Chương 2
Rời khỏi hành lang đầy mê lộ sau cuộc mây mưa kích thích với anh em nhà Haitani, trái tim Hanagaki Takemichi vẫn còn đập thình thịch liên hồi sau lồng ngực. Làn da nơi bả vai gầy của cô vẫn còn vương lại cảm giác tê dại, nóng bỏng từ vết cắn đầy tính chiếm hữu của Rindou. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Ý thức rõ trọng trách của một cảnh sát chìm, cô tự nhắc nhở bản thân không được phép phân tâm. Mục tiêu tiếp theo là Thiên Trúc - băng đảng đang làm mưa làm gió tại vùng cảng Yokohama, do kẻ độc tài mang dòng máu hoàng gia Kurokawa Izana thống lĩnh.
Takemichi hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nét mặt rồi đẩy cửa bước vào phòng bao VIP lớn nhất ở tầng hai. Không gian bên trong ngập trong thứ ánh sáng màu tím mờ ảo, huyền bí và mùi gỗ đàn hương xa xỉ, trầm mặc. Trên chiếc ghế bành bọc nhung hoàng gia sang trọng, Izana ngồi đó như một vị vua trẻ tuổi trị vì vương quốc bóng đêm của riêng mình. Mái tóc bạch kim ngắn của gã phản chiếu ánh đèn neon dịu nhẹ, đôi mắt màu phong lan đặc trưng mang một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng thấu xương. Đứng sừng sững bên cạnh gã, như một hộ vệ trung thành bất khả xâm phạm, là Kakucho.
"Ồ? Lại một con bướm đêm ngửi thấy mùi tiền mà sa chân vào đây sao?" Izana khẽ nhếch môi, giọng điệu gã vừa lười biếng vừa nguy hiểm tựa như một con báo tuyết đang nhìn ngắm con mồi tự dẫn xác đến.
Takemichi không nói không rằng. Cô bước đi uyển chuyển trên đôi bốt gót nhọn thời thượng, chiếc váy đỏ rực xẻ cao lắc lư theo từng nhịp hông đầy mê hoặc. Cô không chọn vị trí ngồi bên cạnh như những cô gái khác, mà tiến thẳng đến trước mặt Izana, chủ động xoay người và ngồi sụp xuống ngay trên đùi gã.
Sự táo bạo vượt ranh giới ấy khiến Kakucho đứng bên cạnh khẽ biến sắc, đôi lông mày gã nhíu chặt và bàn tay siết lại thành nắm đấm. Nhưng Izana thì ngược lại. Gã ngẩn ra một thoáng rồi bật cười thích thú. Bàn tay thon dài với những chiếc móng vuốt được chăm chút sắc sảo của gã lập tức quấn lấy vòng eo thon nhỏ của cô, dùng lực ghì chặt cô sát vào lồng ngực mình.
"Em gan dạ đấy, cô gái. Em biết những kẻ tự tiện chạm vào tôi thường có kết cục thế nào không?" Izana ghé sát tai cô, chiếc khuyên tai hanafuda lay động theo nhịp chuyển động, chạm vào gò má cô nóng hổi.
"Em không biết... em chỉ biết đêm nay, ngài là người quyến rũ nhất ở đây thôi," Takemichi thầm thì, giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút run rẩy đầy kịch tính, hoàn hảo hóa thân vào vai diễn một kẻ hám lợi lăng loàn.
Cô đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay Izana, ngậm lấy một ngụm nhỏ nhưng không nuốt xuống. Ngay sau đó, cô xoay người mặt đối mặt với gã, chủ động áp đôi môi mọng đỏ của mình vào môi gã, truyền ngụm rượu nồng đậm qua khoang miệng Izana.
Izana sững sờ trong một giây trước sự tấn công bất ngờ, rồi bản tính hoang dại, bất kham của gã lập tức trỗi dậy. Gã thô bạo dùng tay bóp chặt lấy gáy cô, biến thế bị động thành chủ động, mút mát đầu lưỡi cô điên cuồng. Tiếng nước chóp chép đầy ám muội và nóng bỏng vang lên rõ mồn một trong căn phòng VIP yên tĩnh.
