sáng rực rỡ khắp các lối đi, biến hoàng thành Đông Kinh nguy nga thành một biển ánh sáng huy hoàng. Tiếng đàn tranh réo rắt phối hợp cùng tiếng sáo trúc thanh tao vang vọng giữa không trung, tạo nên một bầu không khí xa hoa, lộng lẫy bậc nhất.
Cỗ xe ngựa thêu biểu tượng của Hwarang dừng lại trước thềm điện lớn. Khi tấm rèm che được vén lên, Takemichi chậm rãi bước xuống cùng các kiếm sĩ.
Khoảnh khắc thân ảnh hồng y bước qua ngưỡng cửa đại điện, rất nhiều quan thần và quý tộc đang chúc tụng nhau bỗng khựng lại. Tiếng cười nói huyên náo bỗng chốc giảm đi quá nửa.
Thiếu nữ khoác trên mình bộ trường y đỏ thẫm được dệt từ loại lụa thượng hạng, trên tà áo thêu những đóa hoa anh đào bằng chỉ bạc lấp lánh ẩn hiện theo từng bước đi. Mái tóc vàng nhạt vốn nghịch ngợm thường ngày nay đã được búi cao một cách tinh xảo bằng cây trâm ngọc bích quý giá. Dưới ánh nến lung linh của dạ yến, đôi mắt xanh biếc của nàng trong trẻo, lấp lánh tựa như mặt hồ mùa xuân lộng gió.
Nàng đi giữa hàng ngũ Hwarang áo đen, nổi bật và thuần khiết đến rung động lòng người.
Baji vô thức nhìn nàng vài giây, rồi như giật mình, hắn vội vã quay ngoắt mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong cổ họng: "...Đi tiệc thôi mà, đẹp quá mức làm cái gì không biết."
Chifuyu bắt bài được cái quay mặt đi đầy gượng gạo ấy liền tiến lại gần, nở một nụ cười nham hiểm: "Ồ~ Xem ai đó đang đỏ mặt kìa."
"Câm miệng!" Baji gắt gỏng, vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Ở phía đầu hàng ngũ, Sano Manjirou cũng đang chăm chú nhìn Takemichi. Hắn nhìn nàng rất lâu, ánh mắt đen thẳm xoáy sâu vào thân ảnh đỏ thẫm kia, lâu đến mức Draken đi bên cạnh phải kín đáo huých mạnh vào vai hắn một cái để cảnh cáo.
"Đừng nhìn nữa. Quan thần xung quanh đang dòm ngó vẻ mặt của ngươi kìa, Mikey."
Mikey khẽ chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, bất cần đời: "...Kệ họ."
Dạ yến nhanh chóng chính thức bắt đầu. Nhờ được sắp xếp ngồi ngay cạnh Mitsuya Takashi nên Takemichi cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng. Mitsuya khẽ rót cho nàng một chén nước trà hoa cúc, nhẹ giọng trấn an: "Nếu lát nữa cảm thấy không quen với không khí ở đây, cứ việc bám sát theo ta."
Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn vô hạn: "Vâng, Mitsuya-sama."
Ở phía đối diện, Kurokawa Izana lặng lẽ nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt màu tím nhạt, lạnh lùng của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi người thiếu nữ tóc vàng dù chỉ một khắc.
Bầu không khí giữa các thành viên Hwarang trôi qua yên bình một cách kỳ lạ. Cho đến khi...
"Một nữ nhân chân yếu tay mềm mà cũng có tư cách bước vào Hwarang sao?"
Một giọng nói cao ngạo, mang theo mười phần cợt nhả bất chợt vang lên từ phía cuối đại điện.
Từ hàng ghế dưới, một nam nhân mặc cẩm y màu xanh ngọc bích, thân hình cao lớn có chút ngông cuồng sải bước đi ra giữa điện. Hanma Shuji - con trai trưởng của Thượng thư bộ Binh, kẻ nổi danh khắp kinh thành là ngạo mạn, ngông cuồng và thích gây sự.
Hắn chắp tay sau lưng, nhìn Takemichi bằng ánh mắt tràn đầy sự chế giễu: "Chẳng lẽ triều đình Đông Kinh đã hết nhân tài rồi sao, mà lại phải để một nữ tử vào đội quân tinh anh nhất?"
Không khí trong toàn bộ đại điện lập tức hạ xuống độ đóng băng.
Draken sa sầm mặt, đôi mày rậm cau chặt lại. Baji đặt mạnh chén rượu xuống bàn phát ra một tiếng "Chát" chói tai. Chỉ riêng Takemichi là cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt lấy tà áo đỏ, bấu chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Thấy đối phương im lặng, Hanma lại càng đắc ý, hắn bật cười lớn: "Hay là... Hwarang danh tiếng lẫy lừng bấy lâu nay, giờ đây lại chuyển sang sở thích nuôi chim hoàng yến trong lầu son rồi?"
"Keng." Tiếng chén trà đặt xuống bàn vang lên vô cùng khẽ khàng, nhưng lại như một tia sét đánh ngang tai tất cả những người có mặt. Sano Manjirou đứng dậy.
