Chương 4
Hành lang phía sau đại điện yên tĩnh đến lạ lùng. Mọi âm thanh huyên náo, xập xình của tiếng đàn sáo ngoài kia như bị một bức tường vô hình ngăn cách, tuyệt nhiên không thể lọt vào nơi này. Chỉ có ánh đèn lồng lay động nhịp nhàng trong gió đêm, hắt lên những vệt sáng tối loang lổ trên vách gỗ.
Takemichi bị ép sát vào cột gỗ lớn, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Mikey vẫn giữ nguyên một cánh tay chống bên cạnh tai nàng, chặn đứng mọi lối thoát. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm, hương rượu nồng đượm trên người hắn cứ thế vây hãm lấy tâm trí nàng.
"...Mikey... Mikey-sama..." Takemichi run run gọi, hai bàn tay vô thức siết chặt trước ngực như một chú thỏ nhỏ đang đối diện với mãnh thú.
Mikey hơi cúi đầu, mái tóc trắng rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào tận đáy mắt nàng: "Ngươi thực sự không hiểu, hay là cố tình giả vờ không hiểu?"
"Hiểu... hiểu chuyện gì cơ ạ?" Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, tim đập thình thịch liên hồi.
Hắn bật cười khẽ. Nụ cười ấy thanh tao, đẹp đẽ vô ngần, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh toát dọc sống lưng. Hắn ghé sát tai nàng, phả ra làn hơi ấm nóng: "Ngươi càng dịu dàng, càng lương thiện bao nhiêu... thì bọn họ lại càng muốn chiếm lấy ngươi bấy nhiêu."
Takemichi mở to mắt, trong lòng tràn ngập sự ngơ ngác xen lẫn kinh hoàng: "...Chiếm lấy?"
"Ừ."
Mikey vươn những ngón tay thon dài, khẽ gạt một sợi tóc mai đang lòa xòa bên má nàng, động tác mơn trớn nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình: "Baji từ trước đến nay chưa bao giờ chịu che chở cho ai, vậy mà hôm nay lại đứng ra bảo vệ ngươi. Mitsuya trước giờ luôn giữ khoảng cách, nay lại tình nguyện làm chỗ dựa cho ngươi. Ngay cả một kẻ lạnh lùng, bất cần như Izana cũng đã bắt đầu chú ý đến ngươi rồi."
Giọng nói của vị Tướng quân trẻ tuổi vẫn rất nhẹ nhàng, thong thả. Thế nhưng, thanh âm ấy càng nhẹ bao nhiêu, sát khí ẩn giấu bên trong lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc đang run rẩy, gằn từng chữ: "Takemichi. Ngươi nghĩ cái điện Hwarang này là nơi dành cho người tốt sao?"
Takemichi nghẹn họng, lồng ngực phập phồng mà không thể thốt lên lời. Đúng vậy, nơi này là hang cọp, là nơi tập hợp của những thanh kiếm khát máu nhất Đông Kinh. Nàng lấy tư cách gì để dùng lòng tốt xoa dịu họ? Nàng còn chưa kịp tìm cách trả lời.
"Cộp." Một tiếng bước chân nặng nề bất chợt vang lên từ phía cuối hành lang.
Draken sải bước xuất hiện dưới ánh đèn. Hắn nhìn cảnh tượng Mikey đang ép sát thiếu nữ hồng y vào cột gỗ, dừng lại vài giây rồi bất lực đưa tay lên day day trán: "...Ta biết ngay mà. Vừa sẩy mắt ra một cái là ngươi lại chứng nào tật nấy."
Takemichi nhìn thấy Draken thì như nhìn thấy phao cứu sinh, vội vàng gọi lớn: "Draken-sama!"
Draken tiến tới, dứt khoát túm lấy cổ áo hắc bào của Mikey, kéo hắn lùi lại một khoảng cách an toàn, tách khỏi người Takemichi: "Đừng có dọa cô ấy nữa. Ngươi sắp hù người ta khóc nhè đến nơi rồi đấy."
Mikey bị phá đám liền cau mày khó chịu, tặc lưỡi một cái rõ to: "...Ta đã làm gì đâu chứ."
"Còn nói không làm gì? Nhìn mặt cô ấy xem, cắt không còn giọt máu kìa." Draken cằn nhằn.
Takemichi lầm bầm, nhỏ giọng thanh minh để vớt vát chút tôn nghiêm: "Ta... ta không có dễ khóc như vậy đâu..."
Nghe thấy lời này, cả Mikey và Draken đồng loạt quay sang, bốn con mắt nhìn nàng chằm chằm bằng vẻ mặt đầy hoài nghi.