"Kakucho... lại đây," Izana vừa dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở gã trở nên dồn dập. Gã ra lệnh bằng giọng khàn đặc đầy dục vọng, đôi mắt màu phong lan vẫn găm chặt vào khuôn mặt đỏ bừng, đẫm xuân tình của Takemichi. Kakucho dù cố giữ sự nghiêm nghị, trung thành của một cận vệ, nhưng ánh mắt gã từ lâu đã bị thiêu rụi bởi bờ vai trần nuột nà và tiếng thở dốc đầy kích thích của cô gái váy đỏ. Gã tiến lại gần theo mệnh lệnh. Takemichi liếc nhìn gã, cô vươn bàn tay mềm mại còn lại của mình, nắm lấy bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai của Kakucho và đặt mạnh nó lên phần đùi trần bên trong chiếc váy xẻ tà của mình.
"Đừng chỉ đứng nhìn chứ, anh chàng đẹp trai..." Takemichi rên rỉ khẽ khi bàn tay Kakucho khựng lại một nhịp vì run rẩy rồi siết chặt lấy đùi cô. Sức nóng từ lòng bàn tay gã như muốn làm bỏng làn da mịn màng của cô.
Sự cọ xát cơ thể cuồng nhiệt giữa ba người trong không gian chật hẹp của chiếc ghế bành khiến bầu không khí đặc quánh lại vì dục vọng tội lỗi. Cả Izana và Kakucho đều bị sự lả lơi, hoang dại của "gái hư" Takemichi làm cho điên đảo, lý trí và sự cảnh giác thường ngày hoàn toàn bay biến theo những cái chạm xác thịt.
Nhưng họ không biết rằng, tất cả chỉ là màn kịch được dàn dựng hoàn hảo. Trong lúc Izana đang đắm chìm vào việc gặm nhấm, để lại những dấu vết đỏ hồng trên chiếc cổ thon của cô, và Kakucho đang run rẩy mơn trớn vùng đùi nhạy cảm, đôi chân đi bốt của Takemichi đã khéo léo móc trúng tập tài liệu mật về tuyến đường vận chuyển hàng lậu giấu kín dưới gối sofa. Cô dùng lực chân đá nhẹ, khiến nó lọt thỏm vào chiếc túi xách dây xích đang mở sẵn dưới sàn một cách êm thấm. Chiến lợi phẩm đầu tiên của Thiên Trúc đã thu gọn vào tay.
Tạm biệt Thiên Trúc với cơ thể rã rời, làn tóc rối và lồng ngực phập phồng, Takemichi xách túi bước nhanh, tiến sâu vào khu vực phòng VIP riêng tư và canh gác nghiêm ngặt hơn ở cuối hành lang - nơi đóng quân của băng Phạm. Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng khói thuốc xì-gà nồng đậm, cay nồng đã phả thẳng vào mặt cô.
Akashi Takeomi - gã cáo già lão luyện đầy mưu mô của thế giới ngầm, đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa da. Miệng gã ngậm điếu thuốc đỏ lửa, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo qua làn khói xám nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đột nhập. Ngồi bên cạnh gã, với dáng vẻ kiêu hãnh, chân gác lên bàn đầy bất cần đời, là nam đại tỷ của Phạm - Kawaragi Senju.
"Một con nhóc bán hoa? Ai cho phép mày vào đây?" Takeomi trầm giọng, thanh âm đầy áp lực quyền lực của một kẻ bề trên khiến người nghe phải khiếp sợ.
Takemichi không hề lùi bước trước khí thế ấy. Cô nở nụ cười lơi lả, bước tới và thản nhiên giật phắt điếu xì-gà trên môi Takeomi. Cô tự nhiên đặt nó lên môi mình, hút một hơi điệu nghệ rồi phả làn khói mờ ảo thẳng vào khuôn mặt phong trần, đầy vết sẹo của gã.