Cả đại điện rộng lớn trong nháy mắt im phăng phắc, đến một tiếng thở mạnh cũng không ai dám phát ra. Mikey chắp tay sau lưng, chậm rãi bước từng bước xuống thềm rồng. Áp lực và sát khí khủng khiếp từ vị Tướng quân trẻ tuổi tỏa ra đậm đặc, đè nặng lên vai tất cả mọi người khiến không gian trở nên ngạt thở.
Mikey dừng lại ngay trước mặt Hanma Shuji. Nụ cười lười biếng hằng ngày vẫn treo trên môi hắn, nhưng đôi mắt đen thẫm thì hoàn toàn lạnh ngắt, không một chút hơi ấm của người sống.
"Ngươi vừa nói... ai là chim hoàng yến?"
Sắc mặt Hanma Shuji trong nháy mắt tái mét, mồ hôi hột thi nhau chảy dài hai bên thái dương. Uy áp của kẻ đứng đầu Hwarang không phải là thứ mà một công tử bột như hắn có thể chịu đựng nổi. Hắn run rẩy lui lại nửa bước, lắp bắp: "...Thần... thần không có ý xúc phạm Tướng quân. Nhưng nàng ta vốn dĩ là một nữ nhi, gia tộc lại sa sút, vào Hwarang rõ ràng là..."
"RẮC!" Một tiếng động sắc gọn vang lên. Tay vịn của chiếc ghế gỗ lim bên cạnh Mikey đã bị năm ngón tay của hắn bóp nát vụn thành những mảnh gỗ nhỏ, rơi lả tả xuống sàn đá.
Cả đại điện chết lặng, những quan thần nhát gan thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn.
Mikey vẫn giữ nụ cười lạnh lùng ấy, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ địa ngục: "Ngươi có muốn thử xem... giữa ngươi và cô ấy, ai mới là kẻ vô dụng không?"
Sát khí ngập trời cuồn cuộn bao vây lấy Hanma. Ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi Mikey tưởng như sắp ra tay lấy mạng người ngay tại chỗ, một thân ảnh hồng y bỗng nhiên đứng bật dậy.
"Mikey-sama!"
Takemichi bất chấp nỗi sợ hãi, nàng chạy nhanh tới, vươn hai bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt lấy vạt hắc bào của hắn, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự cầu khẩn: "Xin huynh... xin hãy dừng lại đi..."
Khoảnh khắc đó, một phép màu đã xảy ra trước mắt toàn bộ các kiếm sĩ Hwarang. Sát khí đậm đặc, cuồng bạo xung quanh Mikey... bỗng chốc tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết. Nhanh đến mức khó tin, như thể nó chưa từng tồn tại.
Mikey hơi khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy áo mình, rồi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ngập tràn vẻ lo lắng của nàng, giọng hắn trầm xuống: "...Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"
Takemichi hoảng hốt xua tay, mặt mũi trắng bệch: "K-Không phải! Ta không dám! Ta chỉ là... ta chỉ là không muốn có người vì ta mà phải bị thương thôi..."
Mikey im lặng nhìn nàng vài giây. Rồi bất ngờ, hắn bật cười thành tiếng, sự âm u trên gương mặt hoàn toàn tan biến: "Được thôi, nghe lời ngươi."
Cả đại điện lúc này mới dám đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều có cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về. Còn Hanma Shuji thì gần như đã đứng không vững, hai chân bủn rủn, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã lui về chỗ ngồi.
Đêm khuya, sau khi dạ yến rốt cuộc cũng kết thúc.
Takemichi một mình rảo bước dọc theo hành lang vắng vẻ phía sau điện lớn để hít thở bầu không khí trong lành, xua đi sự ngột ngạt của buổi tiệc. Khi cảm thấy đã tỉnh táo hơn, nàng vừa định xoay người quay trở về phòng nghỉ thì... Một bàn tay to lớn, rắn rỏi bất ngờ từ trong bóng tối vươn ra, dứt khoát kéo mạnh nàng vào góc khuất sau cây cột đá lớn.
"Á..."
Takemichi chưa kịp hét lên thành tiếng thì đã bị một bàn tay khác nhanh như chớp bịt chặt lấy miệng.
Trong khoảng không gian chật hẹp và tăm tối, ngay trước mắt nàng là gương mặt tuấn mỹ nhưng đầy nguy hiểm của Sano Manjirou. Khoảng cách gần đến mức nghẹt thở, nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở ấm áp của hắn phả lên mặt mình, và cả mùi hương rượu nồng đượm.
Mikey hơi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy dung nhan của thiếu nữ trong lòng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai nàng: "...Ngươi có biết bản thân mình nguy hiểm đến mức nào không, Hanagaki Takemichi?"
Takemichi ngơ ngác, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp đầy vô tội qua kẽ tay hắn: "...Ta sao?"
"Ừ."
Ánh mắt Mikey híp lại, hơi thở càng lúc càng trở nên tối tăm và nguy hiểm: "Chính ngươi... đã khiến cho cả cái điện Hwarang này sắp phát điên lên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co