"...Hôm qua lúc bị Kisaki đánh văng kiếm, ngươi vừa mới khóc xong." Draken thẳng thừng bóc trần.
Takemichi lập tức cứng họng, mặt mũi thoắt đỏ thoắt trắng, uất ức cúi đầu: "..."
Được rồi, là nàng yếu đuối, nàng đầu hàng!
Hôm sau. Kinh thành Đông Kinh mở hội hoa đăng bên bờ sông lớn. Đây là lễ hội cầu phúc lớn nhất trong mùa thu, khắp các con phố lớn ngõ nhỏ đều được giăng đèn kết hoa, những dải lụa đỏ rực rỡ bay khấp khới trong gió. Người dân từ khắp nơi đổ về đông nghịt, chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, huyên náo chưa từng có.
Đội quân Hwarang được lệnh tuần tra khắp các khu vực trọng yếu để bảo đảm an ninh cho lễ hội.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Đông Kinh, Takemichi được danh chính ngôn thuận ra ngoài cùng mọi người nên nàng cực kỳ háo hức.
"Oa..."
Nàng đứng bên bờ lan can đá, hai tay vịn chặt, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà khi nhìn hàng ngàn chiếc đèn hoa sen rực rỡ đang bồng bềnh trôi dọc theo dòng sông đại hà. Ánh sáng vàng hồng ấm áp phản chiếu lên gương mặt thanh tú của nàng, đẹp đến mê hồn.
Chifuyu đi bên cạnh nhìn bộ dạng phấn khích của nàng liền bật cười thành tiếng: "Nhìn kìa, Baji. Trông cô ấy giống hệt mấy đứa trẻ nhỏ lần đầu được bố mẹ dắt đi hội ấy nhỉ?"
Takemichi nghe thấy liền quay lại, phồng má giận dỗi: "Vì nó thực sự rất đẹp mà! Huynh không thấy thế sao?"
Baji đứng khoanh tay bên cạnh, liếc mắt nhìn bờ môi đang nũng nịu của nàng, ánh mắt khẽ động. Hắn hắng giọng một cái, quay mặt đi nơi khác, giả vờ tùy tiện hỏi: "...Có muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Takemichi lập tức sáng rực mắt, quay ngoắt sang, gật đầu lia lịa: "Có! Ta muốn ăn!"
"..."
Baji khựng lại, bước chân cũng đóng băng tại chỗ. Hắn thề là hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu xã giao thôi. Ai mà ngờ được nàng lại trả lời nhanh và nhiệt tình đến mức này. Nhìn đôi mắt cún con đang ngập tràn mong đợi của Takemichi, Baji cảm thấy cổ họng mình khô khốc, vành tai đỏ lên như sắp nhỏ máu.
Chifuyu đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, bả vai run lên bần bật vì nhịn cười. Cậu ta ghé tai Baji, thì thầm đầy nham hiểm: "Xong rồi. Kiếm sĩ hung bạo nhất Hwarang xem ra hết cứu thật rồi."
"Câm miệng, Chifuyu! Muốn chết à!" Baji gầm gừ, giơ nắm đấm lên đe dọa để che giấu sự xấu hổ.
Không lâu sau đó. Cả nhóm di chuyển đến gần khu vực cầu đá phía đông kinh thành. Giữa biển người đông đúc, Mitsuya đang bận rộn trao đổi tình hình với đội tuần tra địa phương. Đúng lúc này, một làn sóng người dân từ phía sau bất ngờ ùa tới, đẩy mạnh vào vai Takemichi khiến nàng bị tách khỏi đội ngũ.
"Á... Xin lỗi, cho ta qua với!"
Takemichi bị xô đẩy đến mức loạng choạng, mất thăng bằng ngả nghiêng về phía sau. Giữa dòng người hối hả, nàng nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau đớn xuống nền đá.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn không hề tới. Một bàn tay to lớn, rắn rỏi nhưng vô cùng thon dài bất ngờ vươn ra từ trong đám đông, dứt khoát đỡ lấy eo nàng, kéo mạnh một cái vào lòng.
Takemichi giật mình mở to mắt, vội vàng quay đầu lại.
Kurokawa Izana. Hắn đứng đó, giữa một biển lồng đèn đỏ rực của nhân gian, nhưng lại khoác trên mình bộ bạch y trắng muốt, tinh khôi. Mái tóc trắng cùng đôi mắt tím nhạt của hắn dưới ánh lửa bập bùng đẹp đến mức mị hoặc, thoát tục, như thể một vị thần tiên không thuộc về chốn bụi trần này.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, thanh âm trầm thấp thanh lãnh vang lên: "...Cẩn thận một chút."
Mặt Takemichi trong nháy mắt đỏ bừng lên vì khoảng cách quá gần, nàng lí nhí: "C-Cảm ơn huynh, Izana-sama..."