"Tự em cho phép mình vào. Để phục vụ ngài, chẳng phải sao?"
Ánh mắt Takeomi tối sầm lại, bùng lên ngọn lửa tức giận lẫn hứng thú. Gã đứng phắt dậy, thô bạo dồn mạnh Takemichi vào bức tường đá lạnh ngắt phía sau. Gã dùng một tay khóa chặt hai cổ tay mảnh mai của cô trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp mạnh lấy cằm cô đến biến dạng.
"Gan hùm nuôi mật gấu. Để xem em chịu đựng được những gì từ ta."
Takeomi cúi xuống, không thèm hôn môi mà cắn mạnh vào xương quai xanh tinh xảo của cô như một loài thú dữ dằn mặt con mồi. Sự đau đớn dữ dội xen lẫn kích thích sinh lý khiến Takemichi hét lên một tiếng nghẹn ngào. Cơ thể cô uốn cong theo bản năng, áp sát vào vòm ngực rộng lớn, vững chãi của gã. Bàn tay to lớn của Takeomi thô bạo luồn vào bên trong tà váy lụa của cô, siết chặt lấy vòng eo mềm mại như muốn bóp nát nó.
"Này, Takeomi. Đừng ăn mảnh thế chứ. Tôi cũng muốn thử vị của cô ta," Senju từ trên ghế đứng dậy, giọng nói tràn đầy sự phấn khích hoang dại của một kẻ săn mồi trẻ tuổi.
Cậu tiến lại gần, dùng ngón tay thon nhỏ lướt nhẹ, gạt đi giọt nước mắt sinh lý đang chực trào nơi khóe mắt Takemichi do đau đớn. Ngay sau đó, Senju ghé sát, dán bờ môi mát lạnh mang vị kẹo bạc hà của mình lên môi Takemichi.
Nụ hôn của Senju không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài nhỏ nhắn của cậu; cậu càn quét, mút mát đầy chiếm hữu và thô bạo, như muốn khẳng định chủ quyền của mình trước mặt Takeomi. Sự tấn công dồn dập và tàn nhẫn từ cả hai phía - một già đời thô bạo, một trẻ tuổi cuồng nhiệt - khiến Takemichi hoàn toàn chìm đắm trong cơn sốt nhục dục điên cuồng. Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, những tiếng rên rỉ đứt quãng, mê muội vang vọng khắp căn phòng kín.
Thế nhưng, giữa cuộc hoan lạc nghẹt thở ấy, khi Takeomi đang bận rộn để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên vai, trên cổ cô và Senju đang cuồng nhiệt chiếm lấy hơi thở của cô, ngón tay của Takemichi - dù đang bị cố định chặt trên tường - vẫn khéo léo cử động một cách thần kỳ. Cô dùng ngón tay đeo nhẫn, móc vào đầu chiếc bật lửa Dupont mạ vàng có gắn chip định vị tuyệt mật của Takeomi đang để hờ hĩnh ở túi áo sơ mi phanh ngực. Cô nhẹ nhàng lách tay, thả nó rơi chuẩn xác vào kẽ hở khuất góc giữa tường và ghế sofa, giúp lực lượng đồng đội phục kích bên ngoài định vị chính xác vị trí căn phòng để chuẩn bị cho cuộc càn quét.
Trốn thoát khỏi sự kìm kẹp nghẹt thở của băng Phạm với một cơ thể đầy vết hằn, Takemichi lao thẳng vào sàn nhảy chính của Babylon để hòa vào đám đông hỗn loạn, nhằm ẩn mình và tránh sự chú ý của các toán bảo an. Lúc này, tiếng nhạc EDM dập dồn đã lên đến đỉnh điểm. Ánh đèn flash, đèn laser nhấp nháy liên tục, cắt xẻ không gian thành những mảnh sáng tối hỗn loạn và cuồng nhiệt.
"Bắt được em rồi, đồ lẳng lơ!"
Một bàn tay lớn với hình xăm con hổ dũng mãnh kéo dài từ cổ xuống cánh tay đột ngột tóm lấy eo Takemichi từ phía sau, kéo mạnh cô vào một lồng ngực nóng như lửa đốt. Không cần nhìn cô cũng biết đó là ai - Hanemiya Kazutora, kẻ điên khét tiếng của Valhalla. Gã nở nụ cười hoang dại, chiếc chuông nhỏ ở hoa tai leng keng theo từng chuyển động điên cuồng của gã trên sàn nhảy.
Kazutora áp sát hoàn toàn thân hình săn chắc, đẫm mồ hôi của mình vào lưng Takemichi. Gã di chuyển hông theo nhịp nhạc dồn dập, ép phần hạ bộ nhạy cảm của mình cọ xát liên tục vào vòng ba căng tròn của cô qua lớp vải lụa đỏ mỏng manh.
"Em thơm quá... lúc nãy em đã quyến rũ bao nhiêu thằng rồi, hả? Khai ra mau!" Kazutora gầm gừ trong cổ họng, gã kích động đến mức thở dốc dồn dập bên tai cô.
Bàn tay gã thô bạo kéo tuột một bên dây váy đỏ của cô xuống, để lộ bầu ngực căng đầy lấp ló, khêu gợi dưới ánh đèn flash chớp tắt liên tục.
Takemichi không hề đẩy gã ra. Ngược lại, cô xoay người lại, đối diện trực tiếp với đôi mắt đang long lên vì dục vọng điên cuồng của Kazutora. Cô chủ động vòng cả hai chân qua hông gã, nhảy phắt lên người gã, ép Kazutora phải dùng hai tay đỡ lấy vòng ba của mình. Cô cúi xuống, khóa chặt môi gã bằng một nụ hôn nồng cháy, hoang dại và đầy ngấu nghiến. Đầu lưỡi cô chủ động quấn lấy lưỡi gã. Sự chủ động bất ngờ của cô như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến phần "điên" trong người Kazutora phát tác hoàn toàn. Gã vừa bế cô nhún nhảy theo điệu nhạc điên cuồng, vừa điên cuồng đáp trả nụ hôn, bàn tay không ngừng xoa bóp, bóp nghẹt để lại những vết hằn đỏ thẫm trên đùi và hông cô trước sự hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông ăn chơi xung quanh.
Trong cơn phê pha cuồng loạn và đắm chìm vào thể xác ấy, khi Kazutora hoàn toàn mất đi thế thủ và sự phòng bị, bàn tay của Takemichi đã nhanh như cắt luồn vào túi quần sau của gã. Cô móc ra chiếc điện thoại thông minh chứa danh sách đen và các điều khoản giao dịch ngầm của Valhalla, nhanh chóng nhét nó vào trong cúp ngực áo váy của mình.
Nhiệm vụ hoàn thành, Takemichi lập tức tụt xuống khỏi người Kazutora, nở nụ cười lơi lả đầy mê hoặc rồi nhanh chóng lách người, biến mất vào đám đông hỗn loạn trước khi gã kịp định thần quay lại.
Cô đã có gần như đầy đủ chứng cứ cốt lõi của các băng đảng. Giờ là lúc cô phải tiến về tầng thượng - phòng làm việc tối cao của Babylon để tìm ra kẻ chủ mưu thực sự, vị "Hoàng đế" tối cao Mikey. Thân phận cảnh sát của cô tạm thời vẫn an toàn, nhưng chiếc váy đỏ đã rách rưới vài đường, làn da đầy những dấu hôn ám muội và cơ thể đẫm mồ hôi là minh chứng rõ ràng cho thấy cô đã dấn thân sâu đến mức nào vào hang quỷ dữ. Đường lui đã cắt, cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co