Thế nhưng, Izana dường như không có ý định buông tay. Bàn tay đang siết lấy eo nàng vẫn giữ nguyên lực đạo, ánh mắt tím nhạt lặng lẽ, thâm trầm nhìn xoáy vào dung nhan của nàng rất lâu, như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tâm khảm.
Ở phía xa bên kia cầu đá, Mikey vừa quay đầu lại liền bắt gặp ngay cảnh tượng chướng mắt ấy.
Nụ cười lười biếng hằng ngày trên môi vị Tướng quân trẻ tuổi lập tức biến mất không còn một dấu vết. Đôi mắt hắn trầm xuống, tỏa ra một luồng khí áp hắc ám khiến người đi đường xung quanh vô thức phải né xa.
Draken đi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Mikey, chỉ biết bất lực thở dài đầy ngao ngán: "...Lại nữa rồi. Cái điện Hwarang này rốt cuộc có ngày tan tành vì một nữ nhi mất."
Đêm càng về khuya, lễ hội hoa đăng lại càng lúc càng đông đúc, náo nhiệt hơn. Tiếng cười nói, reo hò của bách tính vang động cả một vùng trời.
Giữa sự ồn ào ấy, không một ai nhận ra. Trên những mái ngói cong vút ở phía tây con phố, một vài bóng đen gầy guộc đã xuất hiện từ bao giờ. Chúng di chuyển nhanh nhẹn và lặng lẽ như những bóng ma trong đêm.
Sát thủ triều đình. Và mục tiêu của chúng, không ai khác chính là kẻ đang nắm giữ huyết mạch binh quyền - Sano Manjirou.
"Vút... Keng!" Một tiếng xé gió sắc lẹm đột ngột vang lên. Một chiếc phi tiêu tẩm độc đen ngòm lao thẳng từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào gáy của Mikey.
Khi đó Mikey đang đứng quay lưng lại, nhưng Takemichi - người luôn bám sát phía sau - lại là người đầu tiên nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo ấy.
"Mikey! Cẩn thận!"
Không kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp cân nhắc đến bản thân, Takemichi lao lên phía trước theo bản năng của một kẻ muốn bảo vệ người khác.
"Phập!" Tiếng kim khí đâm vào da thịt vang lên khô khốc. Chiếc phi tiêu độc cắm phập vào bả vai gầy guộc của nàng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không một cao thủ nào kịp trở tay.
Mikey đột ngột quay lại, đôi mắt đen thẳm co rút lại khi nhìn thấy thân ảnh hồng nhạt đang lảo đảo trước mặt: "...Takemichi?!"
Máu đỏ tươi từ vết thương nhanh chóng loang ra, thấm đẫm một mảng lớn trên lớp y phục hồng nhạt của nàng, chói mắt đến đáng sợ. Takemichi đau đến mức toàn thân run lên bần bật, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn cố chấp nắm chặt lấy áo hắn, đứng chắn trước người hắn như một lá chắn kiên cường.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy giọt máu của nàng rơi xuống mặt đất, một luồng sát khí khủng khiếp, cuồng bạo và hắc ám chưa từng có từ trước đến nay bất ngờ bùng nổ từ người Sano Manjirou.
"Giết. Giết sạch không chừa một tên nào." Giọng nói của Mikey lạnh đến mức thấu xương, tàn nhẫn đến cực điểm, khiến cho cả không khí xung quanh như đóng băng lại.
Không cần đợi đến lệnh thứ hai, Baji Keisuke gầm lên một tiếng giận dữ, dứt khoát rút thanh trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, thân hình lao vút lên mái nhà như một con dã thú xé xác con mồi.
Chifuyu và Draken lập tức rút kiếm, đứng thành một vòng tròn hộ vệ vững chắc xung quanh Takemichi.
Izana bước tới, đôi mắt tím nhạt hằng ngày vốn lạnh lùng nay đã nhuộm đẫm một màu đen tối tăm, đáng sợ. Hắn nhìn chăm chằm vào vết máu đang không ngừng tuôn ra trên vai nàng, hàm răng nghiền chặt vào nhau, hộ thân sát khí tràn ra ngoài lồng ngực: "...Lũ sâu bọ bẩn thỉu. Bọn chúng dám dùng đôi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào nàng sao?"
Chỉ một giây sau. Toàn bộ các kiếm sĩ Hwarang có mặt tại hiện trường đồng loạt xuất kiếm. Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn lồng, chém rách màn đêm.
Đêm hội hoa đăng lung linh, ấm áp của kinh thành Đông Kinh... trong nháy mắt đã biến thành một biển sát ý ngút trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co